Đăng trong 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 39

Chương 39.

Edit: Earl Panda

*****

Bàn Tử nói đúng, đó là một chiếc điện thoại di động.

Chúng tôi chui vào trong. Đó là một đường hầm lát đá phiến, cả bốn phía đều là những phiến đá tu sửa từ đá núi, xây thành một đường hầm hình vuông.

Trong đường hầm này tôi có thể ngồi thẳng, Bàn Tử thì hơi chật chội bứt rứt một chút. Chúng tôi bò tới chỗ có nguồn sáng, liền phát hiện ở đó có một kẽ nứt trên phiến đá.

Cả phía trước lẫn phía sau phiến đá đó đều khít, nhưng chỉ có phiến đá này là nứt ra một cái khe, không biết là vì nguyên nhân gì, có lẽ là liên quan đến sự vận hành của cơ quan ở nơi này. Ánh sáng kia quả thực phát ra từ một chiếc di động, chiếc di động rơi trong kẽ nứt trên phiến đá.

Tôi vừa nhìn một cái liền nhận ra, đây đúng là di động của Tiểu Hoa.

“Kinh, bọn họ cũng đã tới được nơi này.” Bàn Tử nói.

“Chưa chắc, anh xem độ rộng của khe nứt này đi.” Tôi lấy tay ướm thử một chút, cái khe hở này hẹp hơn so với chiếc di động quá nhiều. “Di động này không thể rơi từ đây xuống đó được.”

“Vậy sao nó ở dưới?”

Tôi nói: “Chắc cái khe nứt này có thể di chuyển, do cơ quan xê dịch nên chiếc di động này mới được chuyển từ nơi khác đến chỗ này.” Ở Hoàng Sa tôi đã từng gặp loại cơ quan như thế này rồi, tôi biết chỉ cần vận hành và thao tác đúng, thì loại cơ quan này cũng không đến nỗi là bất khả thi.

“Vậy sao lấy nó ra được bây giờ?” Bàn Tử nói, “Ông đây tay mập lắm, chi bằng cậu thử một chút?”

Tôi xắn tay áo lên, nhổ vài bãi nước bọt lên tay, rồi cố sức thò tay vào trong khe nứt. Thò được một nửa tôi liền biết mình ngu rồi, bàn tay tôi có thể thò xuống được, nhưng cánh tay thì không xuống được thêm nữa. Tôi không thể với tới cái di động được.

“Có đồ gì không? Cứ dùng cách thô bạo luôn đi.” Bàn Tử nói. Tôi nhớ đến cây chông sắt mà bóng ma kia đưa cho chúng tôi, liền lôi nó ra. Bàn Tử nhét nó vào trong khe nứt, dùng sức chọc chọc cạy cạy vài lần, kết quả chọc đến nỗi cong cả cây chông sắt mà vẫn không có cách nào móc chiếc di động lên được.

“Thôi kệ đi.” Bàn Tử nói, “Di động này cũng không phải thứ gì đáng tiền, cùng lắm ông Béo đây mua bù cho cậu ta cái khác là được. Chiếc này trông mẫu mã cũng cũ rồi, tôi mua quách cái loại gì mà Áp-pồ cho cậu ta luôn.”

Tôi nghĩ thầm, còn có hãng di động nào tên như vậy hả, thì đúng lúc này, chiếc di động trong khe nứt lại sáng lên, chớp chớp mấy cái rồi tắt.

“Thế là thế nào? Chả lẽ trong hang động này vẫn còn có tín hiệu à?”

“Không phải, là cảnh báo lượng pin của di động, sắp hết pin rồi.” Tôi nói, “Nắp còn chưa gập lại, nên hơi bị tốn pin.”

Còn chưa gập nắp? Nói xong, tôi cũng tự giật mình một cái, nghĩ thầm, đúng rồi chính là như vậy. Chiếc di động này không phải do Tiểu Hoa sơ ý làm rơi xuống. Bởi vì di động mở nắp như thế, không thể là do vô tình bị bật ra trong lúc rơi xuống được.

Như vậy tức là, lúc ấy Tiểu Hoa chắc hẳn đã mở di động. Nhưng chỗ này không có tín hiệu, tại sao Tiểu Hoa phải mở di động lên? Ở chỗ này, dù là gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, đều không cần thiết.

“Không được, vẫn phải lấy nó lên.” Tôi nói. “Tôi cảm thấy có vấn đề.”

Bàn Tử thở dài, nói: “Cậu ấy, đa nghi quá.” Tôi không để ý tới anh ta, lôi hết số trang bị mà bóng ma kia đưa cho, bắt đầu đập khe nứt kia. Gắng gượng đập suốt nửa tiếng đồng hồ, mới đập rộng cái khe nứt ra được một chút, hình như cũng đủ để cho di động qua lọt rồi. Bàn Tử lấy dây kẽm làm đũa, cẩn thận gắp chiếc di động ra khỏi khe hở.

Chiếc di động bị mài mòn rất rõ rệt, tôi thổi hết lớp bụi bặm dính bên trên, bật sáng màn hình di động. Lập tức nhìn thấy một tin nhắn chờ gửi xuất hiện trên màn hình.

“Mở thẻ nhớ điện thoại lên, trong đó có toàn bộ những gì chúng tôi đã trải qua.”

“Nghĩa là ý gì?” Bàn Tử lấy làm lạ, hỏi, “Cậu ta làm trò gì vậy?”

“Xem video.” Tôi nói. Nguồn pin di động còn 10%, chắc vẫn có thể cầm cự cho đến lúc otoi xem xong. Tôi lập tức mở giao diện video trong di động lên.

Trong thư mục có một đoạn video, tôi vừa bật lên, liền nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Hoa, phía sau cậu ta là Phan Tử đang hút thuốc lá. Tiểu Hoa đang nói gì đó với người bên cạnh, microphone cách xa quá, tôi nghe không rõ nữa. Sau khi nói mấy câu, cậu ta mới quay về phía ống kính máy quay, nói: “Tam Gia, tôi không biết có phải ông cũng gặp chuyện gì hay không, nhưng chúng tôi gặp rắc rối lớn rồi.”

Vì ở quá gần ống kính, nên trông Tiểu Hoa rất buồn cười, Phan Tử ở phía sau cầm đèn pin chiếu sáng cho cậu ta, khiến khuôn mặt cậu ta trở nên rất âm u. Cậu ta thở hổn hển, nhìn xung quanh rồi mới nói: “Xem tình hình bây giờ, thì rất có thể chúng tôi sẽ chết ở trong này, bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị sử dụng một biện pháp mạo hiểm. Chúng tôi vừa vào trong hang động này được nửa giờ thì xảy ra biến cố, rất nhiều tuyến đường trong bản đồ đường đi của Bàn Tử đã bị sụp, không qua được nữa, bây giờ chúng tôi đã không còn cách nào khác.”

Nói rồi, Tiểu Hoa chuyển ống kính quay về vách tường khắp xung quanh, Phan Tử chiếu sáng cho cậu ta. Tôi nhìn vách tường, ống kính hơi chớp nhoáng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy, trên các vách tường không có cái bóng nào cả.

Ống kính vòng trở lại, Tiểu Hoa nói tiếp: “Bên trong vách tường ở đây không có gì cả, chúng tôi đã thử đập ra, phát hiện toàn bộ bên trong rất vững chắc, chứng tỏ có người đã phát hiện Bàn Tử có thể ra ngoài từ nơi này, bèn phong bế lại toàn bộ lối đi.”

Ống kính chuyển hướng ra sau lưng Phan Tử, là một khe nứt đá sâu hoắm: “Khe nứt ở hai bên cũng đã bị lấp kín, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ là bảy giờ mười hai phút.” Nói xong, ống kính bỗng rung lắc dữ dội, sau đó chuyển sang cho Phan Tử, Phan Tử quay về phía Tiểu Hoa hổn hển nói: “Đừng quay nữa, không có thời gian.”

“Phải quay lại, nếu không chúng ta chết vô ích.” Giọng Tiểu Hoa trở nên xa hơn.

Bàn Tử nhíu mày một cái, ống kính lại quay về phía Tiểu Hoa: “Được rồi, bây giờ tôi cho ông xem một thứ. Ánh đèn!”

Ống kính bắt đầu được điều chỉnh khoảng cách xa gần, ánh đèn pin chiếu vào vách đá bên cạnh được phóng to ra, sau đó ống kính bắt đầu zoom to lên, chúng tôi lập tức nhìn thấy, hóa ra trên vách đá không phải là không có cái bóng nào, mà là không có quá nhiều cái bóng.

Dựa vào ánh đèn pin, chúng tôi nhìn thấy một bóng đen to tướng trên vách đá, nhìn qua ống kính di động không được rõ ràng cho lắm, nhưng chúng tôi vẫn có thể đoán được kính thước của nó.

“Thứ này có tốc độ di chuyển rất nhanh, khoảng ba mươi phút sau khi chúng tôi bị nhốt ở đây nó liền bắt đầu xuất hiện, với tốc độ này, chỉ mười mấy phút nữa là nó sẽ chui ra khỏi vách đá. Nhìn là biết thứ này là chủng loại khác, lúc này chúng tôi đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, trước khi nó chui ra, thử xem có thể giết chết nó được hay không. Nhưng vì không biết nó là thứ gì, cho nên họa phúc khó lường.” Tiểu Hoa nói tiếp, “Bất kể là ai, nếu ông đến chỗ nào có thể nhìn thấy loại bóng này, nhất định phải cẩn thận.”

Nói xong, liền nghe tiếng Phan Tử hét lớn: “Vách đá nứt ra rồi, mọi người chuẩn bị!” Ống kính rung rung lắc lắc một hồi, sau đó tối sầm lại.

Tôi theo thói quen, cứ nghĩ là di động có vấn đề gì, lắc lắc thử một cái, mới nhận ra là video này đã kết thúc. Rất nhanh sau đó, màn hình lại sáng, quay trở lại giao diện lựa chọn video ban đầu.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn tôi, mãi hồi lâu chúng tôi vẫn không nói gì.

“Anh nói xem, bọn họ liệu có làm sao không?”

“Thời điểm Tiểu Hoa quay đoạn video này đã là bốn tiếng trước, bất kể có làm sao hay không, thì bây giờ chúng ta cũng không làm gì được.” Bàn Tử nói, “Xem ra, Mật Lạc Đà trong vách đá này có hai chủng loại, ngoài cái bóng hình người thường gặp nhất ra, thì còn một loại khác rất to, giống như cái loại chúng ta vừa nhìn thấy.”

“Chúng ta sẽ không sao chứ?” Bỗng nhiên tôi thấy bất an, nghĩ đến việc bóng ma kia từng nói chúng tôi không thể chần chừ ở một chỗ quá lâu. Mà chúng tôi đã ngồi ở đây suốt một lúc khá lâu rồi, có điều bốn phía xung quanh toàn là đá phiến thực sự, ở chỗ này hẳn là tương đối an toàn.

“Không biết nữa, nhưng mà tốt nhất là nhanh chân lên một chút.” Bàn Tử nói, sau đó theo phản xạ cầm đèn pin chiếu ra sau lưng.

Trong nháy mắt, chúng tôi đều sững cả người. Ở vị trí ánh đèn pin Bàn Tử vừa chiếu vào, chúng tôi nhìn thấy, ở một bên mép lối vào đường hầm có một vật kỳ quái ló vào.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 39

  1. má ơi bẵng một thời gian đi đọc đam mới thấy đạo mộ vẫn hấp dẫn hơn hẳn TT^TT
    nhưng mà đạo mộ là gì chứ! sắp quên hết rồi TT^TT

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.