Posted in 1. Thất tinh Lỗ Vương cung (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 13

Chương 13: 02200059

Editor: Triêu Nhan

Beta: Thanh Du

♥ ♥ ♥

Tôi hét lớn một tiếng, theo phản xạ rụt tay lại. Trong bóng tối sờ phải thứ mà mình không biết rõ chính là điều người ta ghét nhất, hơn nữa ngay khoảnh khắc sờ phải bàn tay đó tôi liền nhận ra chủ nhân của cái tay chắc chắn là đã chết, bởi vì lớp da lạnh ngắt và bủng beo kia không hề có chút sức sống.

Tôi chợt nhớ ra trong người mình còn có mấy ống giữ lửa(*), vội vàng đánh lên một ống, nương theo ánh sáng, tôi thấy một cái xác đang nằm đó, bụng hắn có một vết thương thật lớn, trên miệng vết thương bâu rất nhiều bọ ăn xác, đám bọ ăn xác này mỗi con đều lớn bằng bàn tay, màu sắc đều là màu xanh đen, thỉnh thoảng còn có vài con bọ nhỏ hơn bò ra từ miệng và hai hốc mắt hắn.

Tôi cảm thấy buồn nôn, nhìn tình trạng người này đã chết được khoảng một tuần, hẳn lại là  kẻ xấu số trong đội ngũ trộm mộ trước, chẳng lẽ cũng vì hắn phát hiện ra cơ quan kia, cho nên mới chết ở nơi này? Tôi nghĩ đến đây, vội vàng nương theo ánh lửa yếu ớt gần tắt tìm được pin, lắp vào đèn mỏ, rốt cuộc đã sáng trở lại. Tôi thở ra một hơi, ông chủ đó nói đèn mỏ này có thể chịu được va đập hơn ba mét, xem ra thật sự không có lừa tôi!

Có đèn, tôi chiếu một vòng xung quanh, nơi này chẳng có gì cả, vô cùng đơn sơ, là một hầm ngầm hình vuông, bốn phía đều là những tảng đá hình dạng không theo quy tắc đắp lên tạo thành vách tường, trên tường có có rất nhiều hốc giống như lỗ thông khí, tối om om không biết thông đến nơi nào, thỉnh thoảng từ trong những hốc đó thổi ra những cơn gió lạnh.

Tôi lập tức kiểm tra cái xác kia, đó là một người đàn ông trung niên, chừng bốn mươi tuổi, phần bụng bị xé rách, xem ra là vết thương chí mạng. Hắn mặc bộ đồ rằn ri (loại áo bộ đội đặc công hoặc áo lính Mỹ), túi áo căng phồng, tôi móc từ trong đó ra được một cái ví, bên trong có một ít tiền, còn có một giấy kí gửi ở nhà ga, tôi lại tiếp tục sờ, trên mặt khoá dây thắt lưng của hắn, tôi phát hiện được một dấu chạm nổi, mặt trên khắc một dãy số: 02200059. Ngoài ra không còn thứ gì có thể chứng minh được thân phận của hắn.

Tôi lấy ví tiền của hắn bỏ vào túi áo mình, định rằng sau khi ra khỏi sẽ xem xét kỹ càng lại một lượt.

Phong cách kiến trúc của nơi này rất giống cổ mộ thời Tây Chu, cũng có điểm giống đường hầm thoát hiểm cá nhân, tôi nghĩ không có khả năng lại có người đi xây mộ ở phía trên mộ của người khác, có lẽ nơi này là thợ xây mộ thời xưa làm ra để chừa đường lui cho chính mình.

Thời cổ đại, đặc biệt là thời Chiến quốc, nếu như bạn phải tham gia công trình xây dựng mộ huyệt của quý tộc, vậy thì chẳng khác nào chờ chết, không phải bị ép uống thuốc độc chết thì cũng bị chôn sống cùng với thi thể. Thế nhưng không nên xem thường trí tuệ của nhân dân lao động, đại đa số thợ xây đều làm một đường hầm bí mật cho mình để trốn thoát ra ngoài. Tôi dùng đèn quét một lượt, quả nhiên nhìn thấy một miệng hang vô cùng nhỏ hẹp ở một bên phía trên vách tường, chỉ là miệng hang kia cách mặt đất một khoảng khá cao, phía dưới có một cái thang gỗ đã mục nát từ lâu. Ứớc lượng độ cao, xem ra tôi không thể nhảy lên tới nơi. Đúng lúc này tôi lại thấy một gương mặt đột ngột ló ra từ trong đường hầm.

Tôi vừa nhìn đã không khỏi mừng rỡ, kêu lên: “Phan Tử! Là tôi!”

Phan Tử giật mình, cũng nhìn thấy tôi, thế nhưng anh ta không những không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn giống như nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng, cơ hồ muốn ngã khỏi đường hầm.

Tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, Phan Tử đột nhiên móc súng ra, họng súng chỉ thẳng vào tôi, tôi vừa thấy đã nghĩ không xong, chẳng lẽ Phan Tử lại xem tôi như bánh tông, lần này thật sự là chết oan uổng! Tôi hét lớn: “Là tôi, Phan Tử! Mẹ kiếp anh định làm gì?”

Nhưng Phan Tử giống như không hề nghe thấy, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng súng ở trong đường hầm hết sức vang vọng, viên đạn kia bay qua sát rạt bên tai, không biết đã bắn trúng thứ gì sau lưng tôi, một dòng tanh hôi bắn tung toé vào sau gáy, tôi quay ngoắt người lại, liền nhìn thấy vài con bọ ăn xác thật lớn màu xanh đen bám vào trên tường, mấy cái càng đằng đằng sát khí đang giương lên. Có vài con đã bò lên tới trần hầm trên đỉnh đầu tôi, chỉ cách đầu tôi hơn mười cen-ti-mét.

Tôi vừa định lui lại vài bước, cách mấy con bọ to lớn đó xa một chút, đột nhiên, hai con bọ trên tường giống như lò xo bay qua, suýt nữa đã bám vào mặt tôi, mà cùng lúc ấy lại có hai tiếng nổ lớn, hai viên đạn bay qua đỉnh đầu, khiến hai con côn trùng nổ tung giữa không trung, đó thật sự là nổ tung, mặt tôi đều bị chất lỏng côn trùng văng trúng. Lúc này, tôi nghe được Phan Tử gọi: “Tôi sắp sửa hết đạn, mẹ nó cậu còn đần ra đó làm gì, mau chạy qua đây!”

Có Phan Tử làm chỗ dựa, trong lòng tôi yên tâm hơn nhiều, quay đầu bỏ chạy, Phan Tử lại nổ súng, phỏng chừng bắn nổ thêm một con, lúc này tôi đã chạy đến chân tường, Phan Tử vươn một tay xuống, tôi nhảy lên liền nắm được tay anh ta, cũng may vách đá này vô cùng thô ráp, chân tôi có chỗ mượn lực, Phan Tử kéo một cái tôi đã lên được, còn chưa đứng vững, Phan Tử lại cầm lấy súng ngắn giương lên ngay dưới đũng quần tôi, lại một phát súng, vỏ đạn văng ra trực tiếp đánh trúng chỗ đó của tôi, tôi kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa ngất xỉu. Mắng to: “Tiên sư anh, muốn hoạn tôi sao!”

Phan Tử mắng lại: “Mẹ nó, con gà nhép của cậu so với mạng đương nhiên mạng quan trọng hơn!”

Tôi đột nhiên phát hiện đèn mỏ đã không còn trên tay, quay đầu lại nhìn, thấy nó rơi ở bên dưới, xung quanh nguồn sáng bò lổm ngổm bọ ăn xác lớn nhỏ đủ cỡ, đen sì sì một mảnh, không biết là từ chỗ nào bò ra, tôi hỏi Phan Tử: “Anh còn bao nhiêu viên đạn?”

Anh ta sờ sờ túi đựng đạn, lại móc ra một viên, không khỏi cười khổ: “Chỉ còn một viên đạn quang vinh cuối cùng.” Lời còn chưa dứt, một con bọ ăn xác đã nhảy lên thềm đá, hướng về phía chúng tôi phát ra tiếng “chi, chi”

Phan Tử dù sao cũng từng đi lính, bản lĩnh ứng biến không phải nói chơi, trực tiếp trở súng thành chuỳ, cầm lấy nòng súng, lấy báng súng bằng gỗ làm đầu chuỳ, thoáng cái đã đập bẹp dí con bọ, đá xuống dưới. Nhưng đây căn bản không phải là kế sách lâu dài, càng ngày càng có nhiều bọ bò lên, chúng tôi vừa đá vừa đập mà vẫn bị vài con bò lên người, mấy cái chân có móc nhọn của chúng cào một cái cũng đủ rách da.

Tôi nói với Phan Tử: “Chúng ta chạy thôi, nhiều như vậy căn bản không có cách nào chống đỡ.” Phan Tử hỏi, chạy đi đâu? Tôi chỉ phía sau, nói: “Phía sau nhất định là lối ra, anh nhìn đường hầm này xem, chắc chắn là do thợ xây thời cổ dùng để thoát hiểm, chỉ cần chạy theo đường này, nhất định có thể ra được.”

Phan Tử mắng to: “Cái rắm, tôi nói cái lũ mọt sách như cậu cứ tưởng cái gì trong sách nói cũng đúng. Tôi nói cho cậu biết, đường này tôi đã đi hết rồi, căn bản là một cái mê cung, tôi vất vả mò được đến chỗ này mới đỡ hơn một tí, nếu lại quay lại phía sau, không biết còn phải đi lòng vòng đến lúc nào!”

Tôi giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, nhưng mà hoàn cảnh hiện giờ cũng không cho phép ngẫm nghĩ thêm nữa, mắt thấy đám bọ càng ngày càng nhiều, tôi kêu to: “Dù vậy vẫn hơn ở lại chỗ này làm mồi cho đám bọ!”

Đúng lúc này, đột nhiên lại có tiếng lộc cộc, từ cửa ngầm ở mặt trên có một người rơi xuống, đè lên ngay một đám bọ, cú va chạm bất thình lình như vậy, khiến cho đám bọ bị doạ dạt ra, người nọ hùng hùng hổ hổ đứng dậy: “Cái mông của ông, mẹ kiếp, đây là cửa khỉ gì, sao lại mở xuống dưới chứ.” Hắn cầm đèn pin rọi bốn phía, kêu to: “Tiên sư nó! Cái quái gì đây! Đâu ra nhiều bọ như vậy!!”

Chúng tôi nhìn lại, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng phải đây là tên mò vàng lúc nãy ở mộ chính đã khiến chúng tôi giật mình một phen sao.

Mấy con bọ ăn xác nhanh chóng vây quanh hắn. Tên này cũng coi như lợi hại, lấy đèn pin làm búa, gõ một cái là toi một con, nhưng căn bản không có tác dụng, phút chốc sau lưng hắn đã bò đầy bọ. Hắn gào lên như heo bị chọc tiết, tay với ra sau muốn gỡ đám bọ xuống, lúc này, Phan Tử đột nhiên móc ra toàn bộ ống giữ lửa trong người, châm hết lên, sau đó búng mình một cái nhảy xuống, tôi muốn ngăn lại cũng không kịp.

Anh ta tiếp đất lăn một vòng, liền lăn đến bên cạnh thằng cha kia, đám bọ ăn xác sợ lửa, từng con từng con toàn bộ nhảy ra xa. Nhưng ống giữ lửa căn bản không phải là công cụ cháy lâu, hơn nữa vừa rồi một loạt động tác liên hoàn, ngọn lửa đó đã vô cùng yếu ớt. Phan Tử hét lên: “Bên cậu có còn hay không!” Tôi sờ trong người, phát hiện chỉ còn sót lại vài cái, cắn răng một phát, bụng nghĩ, mẹ nó, bất cứ giá nào cũng phải liều mạng. Liền học bộ dạng tiêu sái của Phan Tử, nhún mình nhảy xuống dưới, đáng tiếc thân thủ không tốt, sảy chân ngã dập mặt. Ống giữ lửa lại tuột khỏi tay, thoáng cái văng ngay vào đống bọ ăn xác. Phan Tử mắng to: “Tiên sư cậu, cậu định lấy mạng tôi hay sao!”

Tôi vội vàng bò dậy, chạy đến bên cạnh bọn họ. Đám bọ ăn xác đó sợ nhất là lửa, tạm thời cũng không dám xông lên, thế nhưng ánh lửa càng ngày càng yếu ớt, vòng vây của bọn chúng cũng càng ngày càng nhỏ dần. Tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bụng nghĩ: “Coi bộ tiêu đời rồi.”

___

(*) Bộ dụng cụ lấy lửa thời xưa gồm que đánh lửa, đá lửa và ống giữ lửa. Trong đó ống giữ lửa rất tiện dụng, là một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa hoặc dùng thay cho đuốc thắp sáng. Phương pháp làm ống giữ lửa là lấy dây khoai trắng hoặc tím ngâm trong nước cho nở, vớt ra đập dập, lại ngâm chung thêm với bông vải, bông lau vớt ra đập dập, phơi khô, trộn thêm các loại vật liệu dễ cháy như kali, lưu huỳnh, nhựa thông, long não chế thành. Xong xuôi bện lại thành dây thừng hoặc buộc thành hình ống dài nén vào ống trúc, châm lửa cho cháy ngún rồi đậy kín lại, lúc cần dùng rút nắp ra là cháy, rất dễ cháy, là loại vua chúa hoặc nhà có tiền sử dụng. Nhà bình thường có thể dùng các loại giấy cắt thành dạng dài hơn ống trúc, cuộn đều tay, nhét vào trong ống. Sau đó châm lửa, rồi đậy nắp thông gió lại, tàn lửa sẽ được giữ trong ống. Lúc cần dùng bật nắp, thổi nhè nhẹ để lửa cháy lên, khi thổi cần phải có kỹ thuật thì lửa mới cháy lên được.

Đây là mô tả trên baidu, tả ống giữ lửa thời phong kiến, mình nghĩ loại dùng trong truyện là loại có tẩm vật liệu dễ cháy, chỉ cần rút nắp ra để tàn lửa âm ỉ trong ống tiếp xúc với oxy là lửa sẽ lập tức bùng lên.

Hình:

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

20 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 13

  1. Cái đoạn bạn Tà học theo Phan Tử nhảy xuống rồh k may dập mặt. Cứ tưởng tượng ra là cười lăn lộn =]]
    nghi phải chờ a Muộn Du Bình đến cứu lắm :p

  2. Chương này phải đọc hai lần mới xong, lần đầu vì đang ăn cơm nên đành nín nhịn ko đọc tiếp, sợ ọe cơm ra thì toi==
    Em Tà=))) Buồn cười em quá thể=)))))*lắc lắc ngón tay* em ôi, ko có kĩ năng nhảy nhót như ngta thì ở nguyên trên đó đi, nhào xuống làm gì cho sứt mặt=)))))))
    Bạn Phan Tử í mà, đích thị là tay súng lão luyện=))))))))) Phơ chuẩn thế chứ lị=)))))))))))
    *v* Tóm lại là em Tà rất là cute XD~~~~
    Tks vì đã dịch na *hun hít*

    1. Hí hí, mình biết bạn Linh từ lâu rồi, giờ lại được bạn đích thân ghé thăm, thật ngai quá *che mặt ngượng ngùng*
      Em Tà thì cute khỏi nói :”>~ Dù nhiều lúc rất ba bựa và phởn phơ con cá vàng, dù cố tỏ ra mình cũng manly như ai nhưng cái sự cute thì vẫn không giấu được :”>~ Có cute thế đi với cool mới đẹp đôi chứ XDXD

      1. =)))))))))))) Cute khó đỡ nổi mở =))) ngã vật trc ẻm từ vụ nghĩ loăng quăng sang “chín nông một sâu” rồi=))))))))))) ts, đỡ như nào đây??? *chống cằm* hía hía, mò mò hóa ra b quen em Glass Mun ;)) hôm nay đã add Fb nhau, có nhận ra hem?

        1. Ơ ơ hóa ra bạn là Y… à? *nghệt mặt* bạn không nói thì sao mình nhận ra được :)))) Bạn Glass Moon thực ra mình quen lâu rồi, từ FC 8059 bên VNS cơ. Mà nick fb khác nick trên VNS, hồi add fb bạn í cũng không nói rõ mình là ai nên coi như chỉ có mình biết bạn í chứ bạn í không biết mình, gọi là quen thì cũng không hẳn, chỉ là biết thôi :))))

          Để mình trích một đoạn khó đỡ nữa của em Tà để bạn đỡ một thể nhóe =))))) Đoạn này trích ở quyển 8 hạ, chương bao nhiêu thì mình không nhớ, chỉ nhớ bối cảnh đoạn này là sau khi anh đến nhà em chào từ biệt để lên núi 10 năm, em chạy theo tính kéo anh lại không cho đi =))

          [[[Trong lúc đó, tôi không ngừng suy nghĩ phải làm sao mới khuyên bảo được hắn.

          Đánh nhau xem chừng không lại, đuổi theo cũng không kịp. Nếu tâm ý hắn đã quyết thì tôi thực sự không biết làm gì hơn, chẳng qua chỉ phí lời vô ích.

          Hay là mình thừa dịp hắn sơ ý, đánh lén từ phía sau? Tôi nhìn quanh kiếm một tấm ván, ước lượng một chút, nhìn sang người bán trứng gần đó có vóc dáng xấp xỉ Muộn Du Bình, khua tay múa chân vài cái.

          Tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh Muộn Du Bình xoay người đá tôi một cái bay vô góc tường. Hắn cực kì cảnh giác, tôi ảo não nhận ra rằng nếu đánh lén hắn thì xác suất thành công cực thấp. Hơn nữa vạn nhất có thành công, một đòn đập hắn chết tươi, lão tử còn phải ngồi tù hoặc là dựa cột.

          Nếu xuống dưới đó còn gặp lại hắn thì thực không biết giải thích với hắn thế nào.

          Chuốc thuốc?

          Nhưng tôi cũng không rõ thuốc ngủ thời hiện đại có tác dụng gì với thể chất của hắn hay không. Nếu có, thì trước hết tôi dụ hắn vào nhà nghỉ *nguyên văn chỉ là kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi, nhưng bạn thấy để thế không chất nên tự ý sửa lại =))))))* rồi nói tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng hắn, mong hắn có thể giúp đỡ. Sau đó tôi bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của hắn, đợi hắn lăn ra ngủ thì trói chặt lại, nhờ Tiểu Hoa chuẩn bị xe, tống thẳng về Hàng Châu.

          Đầu tôi lại hiện ra cảnh tượng Muộn Du Bình nghe tôi nói muốn tìm hắn bàn chuyện thì hoàn toàn dửng dưng quay đầu bước đi. Tất nhiên tôi sẽ níu hắn lại, sau đó hắn xoay người đá tôi một cái bay vô góc tường.

          Đầu tôi đau muốn nứt, nghĩ ra đủ mọi cách cũng chẳn ăn thua gì. Cho dù có trói hắn lại chở về Hàng Châu thì cũng không sao giữ hắn lại được, trừ khi nhốt vào lồng sắt, nếu không hắn nói đi là sẽ đi liền.

          Nếu tôi tống hắn vào bệnh viện tâm thần, có thể sẽ giữ được hắn. Nhưng bản lĩnh của hắn siêu phàm, tôi cảm thấy chẳng nơi nào có thể trói chân nổi. Không chừng tống hắn vào đấy còn liên lụy đến bác sĩ y tá của bệnh viện.]]]

          1. *chống cằm* chậc, cứ viết nguyên nik ta đi, viết tắt mần chi :)))
            =)))))))))đọc khúc spoil kia=)))))) ts, có làm như nào thì cuối cùng em Tà cũng sẽ bị bạn Dầu đá dính tường=)))))))))) và cũng theo đó mà có một cái kết duy nhất: bạn Dầu tiêu sái vỗ mông lên núi, nhuốm mình trong ánh mặt trời (or hoàng hôn, or ánh trăng, or đèn đường j đó), bỏ lại đằng sau khung cảnh hoành tráng là em Tà lấy máu dán người lên trên tường, ánh mắt (u) oán dòm theo bạn Dầu=))))))))*gãi cằm* nghe thật nên thơ=))))))))))))))))))))))

          2. Sợ ban không muốn lộ ra thôi :))))

            Giời ơi trí tưởng tượng của bạn phong phú quá đi =))))))))) *đập bàn xì qué* Tiếc là em đợi mãi nhưng cuối cùng anh lại không đi đường đấy, và thay bằng khung cảnh nên thơ ấy, ta có một cảnh khác loãng moạn hơn gấp vạn: Em tính toán lại, đón lõng ở chỗ khác, lần này thì gặp anh đang lên núi. Em lóc cóc bám theo khuyên bảo *dụ dỗ* anh ở lại mà anh cứ phớt lờ, còn dọa em nếu cứ đi theo thì anh sẽ oánh cho bất tỉnh, nhưng em biết anh không nỡ ra tay lên cứ được thể bám càng. Cuối cùng trong một đêm gió tuyết thổi vi vút, nhân lúc em ngủ anh đã lặng lẽ bỏ đi, sáng ra em tỉnh giấc chỉ thấy chăn nệm vẫn vương hơi ấm mà người đã biến đi đâu *chém đấy =))* Em không chịu bỏ cuộc, tiếp tục đi lang thang trong núi tuyết tìm anh, lại gặp tuyết lở, trong cơn tuyêt vọng em tha thiết gọi tên anh. Và tiếp đó là màn anh hùng cứu mỹ nhưn quen thuôc: anh *từ đâu đó* phi thân ra cứu em, rồi đưa em vào trong động tránh bão tuyết *tâm sự* em lại bám anh đi sâu vào trong, đến trước Thanh Đồng môn thì anh kiên quyết không cho em vào, hẹn 10 năm nữa em hãy đến đón anh về nhà XD~ Vầng, cái kết của nó đậm chất đam mễ đến nỗi fanboi bên đó còn kể tội hủ nữ đầu độc anh Nam Phái =))))))

            Anw, đã add bạn vào nhóm :”>~ *Fb mới là cái ổ bấn loạn điên cuồng nhất của nhóm mình, trên wp chỉ bấn loạn bằng một nửa thôi :”>~*

          3. “Cuối cùng trong một đêm gió tuyết thổi vi vút, nhân lúc em ngủ anh đã lặng lẽ bỏ đi, sáng ra em tỉnh giấc chỉ thấy chăn nệm vẫn vương hơi ấm mà người đã biến đi đâu ” =))))))))))))))) cái chỗ này hint đen tối nha=)))))))))) ngủ chung giường nha=)))))))))))))) *che mặt* hí hí~~~ *chống cằm* chờ mười năm ;___; èo ơi ;___; chú Thúc thật là ác ;___; ta ghét nhất là mỏi mòn chờ đợi ;___;

  3. *comt kia dài quá rồi nên cắt bớt xuống đây cho dễ nhìn :))) ây, đoạn này là em căng lều bạt ngủ trên núi tuyết còn anh ngủ ngoài, đoạn ngủ chung giường ở trước đấy cơ *anh tác giả chỉ viết là thuê chung phòng khách sạn chứ không nói là chung giường cũng không miêu tả cụ thể xem chuyện gì đã diễn ra trong bóng đêm nhưng chúng ta cứ tự đông YY đi, chết ai =)))* Mình đã gửi QT quyển 8 hạ cho bạn rồi đấy, bạn chịu khó khám phá những chi tiết mờ ám của hai người này nhóe, nhất là đoạn cuối ấy *cười man dại*
    P/S: Mình thích cái vụ hẹn ước nha ~ Mình nghĩ anh tác giả đặt ra hẹn ước 10 năm vì ảnh chủ định ghép Bình Tà; có điều Đạo mộ dù sao cũng là “truyện nghiêm túc”, không thể đùng một cái cho anh chuyển đến ở rể nhà em được, cho nên mới đặt ra vụ 10 năm để mở rộng đường cho fg tha thồ tưởng tượng, mà anh cũng không bị fanboi ném đá =))

    1. P/S2: Tiếp tục tiết mục quăng hint =)) “Khi mọi chuyện đều đã kết thúc, tôi mới nhận ra một điều. Có lẽ cậu là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này” – vầng, anh đã tuôn ra cái mớ sến súa kia lúc đến chào từ biệt em ạ =))))

      1. =)))))))))))))))))))) vầng, mối liên hệ duy nhất=)))))))))))) cố lên Tà Ôi=)))))))))))
        *chống cằm dòm xa xăm* Có đồng nhân của Đạo mộ vs A quỷ nhà mình ;))~~~~ đã ai đọc chưa hể? ;))~~~ Tính mần cơ mờ đồng nhân này spoil kết thúc của A quỷ hơi nhiều nên đang đắn đo :”D vs lại từ trc đến jờ cũng ko hảo doujinshi cho lắm.
        p/s: hơ hơ, dù có nằm 2 giường đơn nhưng cuối cùng cùng dậy trên 1 cái giường là ổn rồi=)))

      2. Yên tâm mình gửi qua mail mà =))))) nhưng có khi phải gửi kèm raw vì mình mới phát hiện cái bản QT này nó dịch rất bậy =))))
        Ủng hộ bạn mần đồng nhân đạo mộ, cơ mà kiếm bộ nào H in ít thôi, người ta là thiếu nữ ngây thơ tong tắng làm sao chịu thấu *che mặt* =)))) hoặc có thể nhập nhóm để mần chính văn luôn, mỗi tội trụ sở nhóm lại ở trên fb…~.~
        Cơ mà A Quỷ là ai thế @@

        1. *tóat mồ hôi* ôi ôi, gửi mail ở cái nik này ấy hả??? chậc chậc, mail đó hứng bomb của WP thôi, ko dùng mà == thôi để bò qua đấy vớt về vệy~
          == A Quỷ, đầy đủ là “A kim dạ na lý hữu quỷ”, ta đang edit ^^ cũng kinh dị

  4. Có nàng nào giải thích giùm mình chút nha: Chap này mình hiểu là Tiểu Tà từ trên bẫy sập rớt xuống 1 phòng đầy bọ ăn xác, nhìn thấy Phan Tử trên cái động mà Tiểu Tà nghĩ đó là đường hầm bí mật thợ xây mộ làm để trốn. Phan Tử giúp Tiểu Tà leo lên. Sau, tên mò vàng cũng từ bẫy sập rớt xuống phòng bọ ăn xác. Lúc này Phan Tử đốt lửa và nhảy trở lại căn phòng đó để cứu tên mò vàng. Mình thắc mắc là có đúng Phan Tử và Tiểu Tà nhảy xuống căn phòng mà lúc đầu Tiểu Tà đã phát hiện cái xác và sau đó có màn Phan Tử bách phát bách trúng giết bọ ăn xác kéo Tiểu Tà lên đường hầm? và sao lại nhảy trở lại đó nhỉ, để cứu tên mò vàng sao?

    1. Đúng rồi bạn, lúc Phan Tử kéo Tà lên đã kịp chạy đâu mà đến được phòng khác, cái chỗ Bàn Tử rơi xuống chính là gian phòng em Tà rơi xuông lúc đầu. Còn lí do Phan Tử cứu Bàn Tử thì hình như là Bàn Tử có biết nhóm chú Ba từ trước, cũng có thể lúc anh Bình với Phan Tử trở lại căn phòng có quan tài đá để ngăn Bàn Tử động vào quan tài thì đã có màn cứu nhau ngoạn mục nào đó nên mấy người này tự dưng thành thân nhau :-? Mình chưa đọc hết nên cũng không rõ lắm :))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s