Đăng trong Đạo mộ bút ký

[Cosplay] Đạo mộ bút ký – Tương lai tái kiến

Nguồn: http://blog.163.com/bananapple13@126/blog/static/47757454201131034933175/

Trương Khởi Linh cn Ngự Tử
Ngô Tà cn YUH

Chụp ảnh
Uy Liêm, Phái Đại Tinh Tinh, Ám Diệc, ST

Hậu trang
YUH

——————————–

Theo nhận xét chủ quan thì thì 2 bạn coser của bộ ảnh này không có ai thực sự xuất sắc, diễn tả được cái hồn của nhân vật đúng như tưởng tượng của mình. Muộn Du Bình chưa thực sự đẹp và ngầu, còn Ngô Tà lại sắc sảo quá mức cần thiết. Nếu chấm điểm coser thì mình chỉ cho đển 6, 7 điểm đã là cao. Nhưng nó lại có 3 điểm cộng, một là quy mô hoành tráng, hai là đạo cụ và bối cảnh đẹp mê hồn, và ba là các bức ảnh sắp xếp theo trình tự thành một câu chuyện cụ thể, nên mình vẫn muốn giới thiệu nó với mọi người.

Vì bộ ảnh này rất hoành tráng, nên mình tạm chia làm 3 phần. Chuyện càng về cuối càng hấp dẫn, mọi người cứ từ từ thưởng thức :)

——————————-

Cùng Tiểu Ca đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đã được ba ngày, tôi nghĩ chắc đầu mình đập phải đá rồi. Má nó, mình phát điên mới đi cùng hắn xuống cái đấu này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tên kia sẽ mất hút ngay trước mắt mình, lòng tôi lại buồn bực khó tả.

Bàn Tử thấy thế, liếc tôi một cái, nói với tôi một câu mang đầy ý vị sâu xa.

“Thiên Chân à, cậu mắc phải tâm bệnh rồi.”

Nhưng lúc ấy tôi lại bỏ lời hắn ngoài tai.

“Tiểu Ca, chúng ta đã đi được ba ngày rồi, anh nói xem đã đến nơi chưa?”

“Uhm… gần đến rồi.”

Dọc đường đi hắn rất ít khi đáp lời tôi, mỗi lần lại chỉ được vỏn vẹn vài từ.

Thấy hắn đưa tay về phía mình, tôi không chút do dự nắm lấy. Kỳ thực trong chuyến đi này nếu không có Tiểu Ca, có lẽ tôi rất dễ chết dọc đường. Ban đầu hắn ra sức phản đối, không muốn cho tôi đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ sự ương ngạnh của tôi. Nhưng dù là như thế, tôi vẫn vĩnh viễn không hiểu nổi tên kia nghĩ gì trong đầu.

Rõ ràng hắn là người đưa tôi đi.

Rốt cuộc, cũng chính hắn bỏ tôi lại

Nhưng cuối cùng hắn lại nở nụ cười hiếm hoi, nói với tôi bằng ngữ điệu vô cùng kiên định.

“Ngô Tà, cậu phải sống sót.”

“Tiểu Ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?

“………..”

“………..Tôi đói rồi.”

“Có thịt khô với đồ hộp, anh muốn ăn gì?”

Nhiều lúc tôi cứ vô thức dõi theo bóng lưng hắn. Tôi biết hắn không bao giờ ngủ say, tôi biết hắn không bao giờ tiếc những giọt máu quý giá để cứu người, tôi cũng biết hắn chẳng hờ hững như vẻ bề ngoài. Hắn tránh tiếp xúc thân mật với người khác, bởi lẽ hắn cho rằng mình không có bất cứ mối liên hệ nào với thế giới này.

Phải, hắn vẫn luôn đinh ninh điều ấy.

“Tiểu Ca anh chậm lại một chút được không… vừa ăn no căng đã đi nhanh như thế, không tốt cho hệ tiêu hóa đâu.”

“……”

Nếu không nhắc tới mục đích chuyến đi của chúng tôi kỳ thực là đào mồ quật mả người ta, thì phong cảnh bên đường quả là đẹp đẽ vô cùng.

Tôi có cảm giác đang trong chuyến dã ngoại, vậy mà dọc đường đi cái tên mặt đơ đơ như tượng kia lại chẳng thèm mở miệng, đúng là y hệt cái bình dầu ôi.

Lúc này đây, thật nhớ giọng nói oang oang của Bàn Tử.

Nếu hắn biết được dọc đường chúng tôi không mở miệng lấy một lần, hẳn sẽ nói chúng tôi thật nhàm chán.

Haha, tôi bám theo anh tới tận đây, có lợi hại không?

Không có tên Muộn Du Bình kia, tôi cũng có thể tự thân vận động.

“Anh muốn leo lên trên đó?”

“Ừ…”

Sau đó, tôi đứng dưới nhìn hắn dò dẫm từng bước leo lên.

Dẫu biết Muộn Du Bình bản lĩnh phi phàm, căn bản không cần lo lắng, nhưng tim tôi vẫn cứ thót lại.

Anh thấy chứ, Trương Khởi Linh?

Một mình tôi vẫn có thể đi tìm đạo động.

Cho nên lần tới khi gặp lại nhau, đừng nghĩ ngay đến chuyện bảo vệ tôi làm gì.

Trước hết, hãy tự lo cho bản thân mình đi đã.

Tác giả:

Đến từ thuynguyetvien.wordpress.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “[Cosplay] Đạo mộ bút ký – Tương lai tái kiến

  1. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.