Đăng trong Đạo mộ bút ký

[Đạo mộ funny] Tự ngu tự nhạc part 1

Tự ngu tự nhạc hệ liệt

Part 1

Tác giả: không biết (mình sẽ gắng tìm sau :”>)

Chuyển ngữ: QT đại nhân

Hiệu chỉnh: Namichan

Thể loại: siêu ngắn, hài bựa, mang tính chất giải trí *dìm hàng* =))

Một ngày đẹp trời, bạn nhỏ Nami lượn lờ trên baidu hóng hớt các bạn hủ Tàu YY với nhau, đột nhiên một mớ gì đó ngăn ngắn đập vào mắt và ở dưới các bạn hủ Tàu com rất ‘kịch liệt’ =)) và thế là bạn đã vội vã rinh nó về >w<

Đây là 1 hệ liệt đoản tên “Tự ngu tự nhạc”, dịch ra na ná là “tự bày trò tiêu khiển” =)) cố gắng hiểu méo mó hơn chút là “tự khịa chuyện dìm hàng” =))))))

Hôm nay chính văn Đạo mộ sẽ không có chương mới, vì thế bạn post cái này lên cho mọi người chặt chém chơi nhé :”> Nó không chỉ là Bình Tà, mà còn dìm các nhân vật khác trong Đạo mộ nữa =)) mọi người cẩn thận trước khi coi nha >.<

1, Hỏa hoạn

Một ngày nọ, ngôi nhà nho nhỏ của Ngô Tà bỗng dưng xảy ra một vụ cháy lớn. Mọi người khó khăn lắm mới tìm được đường chuồn ra, chợt phát hiện bạn trẻ Ngô Tà vẫn còn mắc kẹt ở lầu hai, thân đang ở trong nước sôi lửa bỏng nhưng vẫn lề mề chậm chạp chẳng thấy ra.

Trương Khởi Linh nóng lòng gào thét: “Ngô Tà, cậu đang làm cái quái gì trong đó thế! Còn không mau ra ngoài!!”

Ngô Tà ở trong phòng đáp: “Tôi còn phải đi tất đã!”

Trương Khởi Linh hai mắt trợn trắng: “Giờ là lúc nào rồi, không cần phải mang!”

Ngô Tà “Ưm” một tiếng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trương Khởi Linh tức giận: “Ngô Tà, cậu lại làm gì nữa đó!”

Ngô Tà ủy khuất nói: “Tôi đang cởi tất na…”

(Trương Khởi Linh là tên thật của anh Bình :”>)

2, Đi đâu bơi đây?

Một ngày đẹp trời, bạn trẻ Ngô Tiểu Tà hăng hái bừng bừng hỏi Tiểu Bình: “Hôm nay muốn đi đâu bơi đây ~~”

Tiểu Bình hỏi ngược lại: “Vậy cậu muốn đi đâu?”

Tiểu Tà hai mắt sáng lên, đáp: “Tốt nhất là nơi nào đó có thể chơi thoải mái lại không phải xì tiền na!”

20 phút sau, hai người có mặt ở Thất Tinh Lỗ Vương cung…

3, Chuyên gia ngẩn người

Một ngày nào đó, Tiểu Bình đang ưu nhã nhìn mây ngắm trời. Đến giờ ăn trưa, Ngô Tiểu Tà nhảy chân sáo đến bên cạnh Tiểu Bình, hớn ha hớn hở: “Khởi Linh~ hôm nay tôi làm phở đó ~~! Anh có muốn cho ít ớt vào không?”

Tiểu Bình: “…” Tiếp tục nhìn trời.

Tiểu Tà hỏi lại lần nữa, Tiểu Bình vẫn chẳng có phản ứng gì. Tiểu Tà lúng túng đứng nguyên tại chỗ chọt chọt hai ngón tay vào nhau, mặt phụng phịu, đi không được mà đứng lại cũng chẳng xong.

Năm phút đồng hồ sau, Tiểu Bình rốt cuộc cũng hoàn hồn, thấy Tiểu Tà đứng bên cạnh mình nghịch ngón tay, trong nháy mắt chợt hiện lên một vẻ mặt kinh ngạc: “Sao cậu còn chưa đi làm cơm trưa!?”

Tiểu Tà hộc máu ngã xuống đất.

4, Điểm danh

Ngày nào đó, thầy giáo bảo lớp trưởng Ngô Tiểu Tà điểm danh sĩ số, dặn cậu phải nhớ kỹ những bạn nào vắng học.

Ngô Tiểu Tà gật đầu vâng lời, lập tức chạy về lớp, không thèm suy nghĩ đã dùng giọng nói như bò rống mà hét to: “Bắt đầu điểm danh sĩ số! Bạn nào vắng mời giơ tay lên đê ~”

Mọi người trong lớp: “…” Mặt đầy hắc tuyến = =|||

Lúc này Bàn Tử mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nghe được mấy từ cuối cùng của Tiểu Tà, chưa kịp hiểu rõ đã giơ tay lên cao, dùng giọng nói còn lớn hơn để trả lời: “Tớ!”

Mọi người trong lớp té xỉu.

5, Tiểu Bàn Tiểu Phan – Leo tường vượt ngục

Chuyện kể rằng Tiểu Bàn với Tiểu Phan vì bại lộ chuyện đi đổ đấu mà bị cảnh sát tống vô tù. Hai người bàn nhau tìm cách trốn trại, cuối cùng chọn được một buổi tối gió lặng trăng mờ để leo tường chuồn ra ngoài!

Tường của trại giam có một trăm tầng, Tiểu Bàn và Tiểu Phan đánh ngất đám quản giáo rồi ra sức leo tường.

Leo đến tầng ba mươi, Tiểu Bàn hỏi Tiểu Phan: “Cậu mệt không?”

Tiểu Phan lắc đầu: “Không mệt.”

Kết quả là hai người tiếp tục leo.

Leo đến tầng năm mươi, Tiểu Bàn lại hỏi Tiểu Phan: “Cậu mệt chưa?”

Tiểu Phan lau mồ hôi: “Tàm tạm.”

Cho nên hai người lại tiếp tục.

Leo tới tầng chín mươi, Tiểu Bàn lại hỏi Tiểu Phan: “Mệt rồi à?”

Tiểu Phan thở không ra hơi: “Ừ. . .”

Tiểu Bàn: “Tôi cũng thế. Chúng ta trở về thôi!”

Tiểu Phan gật đầu. Cho nên hai người lại xuôi theo đường cũ leo ngược trở về…

6, Cậu xong đời rồi!

Ngày nào đó Tiểu Bàn không cẩn thận phá hỏng cái đao đen đen của Tiểu Bình (đừng bắt bẻ tôi…), hắn lập tức sợ hãi ôm đầu khóc rống: “Nguy to, mình xong đời rồi!”

Phan Tử một bên đáp lời: “Không sao đâu. Cậu lại hôn Ngô Tà một cái đi!”

Tiểu Bàn nửa tin nửa ngờ hôn Ngô Tà một phát, vừa lúc đó Tiểu Bình trở về liền trông thấy.

Phan Tử nhún vai: “Như thế mới thật là xong đời đó!”

7, Chú Ba đóng phim

Một đạo diễn đột nhiên hạ cố ghé thăm tiệm đồ cổ nho nhỏ của chú Ba, tỏ ý muốn mời chú đi đóng một cảnh hôn. Chú Ba vừa nghe nói thế, chưa kịp suy nghĩ đã hí ha hí hửng đồng ý.

Kết quả là ngày hôm sau, chú Ba mặt như đưa đám thất thểu trở về, Tiểu Phan tiến lên hỏi cớ gì. Chú Ba nổi giận: “Mợ nó! Cái cảnh quay kia là bắt ta hôn một con heo!”

Tiểu Phan gắng nhịn cười.

Mấy ngày sau, tên đạo diễn kia lại mò tới chỗ chú Ba, bảo muốn quay một cảnh trên giường. Chú Ba vốn đang định nổi giận, nhưng vừa nghe gã kia nói thế đã hạ hỏa, hớn ha hớn hở đi theo.

Hôm sau, chú Ba trở về với vẻ mặt chán chường. Tiểu Phan ân cần hỏi thăm. Chú Ba giận dữ: “Cảnh trên giường cái khỉ gió! Dám bắt ta ngồi xổm một bên tung lông vũ!”

Tiểu Phan thở dài ngao ngán.

Lại qua mấy ngày, tay đạo diễn mặt dày không biết xấu hổ kia lại đến cầu xin chú Ba đi quay một cảnh khỏa thân, cũng trịnh trọng hứa hẹn lần này sẽ không gạt chú nữa. Chú Ba lại nhịn không được mà bị những lời dụ dỗ của gã hấp dẫn, lon ton đi theo.

Ngày kế, chú Ba cơ hồ vừa khóc vừa chạy về. Tiểu Phan còn chưa kịp hỏi, chú Ba đã khóc thút thít: “Cảnh khỏa thân kia, bọn nó dám bảo đại lão gia ta cởi truồng dưới sông giả bộ làm xác chết trôi!!”

8, Giết

Lúc Tiểu Bàn thấy một cỗ quan tài thì mắt lóe sáng lon ton chạy lại, chợt một ngọn phi đao bay tới, may mà chú Ba phản ứng nhanh, nếu không thì lần này Tiểu Bàn an nghỉ cùng cỗ quan tài đó luôn rồi.

Thế là Tiểu Bàn quay sang Tiểu Bình hét ầm lên: “Cậu làm cái quái gì thế!!”

Tiểu Bình trừng mắt liếc lại một cái: “Giết cậu!”

Tiểu Bàn trợn mắt: “Tại sao lại muốn giết tôi?”

Tiểu Bình u oán lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Bàn, là bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng của các nhân vật trong Đạo mộ bút ký.

Tiểu Bình phẫn nộ: “Sau khi cậu xuất hiện lập tức được yêu thích hơn tôi! Dám tranh đoạt danh tiếng với tôi à! Đúng là chán sống rồi!”

9, Hiểu lầm

Một ngày nọ, Ngô Tiểu Tà thấy cửa phòng bếp bị đóng rất chặt, cậu cảm thấy kỳ quái cho nên rón ra rón rén đi tới ghé tai nghe lỏm, trong phòng bếp truyền ra tiếng nói chuyện rất nhỏ.

“Làm thế nào đây? Jian* trước hay giết trước?” Là giọng của Tiểu Phan.

“Cậu cứ nói đi!” Giọng của Tiểu Bàn.

“Vậy giết trước đi!” Tiểu Phan đáp.

Tiểu Tà vừa nghe thấy liền hoảng hốt! Không được! Vội vàng đập cửa kêu to: “Hai người đừng làm bậy! Giết người là phạm… pháp… đó!”

Hắc tuyến = =|||

Chỉ thấy Tiểu Bàn và Tiểu Phan đang vây quanh một con cá bự.

* Jian: ở đây là , có nghĩa là chiên, rán. Trong này tác giả cố ý dùng pinyin là “jian”, vì từ này nó phát âm gần giống với từ “gian” trong “cưỡng gian”, em Tà nghe nhầm, tưởng bạn Bàn với bạn Phan bàn nhau cưỡng gian trước hay giết trước =)) tiền gian hậu sát hay tiền sát hậu gian ấy =))

10, Chuyện kẻ ngốc lắc đầu

Ngô Tiểu Tà: “Nhãn Kính! Anh có cách nào để cho Tiểu Bàn tự thừa nhận mình là kẻ ngốc không?”

Hắc Nhãn Kính cười tươi rói: “Chuyện đó có gì khó đâu!” Ngay sau đó liền kêu Tiểu Bàn đang hăng say bắn CF đằng kia lại, nói: “Hỏi cậu một vấn đề.”

Tiểu Bàn gật đầu: “Hỏi đi.”

Hắc Nhãn Kính: “Cậu có biết một câu chuyện xưa kể rằng có một kẻ ngốc, khi người khác hỏi hắn chuyện gì cũng chỉ biết lắc đầu bảo ‘Không biết’ chưa?”

Tiểu Bàn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không biết.”

————————————————-

Hôm nay bạn chỉ kịp làm chừng đó thôi :”>

Những hôm nào không có chính văn Đạo mộ thì bạn sẽ gắng tung thêm hàng cho mọi người chém chơi nhá

Hi vọng không có ai cảm thấy mất hình tượng =))

Tác giả:

Bạn là Nami-chan dễ thương, hị hị hị :3

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[Đạo mộ funny] Tự ngu tự nhạc part 1

  1. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.