Posted in Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Fanfic đạo mộ] Lôi Vũ Dạ

ĐÊM DÔNG BÃO

Lôi Vũ Dạ – 雷雨夜

Part 1

========================================================

Tác giả: Nam Lam Lan – 南蓝兰

Chuyển ngữ: QT & Lingoes.

Hiệu chỉnh: Cô Nương Lẳng & Thanh Du.

Thể loại: Fanfic của Đạo Mộ Bút Ký, Ngọt ngào ấm áp, HE.

Couple: Trương Khởi Linh (Muộn Du Bình) Vs Ngô Tà.

Nghe đồn đây bạn Bình ở fic này là phúc hắc công a, cho nên Lẳng không ngần ngại ôm QT xông pha ^_^

Trong fic có một số “thuật ngữ chuyên môn” của dân trộm mộ, vì lười chú thích nên thỉnh các bạn theo dõi phần chính văn để có ‘hiểu biết’ kĩ càng :D – Các từ này được đánh dấu màu, in nghiêng và đều đã giải thích trong các chương chính văn đã post *chớp mắt*

 Bình Tà đại đạo – Thế Thiên hành xác.

Tiến lên, tất cả vì một sự « Sướng Trực Tiếp » – Sướng không cần Hint.

=)))))))

Ngô Tà rất sợ sấm vang, sét rạch ngang trời.

Thân là một trang nam tử hán, là một hot boy người gặp người yêu có thể khiến cả đám fangirl xếp hàng gào thét, là một chàng trai anh hùng từng chiến đấu hoành tráng với các thể loại bánh tông… vậy mà sợ sét, quả thực là một chuyện mất mày mất mặt.

Âý nhưng mà dẫu có mất mặt Ngô Tà chẳng biết phải làm sao khắc phục, cũng chẳng nghĩ chuyện khắc phục làm gì.

Đối với Ngô Tà thời điểm đáng sợ nhất không phải khi bị Huyết Thi truy sát (Bởi vì có Tiểu Ca ở đó a ~.~) mà là sấm sét rền vang.

Mỗi khi một lằn sét rạch ngang bầu trời Ngô Tà liền cảm thấy tim mình tức khắc ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, cả người giống như muốn tiêu tán theo ánh chớp.

Rồi đến khi tiếng sấm truyền tới, chớp mắt này cậu luôn luôn kiềm chế không được một tiếng thét chói tai, tỷ như bây giờ:

–          Má ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Ngô Tà nhảy dựng lên, rũ xốc chiếc chăn rồi quấn chặt lên người, lăn một vòng vào sâu tít góc trong cùng chiếc giường, hai tay bưng tai, thân mình run rẩy. Trong vòng chưa đến một phút mà hoàn thành liên hoàn các động tác, thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ đừng hỏi.

Vì cuống quýt cầu mong sấm chớp qua nhanh nên Ngô Tà hoàn toàn quên mất một vấn đề quan trọng. Lúc này trong phòng không chỉ có riêng mình cậu.

Ngay tại mé giường phía ngoài còn có một vị “ngoại nhân”.

Ngoại hiệu của “ngoại nhân”: Muộn Du Bình*, thường gọi: Tiểu Ca, tên trong gia tộc: Trương Khởi Linh.

Giờ phút này Khởi Linh nhìn chăm chú người run run trong góc giường, cặp mắt lạnh băng ngàn năm không động chợt lóe lên tia gian xảo khó lường.

Hôm nay có lẽ không phải ngày đẹp cho Ngô Tà cầu nguyện.

Kêu trời không thấu, mưa gió chớp giật không những không chấm dứt mà sét tiếp sét, sấm tiếp sấm liên tục, lần sau so với lần trước thanh thế còn mạnh mẽ tăng theo cấp số nhân.

Trái tim đáng thương của Ngô Tà theo đó đập liên hồi, có lẽ tần suất lên tới 200 nhịp/phút mà xu hướng cũng ngày càng tăng. Cậu sợ còn tiếp diễn như thế này nữa trái tim của cậu sẽ tiêu trọn số lần đập của cả cuộc đời rồi xin nghỉ hưu luôn thể.

Nếu thực sự như thế, ông trời ơi, một tia sét đánh trúng tôi đi cho rộng đường về Tây Trúc – ý nghĩ này vừa hiện ra trong óc, thân mình Ngô Tà vô thức run bần bật, cảm giác sợ hãi truyền đến từng tế bào, nhức buốt.

Bỗng một cánh tay trắng xanh vươn tới.

Ngô Tà còn chưa kịp thét to thêm lần nữa đã bị cánh tay đó vững vàng lôi ra từ góc giường.

“Oành!!!!”

Tiếng sấm nổ rung trời đập ngang màng nhĩ

–          Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngô Tà kêu thảm thiết, bất chấp phía trước là gì cứ nhắm mắt chui tọt vào. Bất ngờ, cậu lọt vào một lồng ngực ấm áp. (Iem í kiến, iem cũng sợ sét này Bình dầu ôi ơi =)) ).

Một vòng tay vững chắc mà dịu dàng bao lấy thân mình Ngô Tà.

Có nhiệt độ ấm áp trấn an. Tiếng sấm trôi xa.

Thần trí vừa bị kinh hoảng mãi rồi cũng có thể trấn tĩnh lại, Ngô Tà hồi hồn mới phát hiện người đang ôm chặt mình đương nhiên lại là Muộn Du Bình!

–          Muộn… úi,… Tiểu Ca, anh là… đây là… làm cái gì?

Vì chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thanh âm Ngô Tà run rẩy yếu ớt.

–          Cậu sợ sét?

Thanh âm bình thản, ngữ khí như chém đinh chặt sắt.

Tiêu đời! Bí mật bị bật mí! Lại là tên quỷ Muộn Du Bình phát hiện !

Ngô Tà mặt từ tái nhợt thoắt chuyển hồng, đẹp như trái hồng chín.

–          Ơ, à, ừm… thì… là thế, chuyện này… anh cũng biết người người sợ sét… ây, sợ sét không có gì lạ lùng, không có gì lạ lùng, ha ha.

Cười khan vài tiếng, Ngô Tà bỗng nhiên nhận ra mình vẫn bị Muộn Du Bình ôm chặt, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng giờ càng nóng rực, nóng tới phát hồng quang.

–          Này, Tiểu Ca, phiền anh … – Cậu tay chân luống cuống muốn đẩy tay Muộn Du Bình ra.

Nhưng mà vừa sợ tới thất kinh hồn vía, thân thể rã rời làm sao so được với cánh tay có thể đề động Hắc kim cổ đao. Thử lay lắc vài lần, vẫn không được, vòng ôm không chút suy chuyển.

–          Này, này… Tiểu Ca… – Cuối cùng Ngô Tà cũng bó tay, khó xử ngẩng đầu, đem ánh mắt gần như khẩn cầu nhìn Muộn Du Bình.

Mắt chạm mắt. Trầm mặc.

Đột nhiên từ phía sau có một lực đẩy mạnh mẽ khiến Ngô Tà dúi dụi về phía trước, lần thứ hai thân mật mà áp vào lồng ngực kia.

–          Nhắm mắt.

Thanh âm lạnh lùng vang lên, thoảng mang theo hơi thở mềm mại ấm áp phả vào tai. Ngô Tà đối với những mệnh lệnh phát ra từ Muộn Du Bình đã tạo thành phản xạ chấp hành tuyệt đối cho nên không chút do dự nhắm chặt mắt.

Oanh…. Sét đánh.

Nằm trong lòng Muộn Du Bình Ngô Tà run lên không ngớt, hai bàn tay vô thức vòng ôm người kia, từng ngón tay túm chặt lớp vải áo mềm mại.

–          Không sao, có tôi ở đây, không cần lo sợ.

Âm thanh bị cố gắng nén xuống, từng chữ từng chữ cùng hơi thở ấm áp lọt vào tai Ngô Tà.

Cùng lúc đó, chớp nháng lên, sấm ầm ầm giáng xuống.

Nhưng lúc này, trong văng vẳng thanh âm trầm dịu đó tiếng sấm như xa xôi vọng về từ một vùng nào đó, không còn đáng sợ nữa. Lần đầu tiên trong đời Ngô Tà giữa tiếng sấm vang lại bất giác mỉm cười.

Ngày hôm sau, mưa tạnh, không khí mát mẻ mang theo hương bùn đất thoang thoảng khe khẽ len nhẹ vào phòng. Ánh nắng sớm mảnh mai chiếu lên mặt Ngô Tà, hàng mi dài khẽ chớp sau đó chậm rãi mở. (thật tình, đọc chính văn riết cứ đến cái đoạn miêu tả đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra là lại lạnh sống lưng >.<).

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một dấu hỏi to đùng cùng tâm trạng thở than.

Aiiiii… sao cậu lại có thể bị Bình dầu ôi kia ôm trong ngực, nguyên một đêm!?

Dường như cảm nhận được cử động của Ngô Tà, Trương Khởi Linh cặp mày hơi nhăn nhăn bất mãn, vòng ôm xiết chặt thêm một chút, khuôn mặt vùi sâu trong vai Ngô Tà dụi dụi nhưng không có vẻ gì là đã thức dậy.

–          Tiểu… Tiểu Ca.

Ngô Tà cân nhắc, âm thầm đấu tranh nội tâm, rốt cuộc nhìn lên chiếc chuôi Hắc Kim Cổ Đao lộ ra dưới chiếc gối đầu giường bèn hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy đẩy Muộn Du Bình.

Sau đó lập tức cậu bị ôm chặt – giãy giãy, tiếp tục đẩy đẩy – lại bị ôm chặt thêm. Như vậy mấy lần cuối cùng cũng đánh thức được tên Muộn Du Bình thức dậy.

Ngô Tà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chớp lấy cơ hội thoát khỏi vòng tay Muộn Du Bình.

–          Chuyện vừa rồi, Tiểu Ca, hôm qua ấy, cảm ơn anh.

Mặt đỏ tai hồng mà nói, thực tình, cứ nhớ tới chuyện tối qua, nếu nói không hề cảm động thì chẳng qua chỉ tự dối mình.

–          Nhưng mà, Tiểu Ca, nếu có lần sau anh không cần làm vậy.

Nghĩ nghĩ một lúc, Ngô Tà vẫn quyết định nói.

–          Vì sao? Như vậy tốt cho cậu.

Cậu không thích tôi làm thế sao? – Trương Khởi Linh trong lòng bất chợt trầm xuống.

–          Bởi vì… tôi … tôi – Ngô Tà nhỏ giọng – Nếu lỡ thành quen thì nguy lắm.

Vòng ôm của anh quá mức ấm áp yên lành, một khi thành thói quen thì sao rời bỏ.

–          Vậy thành thói quen đi.

Trong thanh âm nhàn nhạt quen thuộc mơ hồ mang theo ý cười – Cậu đã quen, làm sao có thể rời khỏi vòng tay tôi.

~end~

  • Muộn Du Bình – 闷油瓶 – Sát nghĩa thì là Bình (chai) dầu cáu kỉnh (ôi). Là nick bạn Ngô Tà gọi bạn Khởi Linh, về sau chết tên này luôn. Vì thế bình thường tớ để nguyên Muộn Du Bình, đôi khi hứng chí để Ngô Tà rủa xả thành Bình dầu ôi.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

16 thoughts on “[Fanfic đạo mộ] Lôi Vũ Dạ

  1. truyện dễ thương wá đi (^ 3 ^), ta khoái cái nickname “Bình dầu ôi” của anh Bình a, còn nickname của bạn Tà là gì nhể :?

  2. Ối giựt k dc tem

    Đáng yêu quá đi~~ dạo này cứ ngắm các bạn liên tục mode on thế này thì mình chết mất… chẳng nhẽ phải quay ra mần ngược luyến =))))))

    Ôm nhau ngủ này~~~ <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 ~~~

      1. Chị cần giáo chủ máo vụ vi tiểu thuyết cũng đủ hớn rồi em ơi ^.^
        *chùi nước miếng* part 2 của cái fic này… *chùi tiếp*…..
        ực ực

  3. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s