Đăng trong 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 13

Chương 13.

Edit: Earl Panda

… 

*****

Tôi gần như là bỏ chạy ra khỏi gian nhà đó, phải đến vài phút sau mới dần dần hồi phục lại khỏi cảnh tượng ghê tởm vừa rồi.

Cầu Đức Khảo đi ngay phía sau tôi, thảy cho tôi một chai bia. Tôi tu đến mấy hớp mới bình tĩnh lại được.

“Có cảm nghĩ gì không?” Lão ta hỏi.

Tôi nhìn lão. Chẳng hiểu ý lão cụ thể là gì. Lão ta mới nói: “Người Trung Quốc thích vòng vo, nhiều ít tôi cũng bị nhiễm chút thói xấu, xin lỗi. Tôi đang hỏi, anh có muốn hợp tác hay không?”

“Hợp tác?”

“Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, kế tiếp thiên hạ sẽ thuộc về các anh rồi. Trên mảnh đất này, từ đầu đến cuối tôi vẫn chỉ là người ngoài, không được mảnh đất này coi trọng. Hợp tác vẫn luôn là lựa chọn của tôi, anh có thể cân nhắc về lời đề nghị này.” Cầu Đức Khảo nói.

“Ông không cần phải ra vẻ quang minh chính đại như thế, tôi biết tỏng ý ông rồi.” Tôi nói, “Ông muốn gì?”

“Chúng tôi đã thăm dò được toàn bộ lộ trình bốn tiếng đi đường đầu tiên. Nhưng có một cánh cửa, dù có dùng cách gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng không vượt qua được. Tôi có thể cung cấp cho các anh toàn bộ số tư liệu có được.” Cầu Đức Khảo nói, “Chỉ với một điều kiện, anh phải dẫn một người của tôi theo vào.”

Tôi âm thầm tính toán một chút. Phan Tử thì có vẻ muốn từ chối, tôi lập tức kéo Phan Tử lại: “Chờ chút, tôi nghĩ có thể đồng ý được việc này.”

“Tam Gia, bọn chúng toàn là đám ô hợp. Những tư liệu mà bọn chúng có thể lấy được, chúng ta lại càng không cần nói đến. Điều kiện này không có giá trị với chúng ta.”

“Chưa chắc.” Tôi nói, “Nếu Cầu tiên sinh trước đây đã nói, xưa nay chưa từng thực hiện vụ giao dịch nào không thành, chắc chắn ông ta rất tự tin với điều kiện của mình, tư liệu mà ông ta nói, có lẽ khác với những gì chúng ta nghĩ.”

Cầu Đức Khảo gật đầu: “Suy nghĩ của tôi cũng không đơn giản như thế. Sở dĩ tôi đưa ra lời đề nghị hợp tác này, là không muốn các anh có thêm nhiều sự hy sinh vô ích. Nếu không có phần tư liệu này, trong quãng đường bốn giờ đầu tiên, các anh phải chết ít nhất là một người.”

“Đó là vì các người vô dụng.” Phan Tử nói.

Cầu Đức Khảo cười, sau đó lắc đầu, nói: “Thôi được, dù sao tôi có nói gì các anh cũng không tin, các anh cứ phải tiến vào trong đó mới hiểu được, Trương gia cổ lâu này rốt cuộc là cái nơi như thế nào. Tôi ở đây chuẩn bị bốn cỗ quan tài, chờ các anh quay lại đàm phán.”

Cuộc nói chuyện cứ thế tan rã trong không vui. Phan Tử liếc mắt nhìn tôi, thực ra tôi thì muốn hợp tác đấy, nhưng lời Phan Tử nói không phải là không có lý. Tôi chỉ đành gật đầu nói: “Vậy đến lúc đó chúng ta nói sau, mời Cầu tiên sinh cứ tự nhiên.”

Tôi với Phan Tử ngồi bên bờ suối, suy nghĩ về những lời lão già nước ngoài đó vừa nói, cùng với cảnh tượng vừa rồi. Phan Tử nói: “Xem ra, bên trong Trương gia cổ lâu này quỷ dị vô cùng. Tôi cứ tưởng trong lúc chúng ta chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, đám Cầu Đức Khảo bọn chúng đã vào trong lầu rồi, thật không ngờ, qua nhiều ngày như thế mà bọn chúng vẫn chưa tìm thấy tòa lầu.”

“Vậy có thể chắc chắn tòa cổ lâu này nằm trong núi không?” Tôi hỏi.

“Từ xưa đến nay, ở trăm ngàn núi lớn đều có rất nhiều truyền thuyết, duy chỉ có ở đây mới có truyền thuyết về trận đại hỏa hoạn dưới thời Minh, đến thời cận đại lại xảy ra rất nhiều chuyện, trong vòng một trăm năm trở lại đây, không biết có bao nhiêu người đã vào ngôi làng hẻo lánh này rồi, những kẻ này đến chắc chắn là có mục đích. Rất nhiều manh mối đã chỉ ra rằng Trương gia cổ lâu nằm trong những quả núi này, nhưng mà lúc nãy tôi thấy cậu hồn vía lên mây, suýt nữa thì lộ tẩy rồi. Lúc nãy cậu đã nghĩ đến điều gì vậy?”

Tôi nhìn về phía khu vực không người rộng mênh mông mà tối mịt mùng ở phía xa kia, đó là nơi rừng sâu núi thẳm.

Tôi châm điếu thuốc, mới đem so lại người bệnh nhân đáng sợ vừa rồi với cái bóng mà tôi từng nhìn thấy ở nhà A Quý và trong tấm ảnh chụp của Sở ca lúc trước, rồi nói với Phan Tử: “Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp đâu. Tôi cảm thấy có khả năng thế này, cái bóng đó với người bệnh chúng ta vừa nhìn thấy có lẽ đều có cùng một tính chất.”

“Cậu nói kỹ hơn xem nào.” Phan Tử hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ.

Tôi nói: “Chúng ta không biết người đó đã gặp phải cái gì trong con đường đá kia, nhưng mà, mình cứ giả đình rằng lần này anh ta may mắn sống sót, thế thì cơ thể anh ta sẽ biến thành cái dạng gì, chắc anh có thể tưởng tượng ra rồi.”

Phan Tử gật đầu. Vừa nãy khi người đó đứng lên, cơ thể gần như đã tan ra hết, toàn thân trông quái đản vô cùng, sự dị dạng đó chắc chắn không thể chữa khỏi được.

Tôi nói: “Cái bóng quái đản trong tấm ảnh Sở ca đưa tôi, và cả cái bóng tôi từng nhìn thấy ở tầng hai nhà A Quý đều có tư thế quá giống với dáng người đó khi đứng lên. Tôi tin rằng, trong cái làng này, có một người cũng từng gặp phải tai nạn giống người vừa rồi, nhưng hắn ta vẫn còn sống, biến thành thứ hình hài quái dị này.” Tôi rít một hơi thuốc, nghẹn một chút, lại càng nghĩ đến nhiều thứ hơn, “Người này, rất có thể là người trong đội khảo cổ từ hai mươi năm trước.”

Phan Tử không nói gì. Tôi kể lại những chuyện tôi đã trải qua ở Ba Nãi, nhưng chưa chắn anh ấy đã hiểu hết, thực ra tôi chỉ đang sắp xếp lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe mà thôi.

“Giả thiết rằng, năm đó đội khảo cổ vào núi sâu, bất kể là đội khảo cổ trước khi đánh tráo hay sau khi đánh tráo, thì họ đều đã từng tiến hành công tác khảo cổ ở chính bờ hồ này. Với thời gian và quy mô của đội khảo cổ lúc đó, chắc chắn đã có phát hiện gì đó. Có lẽ, bọn họ cũng đã tiến vào hang động kia, sau đó gặp phải biến cố, một số người chết, một số người còn sống sót, còn có một số người mất tích. Sau đó, một vài người trong đội ngũ này thoát ra ngoài, nhưng có lẽ vẫn còn một người mà bọn họ tưởng đã trúng bẫy chết chắc rồi vẫn một mình chui ra ngoài hang động được. Hắn lay lắt sống tiếp, quay về thôn làng rồi ở lại đó.” Tôi nói, “Người này ở đây đã được mấy mươi năm rồi. Hắn biết rất nhiều bí mật, nhưng không dám bước ra thế giới bên ngoài ngôi làng này. Hắn cứ tưởng mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở ngôi làng này, kết quả, hắn không thể ngờ rằng, sự kiện kia vẫn chưa kết thúc. Vài chục năm sau, “những kẻ thừa kế” từ đội khảo cổ ngày trước lại xuất hiện trong thôn làng này.”

“Đây là cậu tự biên ra à?” Phan Tử nói, “Thế tấm hình mà Sở ca đưa thì giải thích như thế nào?”

“Bối cảnh trong tấm hình kia là trại an dưỡng ở Cách Nhĩ Mộc, cái bóng quái đản đó đứng đằng sau tấm bình phong, Tiểu Ca cũng được tìm thấy ở trong thôn làng này, tất cả đều nằm trên một trục thời gian. Tuy tôi không rõ giữa bọn họ có mối quan hệ gì, nhưng mà, ngôi làng nhỏ bé này chắc chắn còn nhiều bí mật mà tôi không thể tưởng tượng hơn nữa.” Tôi nói.

Phan Tử nói: “Vậy đêm nay cậu đừng ngủ, chúng ta đi hỏi A Quý xem thế nào, đến tầng hai nhà anh ta xem thử xem, tìm cái bóng người này.”

Tôi lắc đầu: “Không cần.” Tôi nhớ lại trận lửa đã thiêu rụi “căn nhà cũ” của Muộn Du Bình. Mặc dù lúc đó chú Hai đã quẳng lại cho tôi vài câu lấp lửng, nghe như thể là chú ấy đã cố ý châm lửa đốt, nhưng suy cho cùng, chú Hai vẫn không hề chính miệng thừa nhận việc này. Tôi nghĩ, rất có thể người đã từng cư trú trong “căn nhà cũ” của Muộn Du Bình chính là cái người này. Hắn cứ tưởng không thể có chuyện gì xảy ra nữa, thế mà cuối cùng chúng tôi lại xuất hiện, hắn nghĩ sự việc này còn chưa kết thúc, bởi thế mới lập tức thiêu rụi căn nhà, thiêu hủy hết tất cả mọi thứ.

Cho nên, chắc chắn chúng tôi sẽ không tìm được gì ở tầng hai căn nhà của A Quý đâu. Người này không phải là một con bọ chét đáng thương, đã bao nhiêu năm trôi qua như thế, nhưng hành động của hắn vẫn thể hiện một sự cảnh giác cao độ và năng lực hành động rất tốt.

Tại sao?

Trong khoảng thời gian Cầu Đức Khảo xuất hiện, chắc chắn hắn đã xóa sạch mọi dấu vết, hơn nữa, vào lúc này, chắc chắn hắn cũng không ngồi yên trong ngôi làng này.

Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ẩn nấp trong núi sâu, hoạt động ở gần khu vực Cầu Đức Khảo hạ trại.

“Cậu nói xem, năm đó bọn họ có tìm được Trương gia cổ lâu hay không?” Phan Tử nói, “Những cục sắt mà bọn họ vận chuyển ra ngoài, không biết có phải là từ trong Trương gia cổ lâu hay không?”

Tôi lắc đầu. Bây giờ tôi vẫn không biết lập trường của người này, nhưng tất cả mọi hành động của hắn cho thấy, hắn không muốn chuyện trước kia bị bại lộ. Mặc dù tôi không rõ là hắn không muốn thân phận của hắn bị bại lộ, hay là không muốn tất cả mọi chuyện bị bại lộ, nhưng mà, tôi vẫn có một dự cảm không lành.

Có lẽ dự cảm này có liên quan đến việc ngôi nhà của Muộn Du Bình bị thiêu hủy. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi có thể nhìn thấy những tấm hình kia rồi, nhưng chỉ sơ suất một chút, đã bị hẫng tay trên.

“Phan tử, nếu đội ngũ không nghỉ ngơi chỉnh đốn gì, liệu có thể xuất phát được không?” Tôi hỏi Phan Tử.

“Được, những người này đều do tôi lựa ra cả, ba ngày liên tiếp không ngủ cũng vẫn chịu đựng được.” Phan Tử nói, “Sao thế, cậu có ý định gì?”

“Chúng ta phải vào núi ngay thôi, tôi cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện rồi.” Tôi nói, “Bảo bọn họ, vào núi đã rồi nghỉ ngơi, chúng ta phải đến được bờ hồ trước tối mai.”

Tôi đột ngột quyết định như thế, là để tất cả mọi người không kịp ứng phó. Cũng may có cái oai của chú Ba ở đây, tất cả mọi người đều thu dọn những ba lô hành trang đã mở ra trong bầu không khí quái lạ, bảo A Quý chuẩn bị chó và lừa, lên đường vào núi suốt đêm hôm ấy.

Mặc dù vậy, chờ đến khi lùa hết được lừa ra rồi chính thức lên đường thì cũng đã gần ba giờ sáng rồi. Núi rừng giữa đêm tối muỗi vắt đầy đất, tôi vô cùng mệt mỏi, đồng thời, trong lòng giày vò như bị lửa thiêu, biết rõ là có thể sẽ phí công một phen cuống cuồng một phen này, nhưng tôi vẫn không kìm được cảm giác lo âu sốt ruột của mình.

Dọc đường, tôi đi đầu đội ngũ, bám sát theo A Quý. A Quý dẫn theo ba con chó đi mở đường, Phan Tử và mấy người thủ hạ phía sau dắt lừa, cách một quãng khá xa.

Đi mãi cho đến khi trời sáng, chúng tôi mới nghỉ ngơi một chút, bố trí trạm cung ứng đầu tiên, dọc đường cũng đánh dấu các ký hiệu. Sau khi vượt qua những tán cây rậm rạp, chúng tôi mới nhìn thấy đội ngũ của Cầu Đức Khảo cách đó không xa, toàn là những lều bạt màu xanh lam.

Suốt dọc đường không ai nói câu nào, khi đến bên cái hồ ma thì đã là chạng vạng tối ngày hôm sau rồi. Vầng mặt trời chỉ còn sót lại một dải đuôi, phản chiếu một vệt sáng lờ mờ trên mặt hồ phẳng lặng, vô cùng ảm đạm.

Trên một bãi bên bờ hồ, mấy đống lửa đang cháy rừng rực, một chuỗi những ánh lửa đỏ sáng bừng cả một vùng tạo thành một cảnh tượng khó tin.

Đâu đâu cũng toàn là đống lửa, chỗ nào cũng thấy đang nấu cơm, giữa đống đá lộn xộn còn có nhiều túp lều tạm được dựng nên, trên lều đắp cỏ tranh. Có chừng hai ba chục người, lừa, chó, thậm chí cả vịt, lẫn lộn xen giữa những người này.

Máy thu thanh đang phát ra tiếng nhạc, các lon bia, lon Coca nằm lăn lóc trong những kẽ đá.

Dưới ánh lửa, đám người tốp năm tụm ba đánh bài, ngồi ngẩn một chỗ, hoặc là uống rượu, một cảnh tượng trong thơ điền viên thời hiện đại, nhàn nhã cực kỳ.

“Các ông chủ trên bãi đá còn đang nằm trong túi ngủ chưa xuống, cho nên mới dựng lều. Vịt nuôi để ăn, nếu đem từng con vào thì phiền quá, nên cứ mỗi hộ lại bắt chừng mười mấy con, nuôi tạm ở ven hồ này, đằng nào rời khỏi cái hồ này ra vịt cũng chẳng chạy đi đâu được nữa.” A Quý nói, “Mấy ngày nữa, tôi còn phải mang ghế nằm từ ngoài vào, có ông chủ nào muốn tắm táp hay gì không ạ?”

“Tắm nắng chứ.” Tiểu Hoa ở phía sau nói, vỗ tôi một cái, “Làm cái nghề này, trời sinh thích hưởng thụ lạc thú trước mắt.”

Tôi nhìn ở một phía có một đôi trai gái người nước ngoài đang ngồi hôn hít trên một phiến đá lớn ven hồ, bất giác thở dài một cái.

Không ai để ý đến bọn tôi, khi chúng tôi đi vào doanh trại, tất cả mọi người đều nhìn bọn tôi, nhưng cũng toàn là những vẻ mặt hờ hững. Phan Tử đi ngang qua một chỗ đang chất đống từng thùng bia, tiện tay cầm vài lon thảy cho bọn tôi, cũng chẳng ai kháng nghị.

“Xem ra bọn chúng tưởng mình cùng phe.” Phan Tử nói, “Mẹ kiếp Cầu Đức Khảo này đếch đáng tin tí nào, ngay cả một tên canh gác cũng không có.”

“Cũng không phải là không có, chẳng qua người ta tài cao gan lớn ấy mà.” Tiểu Hoa uống một ngụm bia, chỉ về một phía. Tôi quay đầu nhìn, thấy trên một cái cây ở bìa rừng ngoài bãi đá có một đốm lửa sáng, hình như là có người đang hút thuốc.

“Chỉ một thằng thôi à?”

“Chỉ một thôi.” Tiểu Hoa nói, “Chắc là trong tay có hàng nóng, mắt tốt.”

“Chúng ta cách bọn chúng xa một chút.” Phan Tử nói, “Rừng thiêng nước độc, đông người lại lằng nhằng.” Anh chỉ về phía bên kia bờ hồ, ở đó tối thui.

Chúng tôi tới đó, tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi, lũ lượt đặt hành lý xuống, nằm phịch xuống đất. Phan Tử ra đá từng thằng một, nhắc bọn họ đứng dậy đi chặt củi về đốt.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 13

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.