Đăng trong Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lưu niên – part 2 (hết)

Lưu niên

流年

-Part 2-

a7c17cbdjw1e044lainrsj

Tác giả: Nhữ Bình 汝瓶
Editor: Tiểu Điệp
Fandom: Đạo mộ bút ký (Nam Phái Tam Thúc)
Couple: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)
Thể loại: đồng nhân, thanh thủy, 1×1, SE

.

.

.

Part 1

§ P a r t 2 §

Trước đây điện thoại trong tiệm Ngô Tà đều để trợ lý nghe, nhưng từ ngày hôm ấy, chỉ cần điện thoại vừa reo một tiếng, cậu sẽ xông tới nghe, đợi một hồi trầm lặng.

Một ngày, một tháng, một năm, rồi ba năm, lại năm năm…

Thói quen này vẫn chưa từng thay đổi, cho dù đôi tay cầm ông nghe đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn đan chéo.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng với dung mạo bất lão, thời gian với Trương Khởi Linh mà nói, từ lâu đã không còn khái niệm cụ thể.

Hắn không biết bản thân xuất hiện trên thế giới này từ bao giờ, làm sao mà tới, không một người thân, không một gia đình.

Hắn thậm chí còn không rõ bản thân mình có thực sự tồn tại hay không, một người như vậy, không thân không thích, phiêu dạt theo gió, không lưu chút vết tích nào.

Cho dù có biến mất, cũng sẽ không có ai nhận ra.

“Nếu như anh biến mất, chí ít cũng có tôi phát hiện.”

Hắn chỉ dựa vào những lời này mà trải qua rất nhiều năm.

Khi bị ép vào đường cùng, ánh mắt sẽ trở nên lạnh lẽo, kỳ lân vũ hiện. Hắn nghiến chặt răng, mình không thể có chuyện gì.

Trong lòng có sở niệm, tất nhiên sẽ đối xử tốt hơn với bản thân mình.

Đã không còn là thế giới của một người, một người duy nhất.

 .

Cứ một năm thì Trương Khởi Linh thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Ngô Tà khoảng hai lần.

Bọn họ ân cần hỏi thăm nhau như bạn cũ lâu ngày không gặp.

Tôi khỏe.

Tất cả đều ổn.

“Còn chưa lập gia đình sao? Ngô Tà.”

“Còn chưa tìm được right girl mà.”

Ngô Tà cười đáp.

Hẹn gặp lại.

Hẹn gặp lại.

Cứ thế mười hai năm.

Một buổi chiều mùa thu, họ ngồi đối mặt với nhau trong một quán trà sáng sủa.

Ánh dương chiếu rọi, ánh lên mái tóc đen nhánh, tạo nên một vệt sáng ẩn hiện.

Ngô Tà chợt thấy con mắt có chút cay cay.

Cậu chợt nhớ tới một buổi hoàng hôn trời chiều đổ về tây ngày ấy, cũng là như vậy, ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào con người hắc bạch tiêm minh kia, mãi tới khi hai mắt hoa lên.

Nhiều năm như vậy, cậu vẫn mãi nhìn vào người kia, không còn nhìn thấy bất cứ gì khác nữa.

“Bốn mươi tuổi sáng suốt, Khởi Linh, ở lại uống chén rượu mừng đi.”

Ngô Tà giơ tay trái lên, thản nhiên nói.

Trương Khởi Linh thoáng hạ mắt, chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út của người kia dường như cũng khiến mắt hắn ánh lên.

Rồi hắn ngước mắt lên nhìn gương mặt Ngô Tà, bình tĩnh nói:

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Tôi sẽ cố gắng hạnh phúc.

Ngô Tà mỉm cười nói lời cám ơn.

Sự yếu đuối của mười hai năm trước khiến cậu không có can đảm nói ra lời đừng đi.

Mười hai năm sau, cậu rốt cuộc cũng có một lý do để mình vì chính bản thân mà dừng lại.

Chỉ là sự níu kéo muộn màng này, sẽ không mang đến lời không đi mà họ đều từng kỳ vọng nữa rồi.

Cô gái xinh đẹp kia lặng lẽ thích Ngô Tà mười năm, thường ra vào cửa tiệm nhỏ của cậu giúp giặt giũ, nấu cơm, cố chấp níu giữ hạnh phúc của mình không nghe ai khuyên bảo, cuối cùng cũng đợi được ngày cậu cầu hôn mình, vui đến mức nước mắt cũng chảy dài. Nhà cô giàu, cũng buôn bán đồ cổ, ngày đính hôn còn tặng cho Ngô Tà một chiếc nhẫn kim cương rất to, tháo đi nhãn, dùng dấu chấm hết cáo biệt mười năm đơn phương của mình.

Vài năm tuổi xuân đẹp nhất như đóa hoa của thiếu nữ, cứ vậy trao hết cho cậu.

Đàn ông cần bao nhiêu thời gian để trưởng thành đây?

Nữ nhi, dù sao cũng không thể đợi lâu vậy được.

Ngô Tà dùng một bữa tiệc cưới long trọng, náo nhiệt để vĩnh biệt với quá khứ, vĩnh biệt chính bản thân mình.

Rốt cuộc cũng hoàn thành được tâm nguyện của các cụ rồi.

Lúc các con kính dâng chén trà, cả song phương phụ mẫu đều vui đến mức nước mắt rơi lã chã.

Trương Khởi Linh không ở lại tham dự hôn lễ.

Hắn tháo mảnh cổ ngọc vô giá còn mang theo cả hơi ấm cơ thể làm hạ lễ cho Ngô Tà.

Sau đó vẫn theo tác phong quen thuộc — Biến mất không gặp.

Càng nhớ đến, càng cảm thấy mắc nợ với cậu.

.

Ngô Tà là một người chồng tốt, một người cha tốt.

Cậu dùng hết khả năng của mình, dịu dàng che chở vợ, cưng chiều yêu thương con cái.

Vợ cậu cũng có lúc nằm trong lòng cậu, nũng nịu hỏi, anh yêu, có yêu em không?

Cậu vẫn luôn mỉm cười trả lời, đương nhiên rồi, bé con ngốc, em là cô gái anh yêu thương nhất…

Cuộc sống đạm nhạt đầm ấm.

Một năm, rồi lại một năm.

Chỉ là….

Đôi khi lơ đãng, cậu vẫn thường nhớ tới nụ cười nhàn nhạt của người kia.

Cho dù là ở mộ đạo dưới đáy biển bị cậu chọc cười, hay là trước cửa Thanh Đồng trên đỉnh Thiên Cung.

Rất nhiều năm sau cậu mới biết, nụ cười ấy là cổ, là trùng độc, suốt đời đục khoét trái tim, đôi mắt cậu.

.

Trương Khởi Linh vẫn cô đơn hành tẩu.

Trong những đêm tối không ngủ, hắn thường nhớ tới trước kia từng có một người luôn bám chặt bên cạnh mình, như một đứa trẻ ngây thơ khi sợ hãi thì tìm kiếm sự an ủi, gương mặt khờ khạo. Những lúc cắm trại, đứa trẻ thiện lương mà non nớt kia cũng luôn cuộn tròn bên cạnh mình, còn bản thân thì lắng nghe tiếng thở đều đều phập phồng của cậu, liền có thể ngủ rất say, rất ngọt ngào.

Hắn còn nhớ lần duy nhất tiếp xúc thân mật với người mình thích là trong viện điều dưỡng, khi thấy người thanh niên lỗ mãng này lò dò tới tìm thì vừa thấy tức giận vừa vui mừng. Hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, che miệng cậu lại, né tránh nguy hiểm. Hắn dường như có thể cảm thấy được tiếng tim đập gấp gáp vì căng thẳng của cậu, và cả nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên đột ngột. Hắn cảm giác được sự yên lặng và run rẩy của cậu. Lúc hắn buông cậu ra, nương theo ánh lửa nhàn nhạt còn có thể thấy được sự nghi hoặc, sự phẫn nộ, kinh ngạc, sợ hãi của cậu… Trong thoáng chốc, hắn còn cho rằng cậu sẽ chửi ầm lên, nhưng người nọ cuối cùng cũng chỉ nghẹn đỏ cả mặt, nói năng lộn xộn, cứ như là đang biểu đạt một sự quan tâm khó nói thành lời… Đúng là rất ngốc a.

Còn có, còn có…

Tên ngốc kia cũng không thèm hỏi người khác có kiêng ăn gì không, đã gọi cho hắn món gan lợn ăn bổ huyết. Có phải lúc đó đã hạ độc gì bên trong không nhỉ? Sao mà cố cảnh giác cả đời vẫn không được…

Trong bóng đêm, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

.

Lần cuối cùng Ngô Tà gặp Trương Khởi Linh là trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Cậu nằm giữa vòng vây của đám con cháu, thình lình đối mặt với thanh niên đứng trơ trọi trước cửa phòng.

Nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ.

Quyến luyến cả một đời, cuối cùng đều ngưng tụ lại thành một ánh mắt lướt qua diễm lệ năm mươi năm trước.

Thời gian cứ thế chuyển dời.

Không rõ thứ gì đã làm vấy đục đôi mắt ấy.

Cô cháu gái kinh ngạc nhìn ông nội hỏi, “Ông ơi, sao ông khóc?”

“Ông không sao, ông chỉ là vui quá thôi, cuối cùng cũng đợi được thằng nhóc này thay mặt trưởng bối đến thăm ông bạn già rồi. Các con về trước đi, ông muốn ôn chuyện với hắn một lát.”

Cụ già tóc trắng xóa xua đi đám người thân bạn bè ở bên cạnh rồi mới nói, “Tôi cứ cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại được anh nữa.”

Trương Khởi Linh nhấp nháy môi, cuối cùng vẫn không nói được câu nào, bước qua cầm tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Vẫn trắng nõn, thon dài, tràn ngập sức mạnh như xưa. Ngô Tà vĩnh viễn sẽ không quên có một đôi tay như vậy. Từ ánh mắt đầu tiên đã khắc ghi sâu tận đáy lòng. Cậu không cho rằng đây là một bàn tay thần tích, mà chỉ nghĩ tới bao năm rèn luyện và nỗi khổ không nói thành lời phía sau, lúc đó trong lòng liền cảm thấy chút khó chịu không sao hiểu nổi. Sau đó mỗi khi vào đấu, trái tim dường như đều vì hai ngón tay dài này đâm chọc vào những khối gạch đá không may mắn mà đau đớn dày vò, cứ như thể người đau chính là bản thân mình, mà đương nhiên không phải thương tiếc cho khối gạch đá mộ ấy.

Cậu đã từng rất muốn nắm chặt đôi tay này, cảm nhận một chút hơi ấm của nó, muốn biết nó liệu có phải cũng như chủ nhân của nó, lạnh lẽo băng giá, cần được sưởi ấm.

Gần đi tới tận cùng sinh mệnh, chung quy cũng đã là một mộng tưởng trọn cuộc đời, nắm chặt tay nhau, trái tim khẽ đập thình thịch, như thể trở lại là một Thiên Chân ngây ngô non nớt ngày ấy.

Bọn họ, lần đầu tiên, thân mật như vậy, trịnh trọng như vậy…

Tình cảm hai bên đều gửi gắm cho đối phương suốt cả một đời, mãi đến tận bây giờ, mới đan xen, giao hòa.

Cầm tay nhìn nhau, hai mắt mông lung đẫm lệ.

Ngô Tà cười nhìn Trương Khởi Linh, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Chợt nghĩ, đã nhiều năm như vậy rồi, tên này sao vẫn cứ là một chai dầu thiu như vậy chứ. Vì vậy cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe cả cuộc đời mình, kể về cô cháu gái nhỏ, về từng cái đấu bọn họ từng đổ, về mỗi lần gian nan hiểm trở họ từng gặp qua, về phong cảnh mỗi nơi đã từng đi qua, từng con sông, từng con đường mòn, thậm chí là cả từng câu nói họ đã nói với nhau, như một lão già liên tục cằn nhằn với người mình yêu.

Trước giường bệnh, một thanh niên tóc đen nhánh da trắng hơi gầy ngồi bên một cụ già sắp sửa cạn dầu đèn tắt, để mặc từng giọt lệ cứ lặng im chảy dài, yên lặng nghe lão nói.

Cuối cùng, Ngô Tà run rẩy móc ra mảnh ngọc vô giá vẫn luôn để trong ngực ra, trả lại cho người đã tặng, chậm rãi nói. “Khởi Linh, anh đi đi.”

Tôi không muốn anh thấy tôi chết.

Chỉ có hắn mới biết bản thân thật ra cũng có lúc rất yếu đuối, cho dù trong mắt bất cứ ai hắn đều vô cùng mạnh mẽ như vị thần.

Đúng. Hắn không muốn nhìn cậu chết. Hắn làm sao có thể đứng nhìn cậu chết đi.

Cho nên trong đấu, hắn vẫn luôn nói với cậu, “Đứng phía sau tôi.”

Hắn luôn xông pha đầu tiên, dùng hết toàn lực, xuất hiện vào lúc thích hợp ở một thời điểm thích hợp, nhất định phải làm được, chẳng qua chỉ là muốn bảo vệ một người, không muốn người kia bị thương tổn.

“Tôi sợ — Ngô Tà.”

“Nhưng tôi không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Ở dưới mặt đất, tôi có thể vĩnh viễn đứng trước cậu, dọn đường cho cậu. Tôi biết cậu cần tôi, đây là giá trị tồn tại của tôi. Nhưng khi trở về hiện thực, tôi thậm chí ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, cũng chẳng là cái gì hết…”

Trương Khởi Linh siết chặt mảnh cổ ngọc vẫn còn hơi ấm cơ thể kia trong lòng bàn tay, dường như muốn nắm chặt lấy cả cuộc đời của người kia, không bao giờ buông ra nữa.

“Tìm kiếm nhiều năm như vậy, tôi đã dần dần hiểu, thứ mình muốn tìm không phải là quá khứ, mà là tương lai…”

“Toàn bộ ký ức mà quá khứ để lại cho tôi, đều chỉ tính bắt đầu từ ngày cậu xuất hiện trong đời tôi, những thứ khác với tôi mà nói đã mất đi ý nghĩa…”

Cả đời Trương Khởi Linh có lẽ cũng chưa từng có lần nào nói nhiều như vậy. Hắn nói liên tục, nói hết cả một đời.

Thiên ngôn vạn ngữ đều là tình yêu chôn sâu dưới đáy lòng, khắc cốt ghi tâm.

Hắn biết, nếu như không nói nữa, có lẽ sẽ không còn cơ hội.

“Tôi muốn tìm kiếm… là muốn… Cùng em từ từ già đi.”

Hắn siết chặt bàn tay cậu.

“Tôi sẽ đi cùng em hết đoạn đường này.”

Bàn tay vốn trắng nõn cứng cỏi kia, hôm nay đã trở nên khô quắt già nua. Sinh mệnh như dòng nước chảy xuyên qua kẽ tay.

Dù lòng bàn tay áp chặt vào nhau, vẫn không giữ được, năm tháng như nước trôi đi.

Ngô Tà khoan thai nhắm mắt lại, từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên cậu có một giấc ngủ sâu ngọt ngào đến thế…

Cậu mơ, trong mơ cậu trở về lại tuổi 25…

Cậu mơ thấy chú Ba, Phan Tử, Đại Khuê, Bàn Tử, Vương Minh, lão Dương, A Ninh và một vài người cậu quen hoặc không nhận ra…

Những người ấy tụ tập lại với nhau, cười đùa, vô cùng thân thiết. Họ có người nhẹ nhàng gật đầu với cậu, có người lại mỉm cười vỗ tay…

Tiếng chuông tất niên vang lên, không trung rực sáng một mảnh. Cậu và Trương Khởi Linh đứng trước đoàn người, tay nắm tay, cùng nhau ngắm pháo hoa nở rực rỡ…

– Hết –

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lưu niên – part 2 (hết)

  1. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.