Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 9

Chương 9. Quan tài Lôi Công.

.

Trong mộ vừa bí vừa nóng, tôi tháo găng tay cao su, cầm khăn lông lau mặt. Rồi tôi cầm đèn pin quan sát bích họa. Vừa nhìn, tôi liền khoan khoái hẳn ra. Bề mặt bích họa đã được quét một lớp lòng trắng trứng để ngăn oxy hóa, vì vậy có thể nhìn rất rõ.

Xem kỹ, các vết rạn nứt do lâu năm hiện lên rất rõ, chứng tỏ bích họa này phải có niên đại lâu đời hơn ngôi mộ này rất nhiều. Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 9”

Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 8

Chương 8. Mộ tổ Dương gia.

.

Dứt lời, Bàn Tử quay sang đòi tiền tôi. Tôi móc túi ra được 5 đồng, còn chưa kịp đưa cho anh ta thì nghe từ trong điện thoại vọng ra tiếng một bà trung niên giọng đặc sệt phương ngữ. Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 8”

Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 7

Chương 7. Ngôi mộ trọc.

.

Mãi mà chẳng có manh mối gì, chỉ nghe ngóng được cha của Dương Đại Quảng là một tên trộm mộ tặc, hơn nữa, mộ phần còn không xanh cỏ, bất kể thế nào chúng tôi cũng phải đi xem một chút.

Người trong thôn này đa phần mang họ Hoàng, đi đâu cũng thấy toàn Hoàng đại gia, một ông Hoàng đại gia trước bảo chúng tôi đi tìm một ông Hoàng đại gia khác dẫn đường, chắc là muốn trêu chúng tôi đây mà, ai mà biết là Hoàng đại gia nào cơ chứ. Mò mẫm mãi nửa ngày trời mà chẳng ai chịu dẫn đường cho, chỉ nói cho chúng tôi biết phương hướng đại khái thôi. Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 7”

Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 6

Chương 6. Người nghe sấm.

.

Trong quá trình nghe băng cát-sét, tôi đã cóp nhiều đoạn ghi âm vào máy tính để đề phòng trường hợp sợi băng bị giảm từ. Tôi lục lọi đống băng, tìm hộp băng tôi đã đánh dấu sẵn, sau đó tìm tệp tin đã đánh số này trong máy tính, vừa bật đoạn băng tiếng sấm tôi vừa thu vừa bật tệp tin trong máy tính, căn chỉnh từng chút một.

Chẳng mấy chốc, hai đoạn tiếng sấm bắt đầu khớp với nhau, cuối cùng, tiếng sấm tôi vừa ghi âm và tiếng sấm trong máy tính đã gần như trùng khớp với nhau một cách hoàn mỹ. Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 6”

Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 5

Chương 5. Dương Đại Quảng.

.

Chúng tôi vận chuyển tất cả mọi thứ trong gian phòng trực ban đó về cửa hàng, bao gồm cả cái xác kia.

Bàn Tử gói cả cái xác lẫn cái ghế vào bao tải, thuê một chiếc xe của công ty vận chuyển, chạy xe lạch xạch suốt đêm cho đến khi về tới Hàng Châu. Tôi dọn hết hàng đống rương hòm trong gian phòng trong ra gian ngoài, nhét cả vào chỗ của Vương Minh. Sau đó mới vác hàng đống đồ nội thất mục nát vừa chở về vào trong nhà. Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 5”

Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 4

Chương 4. Tiếng sấm.

.

Tôi hít sâu một hơi, cầm di động lên liếc nhìn một cái, nhưng lại không thấy tin nhắn nào gửi đến cả. Tin nhắn mới nhất vẫn là cái tin nhắn chúc mừng năm mới đó, nằm trong hộp thư.

Tôi sửng sốt, Bàn Tử liền đuổi tới. Anh ta hỏi: “Sao thế? Một khúc thịt khô mà dọa cậu sợ chết khiếp thế này à? Thiên Chân, cậu sống lại rồi đấy ư?”

“Có phải chú Ba tôi không?” Tôi hỏi: “Anh giúp tôi nhìn kỹ một chút đi.” Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 4”

Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 3

Chương 3. Thi thể của chú Ba.

.

Bàn Tử đuổi đến chỗ chúng tôi, ba chúng tôi ngồi trên bồn hoa trong sân nhà người ta. Tôi cởi giày Kim Vạn Đường, buộc dây giày vào nhau rồi vắt qua cổ tôi. Lão khọm già này gan bàn chân mỏng, chân trần mà chạy không thoát nổi tôi. Lão ta ai oán móc chân vào với nhau, nói với tôi: “Tiểu Tam Gia, có cần phải đến mức này hay chăng? Giao tình bao nhiêu năm qua của chúng ta, có thể nói là tình bạn sâu nặng như vàng thỏi, vần thơ lưu loát ngọc không bằng…” Tiếp tục đọc “Trùng Khải – Chương 3”