Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 37

Chương 37. Một tôi thứ ba

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi nhặt một đống đá ở bên cạnh, trong bóng tối, nghĩ hắn ta không thể phát hiện ra tôi nhanh thế được, nếu như có biến, tôi cứ dùng đá chọi hắn, ít nhất cũng có cơ hội phòng thân.

Ánh lửa cứ lắc lắc lư lư, từ từ tới gần, trong hẻm núi dưới lòng đất này, con đường có thể đi lại được rất hẹp, rất nhanh, ánh lửa đã tiến đến ngay trước mặt tôi. Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 37”

Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 36

Chương 36. Mười năm

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Trong suốt mười năm nay, tôi đã rất nhiều lần nằm mơ, mơ thấy hắn ta thời niên thiếu, với tôi thời niên thiếu gặp nhau, mơ thấy bộ xương trắng trước cửa thanh đồng, mơ thấy đến lúc gặp lại hắn ta đã biến thành một thứ giống như Trần Bì A Tứ, mà rất có thể, quãng thời gian mười năm này đủ để tôi tưởng tượng từng chút một, chấp nhận từng chút một. Tôi cũng mơ thấy chú Ba ngày trẻ trói chặt tôi lại dưới cái cây, còn chú thì một mình bỏ đi chẳng biết tăm tích. Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 36”

Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 35

Chương 35. Vách tường đồng khổng lồ

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi lật ba lô lên, đầu tiên lấy từ bên trong ra một chiếc đèn pin, tôi hôn nó thắm thiết, bật đèn pin lên. Ánh sáng mạnh của đèn pin làm tôi hoa mắt lên một chút.

Dưới ánh sáng mạnh chiếu vào, những đường vân đá khắp xung quanh, những bụi bặm cùng chất gỗ trên người mấy thi thể mặc giáp trụ, bị ánh sáng chiếu đến trắng bệnh cả ra. Tôi lau lau mắt, mừng đến rơi lệ. Sau đó tôi lấy ra một cái còi tần số cao. Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 35”

Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 33, 34

Chương 33, 34. Âm binh

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Cho nên mới nói, ở đây đứng đầy người ắt có nguyên nhân, nếu như tôi cái mà tôi sờ được là một bàn chân bằng đá tôi thì có thể cảm nhận được. Phần chân khắc đá sẽ không chi tiết đến thế, đặc biệt là tượng đá bồi táng, bình thường phần chân của tượng đá đều rất tròn đầy, từ nhiệt độ và xúc giác ở tay còn có cả độ cứng chắc nữa, sờ một cái là biết ngay. Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 33, 34”

Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 32

Chương 32. Ám thị

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi thử đổi vị trí suy nghĩ, nếu như tôi là Muộn Du Bình, biết mười năm sau sẽ có người đến tìm mình, thì sẽ chuẩn bị những gì.

Tôi sẽ để lại gợi ý ở tất cả những nơi có thể tiến vào nơi này. “Bạn hữu đến đón tôi, xin mời đi vào đây, cẩn thận trượt chân.” Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 32”

Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 31

Chương 31. Chìa khóa

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Ông Tư lẽ nào là một quả lựu đạn thành tinh sao?

Phản ứng đầu tiên của tôi là thế này: năm xưa Phật Tổ giảng kinh, trước ban thờ chôn một trái lựu đạn, ngày ngày đêm đêm đều nghe kinh, thế là thành tinh. Hôm nay chết rồi liền hiện nguyên hình, tôi chỉ cần kéo cái vòng này ra một cái, thế là tôi nổ tung thành món thịt bò Tartare. Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 31”

Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 30

Chương 30. Bí mật

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tay tôi run rẩy, quay đầu lại nhìn vào trong bóng tối.

Sống mũi ông Tư từng bị chém đứt, cả hai mắt nữa, nhưng không biết là có mù không, hồi còn sống ông ta không có bất cứ dấu hiệu gì của người mù. Đến nay tôi vẫn không hiểu được. Tiếp tục đọc “Mười năm sau – Chương 30”