Đăng trong 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 73

Chương 73.

Edit: Earl Panda

Thế là đi đến cuối đường rồi đấy, như lời tôi đã hứa.

*****

 

Tôi đi theo hướng ánh đèn pin, chạy thẳng đến phía dưới căn nhà kia, gõ cửa, phát hiện cửa không khóa. Tôi đi thẳng lên lầu, tất cả các cánh cửa an toàn đều đã được mở toang, cả căn nhà hình như đều trống không. Tôi vào trong gian phòng kia, đó là một gian phòng trống, chẳng bày trí gì cả. Một ô cửa sổ mở toang, một cái đèn pin đặt ngay trên bệ cửa sổ.

Nhìn qua ô cửa sổ này có thể thấy được ban công và phòng bếp nhà chú Ba, tôi thấy một cái ống nhòm được gác lên bệ cửa sổ.

Tôi thử nhìn qua, phát hiện ống nhòm này nhắm thẳng vào phòng bếp nhà chú Ba.

Chiếc đèn pin được đè lên trên một tờ giấy, tôi liền giở ra ngay. Thì ra đó là một lá thư, câu đầu tiên trong lá thư rất quái đản.

“Nhìn xung quanh mà xem, nơi mà cậu đang ở, là một nơi ma quỷ.”

Tôi cầm lá thư lên, nhìn xung quanh, ban đầu tôi không hiểu câu này mang ý nghĩa gì. Nhưng mà khi nhìn quanh một lượt, tôi liền hiểu ra. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, gió lạnh thốc qua cửa sổ, gần như hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống đột ngột.

Từ ô cửa sổ này nhìn ra khắp xung quanh, toàn bộ khu vực này, bao gồm tất cả những căn nhà nông dân, không có lấy một ánh sáng đèn điện. Bốn phía, tối đen như mực.

Chỉ có duy nhất ánh đèn phát ra từ căn nhà của chú Ba.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là hơn chín giờ, bình thường không bao giờ có tình trạng này xảy ra. Tôi lập tức cúi đầu, tiếp tục đọc thư.

Trên thư viết: Bắt đầu từ mười chín năm trước, ông nội cậu đã mua hoặc thuê toàn bộ các căn nhà ở khu này. Mỗi căn nhà đều có người thường xuyên đến quét dọn, nhưng không sử dụng để làm bất kỳ việc gì. Mười chín năm sau, hầu như tất cả các căn nhà quanh nhà chú Ba cậu đều là nhà trống. Ban đêm không có bất kỳ ánh đèn nào, tựa như một khu vực ma quỷ vậy.

Tất cả những điều này, cũng chỉ bởi vì dưới lòng đất khu vực này đã chôn giấu một bí mật khổng lồ. Mà bí mật này cũng không phải đã tồn tại từ xưa đến nay. Nơi này chôn giấu một ngón đòn sát thủ[1], là một thứ còn sót lại sau một ván cờ khủng khiếp.

Tôi nín thở, tìm một xó trong căn phòng tối tăm này, ngồi xổm xuống, cầm đèn pin chiếu sáng, dần dần đọc hết lá thư này.

Rất nhiều thông tin trong lá thư này đòi hỏi phải liên kết với nhiều tin tức trước đó, trong đó có thuật lại rõ ràng một số thông tin, nếu nhắc lại toàn bộ thì quá phiền phức, nên tôi chỉ tóm lại những phần quan trọng nhất. Khi ghép lại những phần mấu chốt này, toàn bộ câu chuyện liền thông suốt.

Lá thư này đã nói rất rõ một chuyện, đó là về đội ngũ năm xưa. Đội ngũ này đã đem mấy chục cái hộp chứa những thứ kỳ quái ra ngoài, đưa đến chỗ ông nội tôi, ông nội đã đem bỏ chúng vào trong một cỗ quan tài, chôn dưới khu vực mà tôi đang đứng. Mấy chục cái hộp này vô cùng quan trọng.

Mấy chục cái hộp này, nghĩ một chút là biết, đó chính là những thứ đã được đội ngũ khảo cổ đánh tráo kia đưa ra khỏi Trương gia cổ lâu. Tôi nhớ Bàn Mã từng nói, năm đó, khi đội khảo cổ rời đi, đã mang theo rất nhiều rương hòm.

Tìm một chỗ giấu đi? Chẳng lẽ, cái thi thể chết tiệt đó đã được giấu ở đây, bên dưới khu vực ngay trước mắt tôi đây?

Quả nhiên là một ngón đòn sát thủ, thi thể này quá quan trọng, sự xuất hiện của thi thể này sẽ hủy diệt toàn bộ những gì mà cái “nó” đang dựa vào.

Nội dung bức thư không dài, tôi sẽ ghi lại toàn bộ văn bản ở bên dưới, có nhiều lời tự thuật trong đó khác lộn xộn, nhưng người nào có một lượng hiểu biết nhất định về chuyện này sẽ hoàn toàn hiểu được lá thư, cũng phát hiện được một lượng thông tin cực lớn bên trong nội dung lá thư này.

Ngô Tà,

Nhìn xung quanh mà xem, nơi mà cậu đang ở, là một nơi ma quỷ.

Bắt đầu từ mười chín năm trước, ông nội cậu đã mua hoặc thuê toàn bộ các căn nhà ở khu này. Mỗi căn nhà đều có người thường xuyên đến quét dọn, nhưng không sử dụng để làm bất kỳ việc gì. Mười chín năm sau, hầu như tất cả các căn nhà quanh nhà chú Ba cậu đều là nhà trống. Ban đêm không có bất kỳ ánh đèn nào, tựa như một khu vực ma quỷ vậy.

Tất cả những điều này, cũng chỉ bởi vì dưới lòng đất khu vực này đã chôn giấu một bí mật khổng lồ. Mà bí mật này cũng không phải đã tồn tại từ xưa đến nay. Nơi này chôn giấu một ngón đòn sát thủ, là một thứ còn sót lại sau một ván cờ khủng khiếp.

Rất lâu về trước, có một đội khảo cổ được tập hợp từ những kẻ trộm mộ, chuẩn bị đưa một cỗ quan tài chứa một thi thể vào trong một ngôi mộ cổ. Trong ngôi mộ cổ này, thi thể đó sẽ xảy ra một sự biến đổi không thể tưởng tượng được. Sự biến đổi đó vô cùng quan trọng đối với tổ chức đang chứa chấp thi thể này.

Thế nhưng, trong số những tên trộm mộ đã có người dự liệu được hậu quả đáng sợ gì sẽ xảy ra nếu đưa thi thể này vào cổ mộ, một vài tên trộm mộ trong số đó đã phản bội những người khác để ngăn hậu quả này xảy ra. Bọn họ đã giết chết đồng bọn của mình, giả trang thành dáng vẻ của bọn họ, giấu thi thể kia đi.

Thi thể này hiện giờ đang ở trong mảnh đất ma quỷ ngay trước mặt cậu. Cậu tuyệt đối đừng đi tìm nó. Trong khu vực này, hễ là người chạm đến được bí mật cốt lõi nhất, thì hoặc là sẽ trở thành một thành viên trong số chúng tôi, hoặc là sẽ bị xóa sổ thẳng tay. Cho dù là cậu, cháu trai của một trong những người đầu tiên tham dự vào kế hoạch này, cũng vậy.

Tôi nghĩ, chắc cậu cũng đã nhận ra rồi, trong tất cả những gì cậu đã trải qua, có người cho dù đã ở trong hoàn cảnh không thể nào tiếp tục nói dối cậu được nữa, nhưng nhất định vẫn phải tiếp tục lừa dối cậu. Chắc hẳn, có người đã nói với cậu, rằng có một số lời nói dối là để bảo vệ một người, đây chính là nguyên nhân chính.

Bởi vì, bí mật cốt lõi này thực sự quá quan trọng. Chúng tôi không thể gánh vác được bất cứ sự mạo hiểm nào.

Có điều, sở dĩ bây giờ tôi đang viết lá thư này cho cậu, là vì thời gian của chúng tôi đã đến. Qua ngày mai, tất cả sẽ tan thành mây khói.

Có lẽ cậu muốn hỏi tại sao, tôi muốn nói rằng, cuối cùng chúng tôi cũng đã chịu đựng được đến thời điểm này, thời điểm mà kẻ lãnh đạo cuối cùng của tổ chức kia chết đi. Tổ chức đó cuối cùng cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Chỉ ngay ngày mai thôi, tổ chức đó sẽ trở thành một hạt bụi trong dòng chảy lịch sử, vĩnh viễn không bao giờ được bóc trần. Sẽ không ai biết được sự tồn tại của nó trong quá khứ, cũng không ai biết được, nó đã từng hùng mạnh đến mức nào.

Cậu không cần phải suy ngẫm về ý nghĩa của câu “thời gian đã đến”, tôi có thể nói thẳng với cậu như thế này: thi thể này, chỉ cần qua được thời điểm này, sẽ hoàn toàn không còn bất kỳ tác dụng nào nữa đối với tất cả mọi chuyện. Đây cũng là ý nghĩa của “thời gian đã đến”. Từ trước đến nay, thi thể này vẫn luôn là một bí mật khổng lồ, bọn chúng vẫn luôn nơm nớp lo sợ chúng tôi sẽ vạch trần thi thể này cùng với toàn bộ kế hoạch hoang đường đằng sau nó. Nhờ vào thi thể này, bọn chúng mới không dám lùng giết chúng tôi bằng sức mạnh lớn nhất, dù trong bất kỳ tình huống nào.

Có điều, bây giờ chúng tôi cũng không định công bố nó với thế gian. Thứ uy hiếp chúng tôi đã biến mất, như vậy, chứng cứ của sự uy hiếp đó tuy vẫn còn có thể hủy diệt rất nhiều thứ, nhưng chúng tôi cũng không muốn tự dẫn lửa thiêu cháy thân mình.

Ngày mai chính là thời điểm mấu chốt đến, vào chín giờ bốn mươi lăm phút ngày mai, chúng tôi sẽ hủy diệt cỗ quan tài kia cùng với tất cả những gì liên quan, rời khỏi nơi này.

Tất cả số mệnh sẽ hoàn toàn kết thúc.

Cậu đừng tiếp tục suy đoán hay hi sinh bất kỳ điều gì chỉ vì sự kết thúc của số mệnh này nữa. Sự thật nằm ở chính nơi này. Cậu phải cảm ơn sự bảo vệ và tất cả những gì sau cùng mà thế hệ trước của cậu đã làm cho cậu. Những che giấu, lừa dối, toan tính đó, là để tất cả mọi việc cuối cùng cũng có thể kết thúc tại thế hệ của cậu. Bởi vì, vốn là, rất có thể cậu sẽ phải thay thế chúng tôi, tiếp tục hành trình kháng cự với số mệnh này. Nhưng mà, bây giờ cuối cùng cũng không cần nữa.

Tôi nghĩ, chắc hẳn cậu rất tò mò muốn biết tôi là ai? Rất lâu trở về trước, tôi đã dùng một phương pháp quyết liệt nhất để che giấu thân phận của mình, duy chỉ có ông nội và chú Ba cậu là biết đến sự tồn tại của tôi. Gần hai mươi năm rồi, hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể rời đi. Hy vọng cuộc đời sau này của tôi có thể quên hết tất cả những điều này.

Sở dĩ tôi phá lệ, chừa cho cậu một con đường sống, đó là bởi giữa chúng ta có một mối quan hệ không hề tầm thường. Tuy nhiên, đây là lần duy nhất tôi do dự, sẽ không có lần thứ hai.

Ông nội cậu và cha tôi là hai người đầu tiên nảy sinh ý định thối lui khỏi tất cả mọi chuyện. Nhưng hướng đi của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Ông nội cậu luôn muốn chờ đợi, hi vọng có thể rửa sạch tất cả bằng thời gian. Nhưng cha tôi lại biết rõ, hễ vẫn còn khả năng sự việc kia tồn tại, thì số mệnh của tất cả chúng ta sẽ không được kết thúc.

Bởi vậy, cha tôi đã triển khai kế hoạch của mình. Chúng tôi đã đánh tráo đội khảo cổ kia, giấu cỗ quan tài đi. Thế nhưng, trong khi chạy trốn, chúng tôi đã vấp phải sự bao vây tiêu diệt lớn nhất ở Hàng Châu. Đến bước đường cùng, chúng tôi buộc lòng phải nhờ đến sự giúp đỡ từ ông nội cậu.

Ông nội cậu đã cho chúng tôi sự trợ giúp lớn nhất. Trong những năm tháng sau này, Ngô Tam Tỉnh cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Mặc dù ban đầu, nhà họ Ngô các người không can dự vào việc này, nhưng nếu không có các người, kế hoạch này đã không thể đứng vững được trong những năm tháng khủng khiếp nhất đó. Đó cũng là một nguyên nhân khác khiến tôi hạ thủ lưu tình lần này với cậu.

Ngô Tà, tôi đã nghe Ngô Tam Tỉnh nhắc đến cậu rất nhiều lần. Thời điểm khi tôi gặp cậu, tôi đã rất kinh ngạc, không ngờ cậu lại lún sâu vào vụ này đến vậy. Thật may mắn, rằng đến bây giờ cậu mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cũng thật may mắn, rằng cậu đã ngây thơ tin vào đủ mọi lời dối trá của chú Ba cậu.

Khi chú Ba cậu đưa cậu vào cổ mộ lần đầu tiên, đó cũng là sự chuẩn bị của anh ta cho thời điểm anh ta bất lực, không thể gánh vác được vị trí của mình nữa. Anh ta đã chọn cậu, thay thế cho vị trí của mình.

Có lẽ cậu không biết, tất cả những kỹ xảo cậu được luyện tập từ nhỏ, bao gồm cả nét chữ của cậu, và những câu chuyện mà chú Ba từng kể cho cậu nghe, cũng đều ẩn chứa những bí mật gì đó. Toàn bộ những tập chữ mẫu mà cậu dùng để luyện tập, đều là nét chữ của một người tên là Tề Vũ. Từ nhỏ, cậu đã được chú Ba kể cho nghe rất nhiều câu chuyện, trong đó đã vô số lần ám chỉ đến tên người này. Đây là vì trong tất cả các kế hoạch, đều dẫn dắt tất cả mọi người hiểu lầm rằng, cậu chính là Tề Vũ. Cậu không biết, bắt đầu từ lần thám hiểm Thất Tinh Lỗ Vương Cung, sự xuất hiện của cậu đã khiến vô số người âm thầm điều tra chuyện này không thể ngờ nổi.

Bọn chúng vốn không biết cậu là ai, cũng không biết thân phận thực của cậu. Bọn chúng điều tra chữ viết của cậu, liền phát hiện ra, cậu rất có thể là Tề Vũ đã mất tích năm xưa. Cậu chính là một trái đạn khói to tướng, giúp chúng tôi tiêu hao vô số tinh lực của kẻ địch.

Sau đó, cậu bắt đầu lao vào điều tra. Vô cùng may mắn là cậu chỉ phát hiện được một ít dấu vết, chứ không đi sâu vào suy tính. Nhưng chắc hẳn cậu đã đau đầu lắm, có lẽ cậu đã không chỉ một lần hoài nghi thân phận thực của mình.

Tôi biết cậu còn rất nhiều điều còn chưa hiểu, thế nhưng, những gì không nên cho người khác biết, tôi sẽ không bao giờ cho người khác biết.

Cậu đừng tự hại mình nữa, bởi vì tất cả đã không còn ý nghĩa gì cả, sẽ không ai tiết lộ bí mật này ra chỉ vì sự an nguy của cậu đâu. So với bí mật này, cậu chẳng là cái thá gì cả. Bản thân lá thư này, thực ra đã không có ý nghĩa gì cả rồi, tất cả đều không thể thay đổi được nữa.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp, kể lại cho cậu tất cả. Đừng cố thử đi tìm cỗ quan tài kia, tháo lớp mặt nạ buồn cười kia của cậu xuống đi, quay về nhà, quên hết mọi thứ, chờ đến khoảnh khắc tôi giao chân tướng sự việc cho cậu đi…

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng gần mười hai tiếng nữa là đến thời điểm chín giờ bốn mươi lăm phút ngày hôm sau. Xem ra, có lẽ người này đã ở trong khu vực ma quỷ rồi.

Sau khi đọc xong lá thư, tôi tựa vào vách tường suy nghĩ. Lá thư này viết rất ngắn gọn, nhưng mà, nó lại chính là lá thư duy nhất thực sự nói rõ ràng sự việc cho tôi biết. Tôi đọc xong, liền hiểu rằng, những gì mà lá thư này nói đều là thật, hơn nữa, tôi luôn cảm thấy người viết lá thư này hình như có mối quan hệ nào đó đặc biệt với tôi. Hành văn trong lá thư này vô cùng ổn định, hiển nhiên, trong lúc viết lá thư này, tâm trạng người này không gợn một chút biến đổi nào. Đây chắc chắn phải là một người cực kỳ lạnh lùng, lạnh lùng đến mức, cho dù đến ngày mai là mọi số mệnh kết thúc, mà tâm trạng hắn vẫn không hề có một chút lên xuống nào.

Ở nơi này, tôi có thể nhìn thấy căn nhà của chú Ba. Nếu quả thực đúng như trong lá thư đã nói, vào lúc này, nếu tôi là hắn, nhất định sẽ đứng ngồi không yên, vô cùng thấp thỏm. Ấy vậy mà, hắn lại có thể ở nơi đây, quan sát tôi, theo dõi tôi, thậm chí, còn tỉnh táo viết hết lá thư này.

Tôi phải làm thế nào đây?

Nếu đây là một tình tiết trong tiểu thuyết, lúc này hẳn là tôi sẽ vô cùng hưng phấn, chờ đến đến thời điểm chín giờ bốn mươi lăm phút ngày mai. Tôi vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ, toan tính, tôi có thể lục soát từng cái giếng một, đào khoét từng cái hố một.

Nhưng quả thực tôi không thể động đậy được. Bao nhiêu mệt mỏi trong suốt mấy năm gần đây đều ùn ùn dâng lên.

Hắn nói, sẽ cho tôi một đáp án, vậy thì tôi cứ chờ đợi đáp án này đi, bây giờ tôi không làm gì cả, ít nhất thì còn có một chút hy vọng. Cho dù từ nay trở đi không còn bất kỳ gợi ý nào, tôi vẫn có thể chờ đợi, đợi đến khi nào mình hoàn toàn không còn chút hứng thú với sự việc này mới ngừng.

Tựa người vào góc tường, cầm lá thư trên tay, tôi cứ chờ mãi, hình như trong lúc đó đã thiếp đi hai lần liền. Vào lúc năm giờ, trời tảng sáng, tôi buồn ngủ quá, cuối cùng ngủ gục xuống. Mãi cho đến khi tiếng còi báo động vang lên, đánh thức tôi dậy.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ đeo tay. Hơn mười giờ. Tôi vội vàng ra khỏi căn phòng trống nọ, trèo lên sân thượng, nhìn khắp xung quanh. Mới thấy, trong khu vực này có đến mười mấy chỗ đang cháy phừng phừng, bốc lên từng cột khói đen dày đặc.

Xe cứu hỏa muốn đi vào, nhưng tất cả các con phố ở đây đều bị những ngôi nhà xây trái quy hoạch cản đường, không thể chui vào được. Tôi ngồi xuống trên nóc nhà, châm điếu thuốc, lẳng lặng chứng kiến hết thảy.

 


 

[1] Nguyên gốc là “撒手锏”, có thể là nhầm với “杀手锏” (âm pinyin giống nhau), cũng có thể là mang dụng ý riêng. “撒手锏” với “杀手锏” gần tương tự nhau, nhưng có đôi chút khác biệt về mặt phương thức. “撒手锏” nghĩa là chiêu số được bất ngờ tung ra trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến, thay đổi hoàn toàn cục diện trận chiến. Ý nghĩa của từ này nhấn mạnh vào kỹ thuật cao, uy lực tác chiến mạnh của chiêu số, và đặc biệt nhất mạnh vào yếu tố “bất ngờ”, sử dụng vào thời điểm mấu chốt nhất, đạt được hiệu quả “một chiêu chế ngự quân địch”, một ngón đòn xoay chuyển được cả cục diện cuộc chiến.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 73

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.