Đăng trong 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 49

Chương 49. Bí mật

Edit: Earl Panda + Thanh Du

Thông báo ngắn: Các bạn ạ, tớ bật mí cho các bạn một chuyện động trời vừa được một page trên fb khơi ra: Thật ra cả nhà chúng tớ đều là Mông, Earl Panda là Mông to, tớ là Mông bé, chị Lẳng là Mông nhỡ, Triêu Nhan là Mông mịn, Cá là Mông mụn, Nami là Mông méo, Kikyou là Mông tròn, Tử Huyền là Mông elip… Chào mừng các bạn đến với đại gia đình Mông =))))))) Ai muốn biết trình độ edit của Mông cao hay thấp, mời dạo một vòng các truyện trong nhà, đọc không sót một chữ. Từ sau nếu có người hỏi bạn Mông là ai, xin hãy dẫn link sang nhà chúng tớ. Cảm ơn rất nhèo =))))))))))

*****

Tiểu Hoa giơ tay ra hiệu với tôi hai lần, rồi nói với tôi suy nghĩ của mình: “Khắp xung quanh toàn là hình chạm trổ, mà mâm sắt này có thể chuyển động, hình chạm khắc chỉ có bốn phương hướng, như thế, dù không nhìn thấy tấm ảnh này, xoay bậy xoay bạ cũng dễ đoán trúng được vị trí trong tấm ảnh, nếu đây là một gợi ý bí mật thì đã quá dễ đoán rồi, hơn nữa, cũng không có tính chất tổ hợp nữa.”

Tôi nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ lắm, cậu ta bèn nói tiếp: “Ví dụ thế này, trong nhà mình có một cái két an toàn, mật mã ít nhất cũng phải có ba con số thì mới hiệu quả, mỗi con số lại chỉ có từ một đến chín, tổng cộng là mười khả năng. Như thế, mật mã đó mới đủ phức tạp. Không cần biết mâm sắt này là cái gì, nhưng nếu nó nằm trong cùng một tổ hợp với các hình chạm khắc kia tạo thành một loại mật mã hay một phương thức nào đó để ngăn cản người khác có thể khởi động được cơ quan nào đó trong này, thì chắc chắn nó không thể chỉ có bốn khả năng ít ỏi đến tội nghiệp như thế được, trẻ con ba tuổi thử vài lần cũng ra được.” Cậu ta dừng lại một chút, “Làm vậy không có ích lợi gì, ví dụ như két sắt nhà cậu mật mã chỉ có đúng một con số, hơn nữa, con số đó lại nằm trong khoảng từ một đến bốn, vậy thì đó không phải là két an toàn, vì nó hoàn toàn chẳng giữ được tí an toàn nào.”

Tôi búng vài cái lên tấm ảnh, hiểu ngay ra cậu ta nói có lý.

Tiểu Hoa nói tiếp: “Chúng ta đặt giả thiết, với kỹ thuật thời đó, chỉ có thể làm ra được loại khóa an toàn mà mật mã chỉ có mỗi một con số trong khoảng từ một đến bốn đấy, vậy thì làm sao để loại khóa an toàn đó có thể giữ được an toàn?” Cậu ta nhìn tôi, “Biết quy luật rút gọn không?”

Tôi lắc đầu, giọng Tiểu Hoa rất bình tĩnh, cứ như là một nghệ sĩ lão làng đang giảng giải về kịch nghệ cho người khác nghe vậy: “Khi mà cậu không có nhiều thứ để lựa chọn, liền phải giảm bớt số lần mà cậu lựa chọn. Giống như khi gỡ bom mìn ấy, khi cậu chỉ có ba sợi dây đỏ, vàng và xanh để cắt, tối đa cậu chỉ được cắt một lần, bởi nếu cắt sai dây, quả bom sẽ nổ. Cho nên, nếu cậu nói đúng, thì rất có thể chúng ta cũng chỉ có một cơ hội để xoay cái mâm sắt này thôi. Nếu sai, có thể cơ quan ở đây sẽ được kích hoạt, không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì.”

Nói rồi, cậu ta nhìn về phía đoạn lối đi bên ngoài cửa hang: “Không nắm chắc mười phần, cũng chưa chuẩn bị gì, thì không thể dễ dàng thử nghiệm được, nơi này đã từng xảy ra một vụ thảm án, rất có thể sẽ lặp lại lần nữa.”

Tôi nghe mà sững sờ, bỗng dưng có cảm giác tên này có chút lạ lẫm: “Cậu thường xuyên giải quyết vấn đề bằng cái giọng điệu này à?”

Cậu ta cầm đèn pin chiếu vào cái mâm sắt đẫm máu nói: “Quy tắc làm việc của người họ Giải chính là nghiêm cẩn, từ nhỏ đã được dạy như vậy.”

Giải Cửu Gia của Lão Cửu Môn quả thực nổi danh làm việc chặt chẽ cẩn thận đến mức một giọt nước cũng không lọt, tôi ngẫm nghĩ, thế thì quy tắc làm việc của nhà họ Ngô tôi là gì nhỉ? Hình như ông nội tôi nổi tiếng có nhân duyên tốt, bây giờ ngẫm lại thì thấy đúng là chẳng phải thứ gì vẻ vang cho lắm.

“Được rồi, Tiểu Cửu Gia, vậy bây giờ mình làm gì?” Tôi ngã ngồi xuống đất.

Tiểu Hoa nói: “Chúng ta phải suy nghĩ lại từ đâu, phàm việc gì trên đời cũng có lý do của nó, nơi này bố trí cơ quan tinh xảo như thế nhất định là phải có yếu tố cần thiết nghiêm ngặt của nó, cùng suy nghĩ đi, Tiểu Tam Gia.”

Nghe thấy cái tên gọi đã lâu không nghe này, không hiểu sao trong lòng tôi nhói lên một cái, một cảm giác phiền muộn vô hình ập đến. Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, cả hai thằng cùng phì cười. Xem ra, quả thực cả hai đứa cùng gánh trên lưng rất nhiều thứ giống nhau.

Hai đứa đều trấn tĩnh, tôi lục mớ đồ ăn mang theo, lấy ra một gói thịt bò khô vừa ăn vừa trò chuyện: “Cậu nói xem, năm đó hậu duệ của Trương gia lâu làm thế nào để vận hành cơ quan trong này nhỉ? Chúng ta thử tưởng tượng xem, giả sử cậu là hậu duệ Trương gia, cha cậu qua đời, cậu muốn chôn cất ổng ở Trương gia lâu Quảng Tây. Chúng ta hãy mô phỏng cả quá trình.”

Tiểu Hoa đáp: “Tôi nhất định sẽ lén hỏa thiêu ổng, rồi bảo bọn họ đã chôn đúng chỗ rồi. Người nhà họ Giải sẽ không làm chuyện thừa thãi.”

Tôi hỏi: “Giả sử giả sử, cậu là người Trương gia, vậy tình huống sẽ như thế nào?”

Tiểu Hoa ngẫm nghĩ: “Đầu tiên, tôi nhất định phải nhận được lời giải thích rõ ràng. Trưởng bối trong gia tộc sẽ lựa một nơi bí mật nói cho tôi biết chuyện này: Gia tộc chúng tôi có một mộ cổ, tôi phải đưa cha đến chôn cất trong đó. Nhưng ngôi mộ cổ kia có những biện pháp phòng trộm cực kì nghiêm ngặt, đầu tiên phải đến núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên tìm một hang động, chìa khóa mở mộ cổ nằm trong hang động này.”

“Nói vậy không ổn, nếu là như thế, hắn sẽ không trông thấy hình chạm trổ gợi ý bên Quảng Tây. Hắn phải đến Quảng Tây trước, tìm ra mộ cổ, sau đó phát hiện khối hình chạm trổ, cuối cùng mới đến hang động bên này tìm chìa khóa.”

“Khối hình chạm trổ kia không lẽ ám chỉ: mời chụp ảnh lưu niệm trong đây, đồng thời mang ảnh đến núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên?”

Tôi cảm thấy chẳng có gì buồn cười cả, đang định gượng cười, bỗng dưng giật nảy mình, nhoáng cái đã nghĩ ra chuyện gì.

“Ảnh? Đúng rồi, tấm ảnh.”

Tôi lập tức nhấc tấm ảnh gửi từ Quảng Tây lên, siết chặt trong tay, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một lượt, thầm nghĩ má nó chứ!

Đây là ngộ nhận chủ quan hết sức điển hình. Con người ta luôn dùng những chi tiết hiện thực của thời nay làm căn cứ cho phán đoán của mình, mà bỏ qua những nhân tố như thời gian và địa điểm. Chúng tôi vẫn cho rằng tấm hình chạm trổ ở Quảng Tây thật ra là ám chỉ nơi này, nhưng vào lúc ấy, trên thế giới vẫn chưa có kĩ thuật chụp ảnh.

Vậy nói cách khác, không thể có chuyện chúng tôi ngồi đây, xem tấm ảnh Quảng Tây mà ngẫm nghĩ như bây giờ được. Điều bọn họ có thể truyền đạt cho chúng tôi, cùng lắm là một bản sao hay đơn giản là trí nhớ của bản thân họ. Dù là bản sao hay là trí nhớ, vẫn luôn có những tổn thất lặt vặt.

Đặc biệt là bản sao, những bản sao này rất có thể sẽ lưu truyền đến dân gian, trông chờ một bản sao có thể truyền đạt tin tức nào đó là cách làm không hề an toàn. Một ngôi mộ cổ có những cách phòng trộm phức tạp thế này, không thể nào phạm phải sai lầm như vậy. Hơn nữa, làm sao dám chắc đám con cháu đời sau sẽ mang dụng cụ phác họa vào mộ cổ cơ chứ? Lẽ nào mọi thành viên trong Trương gia từ nhỏ đã được bồi dưỡng tài nghệ và kĩ xảo phác hoạ, đồng thời trong tộc còn có quy định khi tuẫn táng còn phải mang theo nguyên một bộ dụng cụ vẽ?

Vậy thì, điều mà tấm ảnh này truyền đạt sẽ không đơn giản như hình ảnh bề ngoài. Ý tứ ẩn giấu trong đó ắt hẳn phải thoát ly khỏi hình ảnh, ví như, năm ấy người của Trương gia thấy bức hình chạm trổ này rất có thể sẽ bừng tỉnh và hiểu ra bí mật bên trong tấm hình đó. Giống như bức tranh “con dê bên dưới đã chết”, kẻ khác nhìn thấy nó chỉ để ý đến hai con bồ câu và một cái xác dê, nhưng ai biết chỗ kì lạ sẽ lập tức hiểu ra manh mối trong bức tranh này.

Ngắm kĩ tấm ảnh cũng vô ích, phải hiểu được hàm nghĩa của hình vẽ trong tấm ảnh cơ.

Tác giả:

Đến từ thuynguyetvien.wordpress.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 49

  1. Tiểu Ngô đôi khi đánh bậy đánh bạ mà tìm được huyền cơ, thôi thì anh không có thân thủ tốt như mấy người bọn họ nhưng anh có cái đầu giỏi suy đoán đủ kiếm cơm được rồi.

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.