Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 48

Chương 47: Bức phù điêu hoàn chỉnh.

Edit: Earl Panda

*****

Loáng cái, tất cả các hốc lõm trên ba mặt tường đều bị lấp đầy, vách hang biến thành mặt tường hoàn chỉnh, mà những phần nhô ra từ trong hốc lõm hơi trồi lên so với mặt tường một chút, trông có vẻ như là một phần của bức phù điêu nào đó.

Cả quá trình này xảy ra quá nhanh, chúng tôi chỉ biết ngẩn ra nhìn sự biến đổi này xảy ra khắp xung quanh mình, không ai nói được câu gì, bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, khi các “thứ đồ” kia nhô ra khỏi các hốc lõm, rồi lập tức mọc dài lên như thế, cảnh tượng này thật sự rất chấn động.

Thậm chí tôi còn có ảo giác, dường như có vật gì muốn lao ra khỏi vách tường kia vậy.

Lấy đèn pin chiếu vào cái “thứ đồ” nhô ra khỏi hốc lõm kia, mới phát hiện đó là các phần chạm khắc trên cùng chất liệu đá với vách hang động này, mỗi phần chạm khắc nhô ra ngoài lại hoàn toàn khác nhau, tôi vừa nhìn là thấy ngay, kỳ thực đó chính là các bộ phận của cả một bức phù điêu lớn nào đó.

Tôi lùi một bước đến cửa hang để nhìn được toàn cảnh toàn bộ vách hang động, tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra, vốn là trên các vách đá này có chạm trổ đầy những hoa văn hình vẽ, nhưng giờ đã bị cạo sạch sẽ, không còn lại một chút gì.

Còn những hốc lõm kia là những lỗ thủng sau khi moi các phần chạm khắc trên phù điêu ra, giống như trò chơi xếp hình ấy, moi chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, tất cả các mảnh ghép đã moi ra đều được cẩn vào sâu bên trong các hốc lõm, cho đến khi cơ quan được khởi động, chúng sẽ bị đẩy ra ngoài, lấp đầy các hốc lõm, từ đó, toàn bộ bức phù điêu hiện ra.

Thật tinh xảo. Bố trí như thế, tất cả những phần quan trọng nhất trên bức phù điêu đều được giấu kín, chỉ khi nào phục hồi bức phù điêu lại như cũ thì mới nhìn ra được.

Nhưng mà, tôi nhìn vách tường hang động mà câm nín, ngoại trừ những bộ phận quan trọng đó ra thì tất cả những phần chạm khắc còn lại đều bị cạo sạch rồi, tôi thấy vách tường này sao mà trông ẩu tả đến thế.

Điều này cũng rất dễ suy đoán. Tiểu Hoa với anh chàng thủ hạ cùng đưa ra các phán đoán, loáng cái đã chẳng còn ai để ý đến con heo kia nữa, tất cả mọi người đến trước vách tường xem những bộ phận đã bị đẩy ra ngoài kia.

Cố gắng miễn cưỡng xem xét, chúng tôi mới phát hiện, nội dung chạm trổ trên các khối đá đó không giống nhau, có mấy khối là chạm khắc dễ nhìn nhất, trên đó khắc các cánh tay người, nhưng mà là những cánh tay rất nhỏ, rất mơ hồ, rõ ràng là những cánh tay của nhân vật đứng ở phía xa trong phối cảnh. Một số khối đá lại khắc vài đường cong rất khó nhìn ra là cái gì, nhưng cũng có một vài chi tiết nhỏ, tôi thấy có một khối đá khắc một con mắt, vậy chắc chắn đó là một phần của một khuôn mặt nào đó, nhưng con mắt kia lại không phải mắt của con người, không biết là cái dạng mặt mũi gì nữa.

Có cái chạm khắc cảnh phía xa, có cái khắc khuôn mặt, đây chắc chắn là một bức phù điêu miêu tả một cảnh tượng nào đó, hoặc là kể lại một câu chuyện nào đó. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ đến những tấm hình gửi từ Quảng Tây. Mấy bức chạm khắc trong các tấm hình đó hình như có vài chi tiết tương tự với các hình chạm trổ ở nơi này.

Tôi liền định hỏi Tiểu Hoa xem, thì thấy Tiểu Hoa đã lôi mấy tấm hình đó ra so sánh từ đời nào rồi. Đối chiếu một vài chi tiết, mới phát hiện quả nhiên là thế, trong ba bức chạm trổ nằm trong một vòng tròn lớn ở tấm hình chụp ở Quảng Tây, chúng tôi tìm được vài chi tiết giống hệt như trong những hình chạm trổ nhỏ vụn ở nơi này.

Mấy cánh tay kia, chính là cánh tay của mấy người mặc trang phục dân tộc thiểu số trong hình, mà con mắt kia hoàn toàn giống với con mắt của con “Hống” trong hình.

Xem ra, bức chạm trổ trên vách đá ở Quảng Tây vốn chính là bức phù điêu trên vách tường ở nơi này, hai cái hoàn toàn giống hệt nhau.

“Hóa ra là như vậy.” Tôi thầm nghĩ, mặc dù bức phù điêu ở đây chỉ còn vài mảng thôi, nhưng kỹ thuật chạm khắc đã đạt đến trình độ cao siêu, thành thạo, các đường nét chạm khắc rất mượt mà, trơn trú, hiển nhiên chính là một tác phẩm tinh xảo mà tác giả đã dày công chạm khắc nên. Trong khi đó, bức chạm trổ trên vách đá ở Quảng Tây mà tôi vừa xem lại dường như là tác phẩm qua quýt của một cao thủ, chứng tỏ, rất có thể bức chạm trổ ở Quảng Tây là phỏng lại hoặc bắt chước lại bức phù điêu ở nơi này.

Có điều, bố trí như vậy là có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ thầm, nếu như Tiểu Hoa nói, bức chạm khắc ở Quảng Tây thực ra là một gợi ý cho nơi này, vậy gợi ý đó là gì?

Tôi cố gắng suy đoán, tiến hành đối chiếu với các tấm hình, hy vọng có thể phát hiện ra được điểm gì kỳ lạ. Nhưng nhìn mãi hồi lâu, vẫn không có phát hiện gì mang tính chỉ dẫn cả.

Nếu như tôi đứng quay lưng về phía cửa hang, thì trên vách hang bên trái của tôi chính là con “Hống”, nếu mấy phần chạm khắc còn lại mà không bị cạo sạch, tôi đoán hình dáng của con “Hống” kia nhất định là đồ sộ vô cùng. Còn trên vách hang ngay trước mặt tôi chắc hẳn là nhóm người không có tay phải kia, trên vách hang bên tay phải tôi là nhóm binh lính mai phục mặc trang phục dân tộc thiểu số.

Ba lỗ hổng trong tấm hình hình như để thể hiện cửa hang sau lưng tôi, thứ tự cũng không sai lệch cho lắm.

Cả hang động không một ai nói gì, đều xem xét kỹ lưỡng những hình chạm khắc trên vách tường. Tôi ngồi xuống, uống một ngụm rượu, cảm thấy có gì không đúng.

Bởi vì từ hình vẽ trong tấm hình chụp lại kia, tôi có thể nhận thấy, những hình vẽ đó rất đơn giản, không phức tạp chút nào. Đây không phải là loại chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ gì, mà là lối chạm trổ rất đơn giản, để có thể nhìn ra được thông tin đặc biệt nào đó từ nó.

Vì vậy, tôi chuyển sự tập trung sang cái mâm sắt nọ, nhìn một cái, tôi liền hiểu ngay ra vấn đê.f

Trên mâm sắt có vô số hoa văn phức tạp, nhưng mà, có hai hình hoa văn lớn nhất bắt chéo trên cái mâm sắt, tạo thành một hình chữ thập. Trên mỗi đỉnh của chữ thập lại có một hình nhô lên trông như hình núm vú. Mà ở đỉnh chữ thập nằm ở vị trí mười hai giờ, hình núm vú đó rất to.

Theo hình chạm trổ phỏng lại mâm sắt trong ảnh chụp, cái núm này nhô lên ở vị trí miệng, trong khi mâm sắt trước mặt tôi đây, cái núm đó lại nằm ở vị trí cửa hang. Nếu như cái núm này thể hiện sự chỉ hướng của cái mâm sắt, vậy thì, cây kim chỉ nam của bàn sắt này đã chỉ sai vị trí rồi.

Tôi gọi Tiểu Hoa ra kể lại chuyện này, cậu ta cũng nhíu mày, tôi nói: “Xem ra, hình chạm trổ trong tấm ảnh chụp này là một hình vẽ gợi ý, nó cho chúng ta thấy đồ đạc ở nơi này nên được sắp xếp như thế nào, cái mâm sắt này có thể xoay, nếu như xoay nó đến vị trí trùng khớp với hình trong tấm ảnh, rất có thể sẽ kích hoạt được cơ quan nào đó.”

Tiểu Hoa sờ sờ cái mâm sắt, rồi lại nhìn ảnh chụp, cảm thấy rất có lý: “Nên xoay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ đây?”

“Bình thường thì chắc là ngược chiều kim đồng hồ, nhưng vừa rồi chúng ta vừa dùng máu heo để khởi động cơ quan, phương hướng chắc có sự thay đổi, phải thử mới biết được.” Nói đoán, tôi định tiến lên xoay thử.

Nhưng lần này, Tiểu Hoa kéo tôi lại: “Tốt nhất là không nên xoay nó.”

Advertisements

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 48

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s