Đăng trong Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Bình Tà vi tiểu thuyết – Phần 3

Bình Tà vi tiểu thuyết

Phần 3

Nhiều tác giả
Chuyển ngữ: Tiểu Điệp

51.

Trương Khởi Linh biến mất tròn tám năm rồi. Ban đầu Ngô Tà như phát điên tìm suốt ba năm, thiếu chút nữa xới tung cả thế giới lên để tìm hắn. Bàn Tử khuyên bảo bao nhiêu lần đều không có kết quả. Mãi đến năm thứ tư, Ngô Tà đột nhiên quyết định trở về Tây Linh, cậu nói, Tiểu ca nhất định sẽ tự tìm về. Năm thứ chín, một ngày, trước cửa Tây Linh đột nhiên xuất hiện một người toàn thân đầy bụi trần, người nọ nói với Ngô Tà: “Tôi không nhớ được bất cứ chuyện gì trước đây, nhưng tôi vẫn nhớ ra nơi này, nhớ được cậu.”

52.

Ngô Tà gần đây trúng tà, vừa ngủ liền mơ thấy người nọ mặc áo lam, tay đút trong túi quần, dạo mát ở sân vắng ngay trước mặt cậu, cậu đuổi theo, cậu gọi, nhưng bóng lưng kia càng ngày càng xa, lúc tỉnh mộng khóe mắt lúc nào cũng ướt át. Vì giấc mơ đó, lần đổ đấu này Ngô Tà ra sức tách khỏi Trương Khởi Linh, lúc ngủ cũng duy trì khoảng cách với đội, giấc mơ vẫn tới đúng hẹn như thế, nhưng cậu lại tỉnh lại trong lòng Trương Khởi Linh: “Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, đừng khóc, chỉ cần gọi là tôi sẽ quay lại mà.”


53.

Về việc Trương Khởi Linh có ghen hay không, biểu hiện ghen như thế nào, Vương Minh từng gián tiếp trả lời: “A? Tiểu ca Trương gia ghen hay không? Cái này tôi cũng ngượng không dám hỏi ông chủ… Có điều cũng có một chút! Mỗi lần ông chủ ra ngoài gặp hai thằng bạn nối khố tìm đến, ông chủ đều cho tôi nghỉ ba bốn ngày, còn có người nói mỗi lần gặp bạn nối khố là ông chủ lại ốm, nằm trên giường cả ngày không dậy nổi… Lần trước tôi còn thấy Trương tiểu ca đang bón cháo cho ông chủ nằm trên giường nha!”

54.

“Thiên Chân, cậu nói xem cậu thích dạng người thế nào?” Thiên Chân len lén liếc Tiểu ca đứng bên, có hơi ngượng ngùng: “Cao gầy một chút, tính cách không cần đàng hoàng quá, năng lực giỏi nữa (Thiên Chân tuyệt đối chỉ nói đến năng lực đổ đấu)…” Bàn Tử vỗ đùi. “Mẹ nó vừa vặn có luôn! Thấy cậu độc thân lâu như vậy rồi, Bàn gia tôi giới thiệu giúp cậu một người đi! … Tiểu… Tiểu ca, anh rút đao ra làm chi…”

55.

Đoàn người ngồi cùng nhau uống trà chiều, trò chuyện chán chê đến nỗi lôi cả chuyện hàng hóa vác từ đấu ra nói, “Bàn gia ta lần trước đào được trong đấu hơn mười rương vàng, thật là vui đến phát điên luôn~” “Bàn Tử chết dẫm, ngươi cứ chém đi.” Tiểu Hoa nói. Phan Tử hỏi: “Vậy Tiểu ca thì sao, bảo bối tốt nhất nhặt được trong đấu là gì?” Tiểu ca không nói gì, chỉ cười. Trương Tiểu Tà lầm bầm nói: “Còn phải nói sao, đương nhiên là mẹ Thiên Chân của mình rồi!”

56.

Một cô gái ngồi trong hoa viên nhà mình dạy con: “Ông nội con tên là Trương Khởi Linh, bà nội là Ngô Tà, hai người bọn họ là dân đào mộ, có một ngày họ đến một nơi gọi là núi Bối Bối, không trở về nữa.” “Vậy làm sao có ba ba được?” “Ai, có một số việc trẻ con không thể nào hiểu được, con đừng hỏi~” Lúc này, một người đàn ông bước ra từ trong phòng, gõ một cái lên đầu cô gái kia, nói với con trai. “Đừng nghe mẹ con nói linh tinh, ba được hai người họ nhận nuôi đó~”

57.

Một ngày, Ngô Tà vừa tỉnh đã thấy Tiểu ca đang thu dọn hành lý, hình như đang chuẩn bị bỏ nhà đi đổ đấu, Ngô Tà nổi giận: “Trương Khởi Linh, sao ngươi dám nói đến là đến nói đi là đi chứ! Đừng có ỷ lão tử thích ngươi là muốn làm gì thì làm!” Nói xong câu này, gần như run rẩy mà bắt đầu nức nở. Tiểu ca vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, bước tới bên giường vỗ vỗ đầu Ngô Tà nói: “Ngủ đến mụ người rồi à? Ngày thứ hai sau đêm tân hôn không phải đã nói muốn đi hưởng tuần trăng mật sao?” Ngô Tà ngẩn người hồi lâu, đỏ mặt.

58.

Hôm nay đoàn người lại hạ đấu, Tiểu ca đi tuốt phía trước, Thiên Chân với Bàn Tử bám theo sau. Đến một đoạn đường dốc, Thiên Chân cầm một nhánh rễ cây run run rẩy rẩy làm sao cũng không bước nổi nữa, “Thiên Chân, làm sao vậy?” Bàn Tử đi sau kì quái, vỗ một cái vào mông Thiên Chân, lần này là cậu hoàn toàn kiệt sức, nằm sấp xuống đường không động đậy nổi nữa. Tiểu ca quay lại đỡ Thiên Chân, căm tức nhìn Bàn Tử một hồi, mới quay đầu lại nói với Thiên Chân “Lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn.”

59.

Im lặng một hồi lâu, Tiểu ca mới mở miệng nói: “Cái bánh tông kia bị đội khảo cổ mang đi nghiên cứu rồi.” “….” “Cấm bà cũng bị Giải Ngữ Hoa đem về chơi.” “….” “Dã kê bột tử đã bị Hắc hạt tử nấu lên ăn.” “….” “Đống phế phẩm kia Bàn Tử cũng vui vẻ thu về đem bán rồi.” “…..” “Ngô Tà, anh không bao giờ mang đồ bừa bãi về nhà nữa, em mở cửa ra được không? Không có em anh không ngủ được…”

60.

Kể chuyện trước khi đi ngủ: “Ba, kể cho con một chuyện thật lâu thật lâu trước đây đi!” “…. Trước đây có một đôi tình nhân, một người chết đi, người kia đào một cái động trên mộ hắn, nhảy vào đó với hắn…” “….” “…….Sau đó bọn họ đều biến thành côn trùng.” “…..Ba! Chuyện ba kể thật đáng sợ!” “Trương Khởi Linh nếu anh còn dám kể trẻ con nghe mấy truyện này tôi sẽ bỏ sang nhà Tiểu Hoa! Có ai kể chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài như anh sao?! Đừng có kinh nhờn điển cố kiệt tác chứ!!!”

61.

Ngô Tiểu Linh sáu tuổi khóc chạy về nhà, gục vào lòng Tiểu ca đang ngồi trên sô pha “Ba, nam sinh lớp bọn con nói thích con, thật khủng khiếp! Bọn họ đều bất thường!” Ngô Tà và Tiểu ca cố gắng an ủi cô bé vẻ mặt nhăn nhó. “Sao lại thế? Nam sinh đều biểu lộ với cô gái mình thích mà.” “Không phải nha!” Ngô Tiểu Linh chỉ vào Trương Tiểu Tà vừa trở về nói, “Con trai nhà chú Hắc nhãn kính vừa tỏ tình với anh, còn hôn anh nha! Như thế mới bình thường!” Hai người trầm mặc…

62.

Trương Khởi Linh thất tung mấy tháng bỗng đột nhiên xuất hiện, không nói lời nào đã lăn ra ngủ. Ông chủ Ngô căn dặn Vương Minh, “Tôi vào bếp làm cơm, trông hắn cẩn thận, lạc mất tôi trừ lương!” Vương Minh trông được nửa ngày, ngủ gật… Khi tỉnh lại, làm gì còn người nữa? Lấy giọng hô to: “Ông chủ, ông chủ, tiểu ca lại chạy rồi!” Nói xong liền chuẩn bị chạy qua đó, đã thấy ông chủ Ngô dùng giọng run rẩy đáp: “Đừng, đừng qua đây… Chúng tôi đang làm, làm cơm!”

63.

Thiên Chân gần đây thích xem phim Hàn, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Tiểu ca hỏi: Tiểu ca, anh yêu em không? Tiểu ca anh có ra ngoài tìm nam nhân không đó? Tiểu ca anh liệu có thay lòng đổi dạ không? Tiểu ca… Tiểu ca… cứ giằng co như vậy hơn một tháng, cho đến một ngày, Tiểu ca treo trước ngực một tấm biển, Thiên Chân mới im miệng, bởi vì trên biển viết: Thuộc sở hữu của Ngô Tà.

64.

Rất nhiều năm sau, Tiểu ca mất trí nhớ gặp một ngã rẽ dưới đấu, đang băn khoăn chọn lựa, đột nhiên phát hiện ra trên mặt đất có một dòng chữ đỏ sậm: Khởi Linh, bên này. Nét chữ thanh mảnh, quen thuộc đến mức khiến đầu hắn bắt đầu đau. Theo lời gợi ý tiến thẳng tới phòng chủ mộ, hai ngón tay dài đến kì lạ đặt lên góc vai bánh tông. Bánh tông kia khẽ run lên, khó khăn nhấc tay chỉ vào đống minh khí chồng chất kia. Tiểu ca cúi xuống nhìn nó, cười khẽ: Thiên Chân ngu ngốc, thứ tôi tìm là cậu mà…

65.

Thiên Chân chơi weibo được hơn mười ngày rồi, nhưng mà vẫn chẳng có một fan nào cả. Đến một ngày, cậu uất hận viết status weibo, oán hận fan mình một người cũng không có. Kết quả chưa đầy 3 phút, lượng fan đã thêm một, vội vàng vào xem bình luận, vừa mở ra, không ngờ là [Trương Khởi Linh: Cậu chỉ cần có mình tôi quan tâm là đủ rồi.]

66.

Một ngày, Thiên Chân mò lên weibo của mình, oán hận fan mình quá ít, kết quả hôm sau tỉnh lại, mở weibo theo thói quen, phát hiện ra bình luận đã tăng đến hơn một vạn, số lượng fan  cũng tăng chừng đó. Mở ra nhìn thì thấy đều là [Bánh tông XXX: Chị dâu, anh bảo bọn em vào làm fan chị nè.]

67.

“Đây là lá thư thứ 521 tôi viết cho anh. Bọn họ đều nói anh căn bản không tồn tại, Bàn Tử nói thế, chú Ba nói thế, ngay cả Hắc Nhãn Kính cũng nói thế. Nhưng tôi không tin, những kí ức cùng anh hạ đấu không lẽ lại là giả sao? Bọn họ hoặc là hoàn toàn không nhớ ra anh, hoặc là hùa nhau lừa tôi cả. Nói tôi vọng tưởng cũng được, ma chướng cũng xong, anh nhất định có tồn tại. Bằng không, Trương Tiểu Tà chui từ đâu ra đây? Tên Muộn Du Bình bội tình bạc nghĩa kia, về nhà ngay…”

68.

Trí nhớ của Tiểu ca càng ngày càng kém, đi mua giấm thì lạc đường hơn nửa tiếng đồng hồ, trở về phát hiện ra mình lại mua sữa chua; lên cầu thang được một nửa thì lại quên mình muốn lên lầu hay là xuống lầu… Trong lòng Ngô Tà vô cùng bất an… Một sáng, Ngô Tà vừa tỉnh lại đã thấy hắn ngồi bên giường, dùng ánh mắt lạ lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt căng thẳng: “Tiểu ca?” “Cậu ngủ mê, gọi tên Giải Ngữ Hoa một lần…” “Cái đó…” “Mặc dù có gọi Trương Khởi Linh 39 lần, nhưng vẫn phải nghiêm phạt…” “….”

69.

Thiên Chân gần đây thích mua sắm online, cả ngày lục taobao chọn đồ, liên tục đăng kí mua hàng, bởi vậy có chút lạnh nhạt với Tiểu ca. Một ngày tỉnh dậy, phát hiện ra Tiểu ca biến đâu mất tiêu, đang lo lắng sốt ruột, đột nhiên chuông cửa vang lên, mở cửa, thì ra là chuyển phát đồ: “Quái, mình có mua món gì to vậy sao?” Đúng lúc đó, đột nhiên hộp quà bung ra, Tiểu ca chui từ trong ra, nghiêm mặt nói: “Ngô Tà, mau kí nhận đi.”

70.

“Bàn Tử đáng chết, Bàn Tử đáng chết…” Nhìn dã kê bột tử đang bị túm chặt, Bàn Tử nổi giận nói. “Thiên Chân, con tiểu súc sinh này bám theo chúng ta cả đêm rồi đúng không? Lời cậu mắng tôi hôm qua nó còn nhại lại nè!” “Con rắn này thông minh, đừng giết nó, mang về nuôi đi.” Ngô Tà vừa nói chen vào vừa cầm cành cây gảy đầu con rắn, chỉ thấy cái mào nó run lên, đổi giọng, “Tiểu ca chậm một chút, Tiểu ca chậm một chút.” ……. “Tiểu ca, mượn đao dùng một lát nào.”

71.

Rất nhiều năm sau khi Ngô Tà mất, Bàn Tử vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, Tiểu ca đứng trước cửa tiệm, quay lưng lại phía hoàng hôn. Ánh tà dương chiếu vào lưng hắn, phủ lên như một lớp hào quang. Bỗng hắn cười rất tự nhiên, nhẹ nhàng nói: “Gặp được cậu ấy rồi tôi mới biết, khi trở về nhà, có người chờ mình cùng ăn cơm, là một chuyện rất tuyệt vời.”

72.

Tiểu ca không biết nhặt đâu về một chú mèo con, tặng cho Thiên Chân. Thiên Chân thích lắm, nhất thời kích động, nhảy ào đến hôn Tiểu ca một cái. Tiểu ca vẫn giữ bộ dáng không chút biểu cảm. Thiên Chân trong lòng phiền muộn, tên Trương Khởi Linh nhà ngươi, biểu cảm một tí sẽ chết hay sao! Hôm sau, Thiên Chân vừa mở cửa nhà ra, đã thấy cả một căn phòng toàn mèo. Tiểu ca mặt lạnh đứng một bên. “Ngô Tà, thưởng cho tôi đi.”

73.

Gần đây có phong trào viết một lá thư cho bản thân trong tương lai, Thiên Chân viết: “Gửi tôi của mười năm sau, nói cho cậu biết, cậu mười năm trước hoàn toàn không ngây thơ chút nào. PS: cậu vẫn cao hơn Tiểu ca.” Thiên Chân viết xong của mình, muốn nhìn lén phong thư của Tiểu ca, lại bị Bàn Tử kéo đi khoe khoang “kiệt tác” của hắn. Cho nên mãi đến tận 10 năm sau, cậu mới đọc được phong thư đã ố vàng kia —- “Gửi tôi của mười năm sau, dùng cả cuộc đời này đổi lấy mười năm bình an của người kia, từ mười năm trước đã không còn gì hối hận. Trương Khởi Linh.”

74.

Một ngày nọ, cậu bảo hắn, chúng ta đi hiến máu đi! Đối phương sửng sốt, sau đó cậu được thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn lần đầu tiên trong đời. “Cậu muốn hiến cho công ty diệt bọ hay là cái gì vậy…?”

75.

Thi hóa khiến tóc Trương Khởi Linh từ ngắn ngang vai dài đến quá thắt lưng. Ngô Tà hiểu tóc càng dài, càng cho biết mức độ thi hóa nghiêm trọng đến đâu, có nghĩa là hắn sẽ càng nhanh quên… Chạng vạng, Ngô Tà cầm lược chải đầu cho Trương Khởi Linh, vừa chải, vừa học dáng vẻ của người già ngày trước, thì thầm, “Chải một lược tới tận đuôi tóc, chải lược thứ hai đến khi đầu bạc răng long… Khởi Linh?” Nắm chặt tay Ngô Tà, Trương Khởi Linh lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Muốn cùng cậu… đến răng long bạc đầu.”

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Một suy nghĩ 11 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Bình Tà vi tiểu thuyết – Phần 3

  1. Bình ca có một chút ngốc nghếch thế này thật đáng yêu nha. Có một vài mẫu chuyện hơi buồn khi Bình ca mất đi trí nhớ, nhưng đa số ta cảm thấy thật ấm áp vì tình cảm của họ. Dù thế nào ta vẫn tin họ sẽ bên nhau đên răng long đầu bạc

  2. Một ngày, Thiên Chân mò lên weibo của mình, oán hận fan mình quá ít, kết quả hôm sau tỉnh lại, mở weibo theo thói quen, phát hiện ra bình luận đã tăng đến hơn một vạn, số lượng fan đã gia cũng tăng hơn một vạn, vừa mở ra nhìn, đều là [Bánh tông XXX: Chị dâu, anh bảo bọn em vào làm fan chị nè.]

    Cái truyện này…đọc rồi mà đọc lại vẫn cười lăn lộn =)))))) Đám bánh tông cute dã man XD

  3. yêu nhất lá thư của Tiểu ca gửi 10 năm sau T_T a đi đâu rồi hả, về mà đọc thư của mình đi chứ >.< a phải bảo vệ Thiên Chân cả đời chứ ko chỉ 10n là xong đâu

  4. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.