Đăng trong Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Fanfic đạo mộ] Lôi vũ dạ 2

ĐÊM DÔNG BÃO

Lôi Vũ Dạ – 雷雨夜

Part 2

========================================================

Tác giả: Nam Lam Lan – 南蓝兰

Chuyển ngữ: QT & Lingoes.

Hiệu chỉnh: Cô Nương Lẳng & Thanh Du.

Thể loại: Fanfic của Đạo Mộ Bút Ký, Ngọt ngào ấm áp, HE.

Couple: Trương Khởi Linh (Muộn Du Bình) Vs Ngô Tà.

Bình – Tà đại đạo _ Thế thiên hành xác.

 

Từ cái lần trở về sau chuyến đi Tần Lĩnh, Ngô Tà liền thẳng tiến bệnh viện mà đăng ký hộ khẩu thường trú.

Di chứng của chấn thương não ban đầu chỉ là choáng váng xây xẩm mặt mày, về sau biến thành ác mộng.

Âm thanh cuối cùng khàn khàn vang vọng của lão Dương, thác nước, đá đổ… những cảnh tượng đau thương đáng sợ cứ liên tục tấn công giấc ngủ của cậu.

Mỗi lần Ngô Tà bừng tỉnh giữa đêm khuya đều toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, căn phòng bệnh trống toang chỉ có tiếng trái tim cậu đập dồn dập. Nhớ tới sự thực lão Dương đã mất đi, bất kể nói lão chết là xứng đáng, bất kể phủ lên nó bao nhiêu ý nghĩa mĩ miều thì cái chết vẫn là cái chết. Ngô Tà vẫn cảm thấy đau xót, cô đơn.

« Lão Dương »…

Cuối cùng chỉ còn biết thở dài giữa đêm vắng, nặng nề xoay mình cố gắng dỗ giấc ngủ.

Ngày nối ngày trôi đi, thân thể cũng dần phục hồi, số lần mộng mị tỉnh giấc giữa đêm cũng giảm bớt dần.

Xuất viện rồi, bỏ lại tất cả phía sau coi như làm lại cuộc đời mới – Ngô Tà nhủ thầm.

Nhưng đối với hiểm nguy Ngô Tà dường như có sức hút đặc biệt, cung mệnh phạm thì tuyệt đối trốn không thoát đã đành thậm chí chẳng phạm sát, phạm rủi thì cậu cũng dễ dàng tạo vận nguy ám tới thân.

Trước khi được bác sĩ cho xuất viện vài ngày. Một cơn dông bão ập tới Hàng Châu.

Bị tiếng sấm đánh thức từ cơn ác mộng, đầu óc và tay chân còn chưa phối hợp mà sấm chớp đã ùng oàng liên tục từ bầu trời dội xuống khiến cậu co rúm, căn bản không dám ngóc đầu khỏi ổ chăn lùng bùng chứ đừng nói tới việc quấn chăn kín kẽ lăn lăn khắp giường như bình thường. Vì thế, để chống lại tiếng oàng oàng kinh hồn Ngô Tà chỉ có thể dựa vào mảnh chăn mỏng cùng đôi cánh tay run rẩy đang cố bịt chặt lấy tai.

Cảnh trong giấc mộng vẫn quẩn quanh trong đầu, tiếng kêu thê thiết « ông Ngô » của lão Dương, tiếng núi đá ầm ầm sập xuống… tất cả vẫn quanh quất bên tai, hòa cùng tiếng sấm bên ngoài.

Ngô Tà dường như bị những thanh âm đó nhấn chìm, chiếc chăn cuộn lung tung quanh người thành một ổ bùng nhùng, dần dần trở nên oi bức, không khí bí bách khó thở.

Cậu lẩy bẩy dự định đưa tay khẽ hé chăn cho thông thoáng, đáng tiếc thân mình đang run rẩy cực độ, cánh tay nào nghe bộ não chỉ huy.

« Ầm ầm »… bỗng nhiên một tia chớp rạch ngang trời, sấm nổ vang rền.

« Aaaaaaaaa….~ » Ngô Tà kêu to, nhảy dựng lên khiến chiếc chăn rơi tuột xuống đất. Chiếc giường đơn chỉ còn trống trơn cùng thân mình co ro của cậu, phơi trần tất cả trước các tia chớp không ngừng nháng lên.

Ngô Tà chỉ thấy hoa mắt.

Ngoài cửa số mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang khiến khung cửa sổ hình như cũng rung lên bần bật, trong màn đêm đen ánh sáng chốc chốc lại nhá lên rồi vụt tắt.

Lại vừa có một lằn sét rạch ngang trời.

Ngô Tà lúc này toàn thân xuôi xị không còn sức để nhúc nhích, chỉ có thể co mình về góc đầu giường, thân hình cậu quắp thành một khối, cố sức giấu đầu vào trong người. Cảm giác này so với khi bị bánh tông bự chảng chèn ngã trong mộ thất còn đáng sợ hơn. Khi đó tốt xấu gì còn có thể trông cậy Muộn Du Bình chạy tới cứu mạng – Cậu thầm nghĩ.

Muộn Du Bình… trong lòng vừa nhắc đến ba chữ này đồng thời lại nhớ tới đêm dông bão nọ, nhớ vòng ôm ấm áp ấy.

Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình, hơi thở ấm áp, còn có lời nói trấn an. ấy cũng là đêm đầu tiên giữa cơn dông bão Ngô Tà có thể bình yên trôi vào giấc ngủ.

Trong lòng Bình dầu ôi kia.

Vừa mới nghĩ tới đây, cậu không hề phát giác ra khuôn mặt trắng bệch của mình chợt đã hồng hồng.

“Ầm! Ầm! Ầm”

Liên hoàn vài đạo sấm rền bên tai.

“Oaaaaaa! Tiểu Ca! Cứu mạng!” Ngô Tà hoàn toàn mất hết tri giác, vô thức gào to thành tiếng, bản thân cậu cũng chẳng biết những lời mình vừa kêu toáng lên là gì.

Bất ngờ chính là, giống như đêm nọ, đột nhiên một cánh tay dịu dàng mà vững vàng ôm lấy thân mình Ngô Tà.

Một hơi thở ấm áp phả vào tai.

“Tôi đây.”

Thanh âm lạnh lùng, hai từ ngắn gọi lại có thế ổn định tưởng đã vỡ tan hoàn toàn vì sợ hãi của Ngô Tà.

Tựa như kẻ chết đuối với được ngọn rong, Ngô Tà không kịp nghĩ nhiều, mắt không kịp mở lập tức rúc sát vào, hay tay ôm chặt lấy ‘phao cứu sinh’, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc, hận không thể  quấn chặt lấy người ấy như bạch tuộc.

“Tôi ở đây”

Cảm giác vòng ôm trên người xiết chặt thêm, thanh âm lạnh lùng cũng ấm áp hơn.

Ngô Tà rốt cuộc an tâm.

Trong vòng tay bình yên đó hồi lâu, chờ đợi cơn dông bão trôi qua.

Không biết bao lâu, ánh chớp không còn nháng lên, mưa cũng dần ngớt.

Gần như đã tỉnh hẳn, Ngô Tà mơ hồ thoáng lưỡng lự: tình huống này có phần không đúng, Bình dầu ôi kia làm sao có thể xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ là vật chất hóa?

Nhưng nếu không tiếp xúc với Thanh Đồng Thụ thì bản thân không tự có năng lực lớn đến như thế, chẳng lẽ là…

“Lão Dương?”

Thử gọi một tiếng.

Vòng tay ôm cậu đột nhiên cứng ngắc.

Sau đó, một bàn tay giữ chặt đầu Ngô Tà, mạnh mẽ bắt cậu ngẩng đầu lên.

“Mở mắt”.

Trong thanh âm lạnh lùng đạm mạc dường như mang cả sự tức giận?

Ngô Tà e dè do dự giây lát, vẫn cẩn thận mở mi mắt nhìn lên. Đối diện là đôi mắt sâu thăm thẳm. Trong ánh mắt lạnh lùng muôn thủa ấy bây giờ lại có chút cảm xúc phức tạp len vào.

Ngô Tà đang muốn vận động bộ não vừa đình trệ của mình lại bị cánh tay vòng sau gáy kéo mạnh cậu lên phía trên. Cánh môi tiếp xúc với một phiến lành lạnh.

Ngô Tà kinh ngạc trợn to hai mắt.

Khuôn mặt ưa nhìn Muộn Du Bình gần sát trước mắt cậu, cặp mắt sắc sảo khép hờ chỉ thấy rèm mi như cánh quạt hơi hơi chớp chớp.

“Ư…” – theo bản năng Ngô Tà giãy dụa.

Buông ra.

Cậu mở miệng định kêu lại bị đầu lưỡi ai đó xâm chiếm, nóng bỏng rà quét khắp khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi cậu, mút vào hết lần này tới lần khác.

Cánh tay vòng sau lưng xiết càng chặt, thật khó mà giãy ra.

“Ưmm…. Ưmmm…”

Hơi thở bị đoạt mất khiến mặt Ngô Tà đỏ hồng đỏ rực, mà cũng chẳng biết là do thiếu dưỡng khí hay là do nguyên nhân nào đó khác nữa?

Ngô Tà cảm giác như mình bị hơi thở ấm nóng của Muộn Du Bình bao phủ, trong miệng lại bị tinh tế liếm mút, đầu lưỡi tinh nghịch thỉnh thoảng đùa trêu, khiêu khích thân thể cậu từng đợt tê tê dại dại liên tục.

Trong đầu trống rỗng, chẳng thể nghĩ suy. Nói gì não bộ, thậm chí lá phổi đến hô hấp như thế nào cũng quên béng, cả người vô lực mềm nhũn trong lòng Muộn Du Bình, tay vô thức còn nắm chặt áo người ta.

Nụ hôn kéo dài, Ngô Tà còn đã nghĩ mình sẽ xỉu mất, thì cánh môi kia mới lưu luyến dời đi, trước lúc buông tha còn không quên cắn nhẹ lên phiến môi dưới của cậu.

Vòng tay cũng nhẹ lỏng xuống.

“Phù… phù…”

Hớp hớp không khí, Ngô Tà ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt lấp lánh sáng, có phần thỏa mãn đang chăm chú nhìn mình.

Đụng phải ánh nhìn đó, cậu ngay cả đỏ mặt như thế nào cũng quên, ngây ngốc nhìn chằm chằm Muộn Du Bình, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng gì.

“Nhớ kỹ”

Cảm giác thân thể mình lại bị ôm xiết lấy, thanh âm trầm thấp dừng bên tai.

–          ?  – Nhớ kỹ? Nhớ kỹ cái gì? – Ngô Tà đáng thương bây giờ làm gì còn năng lực phân tích.

–          Không được nhớ lầm.

–          ? – Vẫn ngơ ngác không hiểu.

–          Là tôi, không phải người khác.

Tiểu Ca, kính nhờ anh lần sau nói dài dài chút, đừng có mỗi lần thêm chỉ thêm đúng hai từ – Ngô Tà trong lòng oán thán.

Nhưng rồi Muộn Du Bình không nói thêm nữa, kéo sát Ngô Tà vào lòng mình, duy trì tư thế như thế, hai người lặng lẽ nằm bên nhau.

Khuôn mặt Ngô Tà sát vào lồng ngực Muộn Du Bình, nghe tiếng trái tim cậu ta đập rộn bên tai.

–          thịch, thịch….

Ai đó từng nói, âm thanh có nhịp điệu là thứ có sức thôi miên lớn nhất. Quả vậy, Ngô Tà vừa qua cơn kinh hoảng dần dần tĩnh tại lại, mọi lo lắng buồn đau đều bị gột rửa hết, ý thức mơ hồ, dần dần cậu rơi vào giấc mộng bình yên.

Ánh nắng sớm mai rạng rỡ chiếu lên giường bệnh, long lanh chói sáng chiếu vào mi mắt, thức tỉnh Ngô Tà còn đang say giấc nồng.

Cậu mơ mắt ra, phát hiện mình đang nằm thoải mái trên giường, trên người đắp tấm chăn mềm mại.

Phòng bệnh trống vắng, không có một ai.

Là mộng sao? – Ngô Tà hoảng hốt.

Là mơ thôi, cái tên Muộn Du Bình thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia làm sao có thể xuất hiện, còn hiện ra đúng thời điểm, còn… Còn làm cái chuyện kia. (~/~ có kiss một phát, em bày đặt thế).

Ngô Tà không khỏi đưa ngón tay khẽ chạm lên môi.

Có phải là ảo giác không? Mà sao cảm giác cánh môi hơi sưng thế này.

Một làn gió lành lạnh thổi qua, thổi bay bay mấy sợi tóc vương lên má cậu. Ngô Tà quay đầu, là gió theo cánh cửa sổ nửa khép nửa mở thổi vào, tấm rèm trắng trong gió dập dềnh.

Ngô Tà nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua, trước khi đi ngủ cậu đã đóng cánh cửa này rất kĩ!!!

========Cont=======

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

Một suy nghĩ 16 thoughts on “[Fanfic đạo mộ] Lôi vũ dạ 2

  1. Hãy giết mềnh đi, trái tim thiếu nữ mỏng manh của mềnh ~ *giãy* Truyện đáng yêu không đỡ được mà. *<em.gặm khăn* Bình Tà, tình yêu mới của đời mềnh. *tim hồng văng tứ tung* Mưa nữa đi, giông bão càng tốt, để hai anh lại có thể ôm nhau. *cười man rợ*

    Cảm ơn vì đã edit truyện này. *quăng tim*

    1. Hãy dành dụm sức lực đi bạn yêu. *đưa khăn, bật nắp lon bò húc* xin mời.
      Bởi vì hai cơn dông sau đều rất rất… chậc chậc, chẹp chẹp :)))))
      Spoil:…. con mẹ nó Muộn Du Bình, đồ sắc lang không biết kiềm chế – Ngô Tà xoa xoa thắt lưng đứng lên….
      ;))))))))))))))

      1. *cầm khăn, cầm lon, chăm chú* Hai cơn dông sau đều rất […] hả? *mắt sáng lên* Muahahaha ~ Mong đợi, mong đợi a ~

        Và nếu nó không đúng như những gì mình mong đợi thì bạn Lẳng hãy chuẩn bị mũ bảo hiểm đi. *lăn lăn*

        1. Part 3: khăn giấy.
          Part 4: tym bay và Hát hò toán loạn, vẫn cần khăn giấy lau mũi.
          Pngoai: tym bay tưng bừng. Cần khăn giấy lau nước miếng.
          *lủi thủi đi lấy mũ*, bạn đừng trông chờ gì vào khả năng edit H kụa tớ. Một chữ tệ cũng k đủ miêu tả đâu :)))

  2. Reblogged this on .:Nashi no hana:. and commented:
    đoạn đầu thưởng quá :<~~~~~~~ càng ngày càng chờ đến sau~~~ chưa đọc tr nên chỉ hiểu mang máng tình tiết~ cơ mà vẫn *lăn lăn lăn lăn*~~~~

    hình cuối cũng đáng yêu nữa <3~

  3. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.