Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Thuỷ Tinh Đăng hệ liệt, Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 3

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Triêu Nhan

Chương 3: Nâng chén sênh ca

Sáng sớm, hậu viện Vân Sơn tự, bình minh ló dạng, chim kêu ríu rít, trong đình hương lan thanh tịnh, qua một đêm, trên những phiến lá hình trứng đọng lại rất nhiều giọt sương, phản chiếu ánh ban mai mờ ảo, càng trở nên trong suốt long lanh.

Thật là một ngày đẹp trời tinh thần sảng khoái.

Tâm trạng Tử Du vô cùng tốt, mở ra hộp trà được gói kĩ. Đây là trà do đại sư trụ trì chùa Thượng Thiên Trúc đặc biệt sai người tặng cho y, danh xưng Bạch vân, là trà cống Cốc Vũ, nghìn lượng khó cầu, vốn là tuyệt phẩm, khi pha trên bề mặt xuất hiện sắc trắng, càng lắng xuống dưới càng chuyển thành màu xanh lục. Mà Bạch vân trà khi vừa pha xong, bọt nước nổi lên giống như tuyết trắng đọng trên mặt hồ, tựa như quỳnh hoa nở rộ, quả không hổ danh Bạch vân. Ngửi một hơi mùi hương, quả thật hương thơm nồng nàn, vương vấn không dứt.

Tiếp tục đọc “Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 3”

Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 2

Minh nguyệt chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Triêu Nhan

Chương 2: Đêm lễ Trung Nguyên.

Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều nhuộm đỏ một nửa vùng trời, ngay cả nước sông cũng phản chiếu hào quang nhộn nhạo, tựa như một giai nhân tuyệt sắc điểm trang giản dị, chỉ thoa một tầng phấn mỏng mà lại phá lệ xinh đẹp mị hoặc.

Bên bờ sông, nước chảy róc rách, quả thật là nửa bên xanh biếc nửa bên đỏ ngầu. Một chiếc thuyền hoa đậu bên bờ nước, bức mành trúc tương phi cuốn lên một nửa, màn lụa phất phơ, khói hương lượn lờ. Thái Hoa hầu Triệu Thuyên chống cằm dựa vào cửa sổ mạn thuyền, mắt phượng khép hờ, trên gương mặt tuyệt sắc là một nụ cười hiền lành vô hại với cả người lẫn vật.

“Đó là bởi vì hôm nay là rằm tháng bảy, là ngày hẹn của quân hầu và Tử Du cư sĩ!” Lan tỳ nói.

“Ai, trông ngóng mãi mà ngay cả bữa tối cũng không dùng, chạy tới đây đợi từ sớm, tội tình gì chứ!”

Tiếp tục đọc “Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 2”

Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 1

Minh nguyệt chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Triêu Nhan

Chương 1: Trên sông cản đường.

Nửa đêm, một vầng trăng khuyết treo cao giữa trời. Trên sông, một cánh buồm từ xa tiến đến gần. Thì ra là một đội thuyền, nương gió vượt sóng lướt nhanh trên sông.

Đội trưởng Ngự lâm quân của Kim quốc là Giáp Cốc Lâm đang đứng ở mũi thuyền, mắt nhìn dòng nước sông Hoài cuồn cuộn, nghĩ thầm: may mà đêm nay không phải mười lăm, nếu không thuỷ triều dâng cao, chúng ta sẽ không dễ dàng đuổi theo như vậy! Tính ra Nhạc Phi đã chết hơn mười năm, hai tỷ đệ Nhạc gia kia cũng đã bị bí mật giam giữ ở Đại Kim mười năm, vậy mà vẫn có thể trốn ra, may mắn bị quân ta bắt lại được, hy vọng trên đường về đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Bỗng nhiên, đỉnh đầu chợt vọng lại một tiếng kêu trong trẻo. Gã giật mình, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một cánh hạc trắng bay ngang qua dòng sông, lướt qua khoảng không bên trên đội thuyền, cánh như xa luân, xiêm đen áo trắng, nhẹ nhàng lại mang theo tư thái xuất trần.

Tiếp tục đọc “Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 1”

Posted in Mục lục, Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Thuỷ Tinh Đăng hệ liệt, Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – Mộc Vũ Linh Âm

Thuỷ Tinh Đăng chi Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường
(水晶灯之明月照霓裳)

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm (沐雨聆音)
Nhà xuất bản: Uy Hướng Văn Hoá
Dịch: Quick Translator, Google, Baidu, Zdict, Wikipedia
Biên tập bản dịch: Triêu Nhan
Thể loại: cổ trang giang hồ, mặt dày si tình công x đầu gỗ thụ, 1 x 1, HE

Tiếp tục đọc “Minh nguyệt chiếu nghê thường – Mộc Vũ Linh Âm”

Posted in Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – Phiên ngoại

Phiên ngoại

Tiếng hạc kêu trong trẻo phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sớm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tia nắng ban mai xanh nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, Tạ Khiếu Phong dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa, thần trí tức khắc thanh tỉnh. Vội vã rời giường, nhanh chóng thay y phục, rửa mặt qua loa, sau đó vác nguyên cái đầu rối như tổ quạ đi gõ cửa phòng cách vách.

– Bởi lẽ người ở phòng cách vách là nhị đệ Đàn Huyền Vọng yêu quý của hắn.

Tiếp tục đọc “Kim tuế đông phong vãn – Phiên ngoại”

Posted in Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – Vĩ thanh

Vĩ thanh: Liễu ám hoa minh

“Choang” một tiếng, viên phật châu vẽ nên một đường cong ưu mỹ, vèo vèo bay tới, đánh trúng sống đao. Đàn Huyền Vọng chỉ cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu kéo tới, hổ khẩu đau nhói, Khiếu Phong đao cũng không giữ nổi mà rơi xuống đất.

“Thiện tai thiện tai! Thí chủ, hữu tình giai khổ, vô oán bất nghiệt (*) cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”

Tiếp tục đọc “Kim tuế đông phong vãn – Vĩ thanh”

Posted in Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 20

  Đệ nhị thập chương: Sinh tử không rời

Ba câu “Cho dù” một mạch nói ra, Tiểu Vân luôn miệng chất vấn, khiến cho Đàn Huyền Vọng mồ hôi ướt đầm lưng áo, không biết chống đỡ ra sao. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng mới biết thực ra hắn chẳng là gì cả! Hắn những tưởng mình là con cháu quý tộc Đại Kim, đến khi chân tướng bị vạch trần thì bất quá chỉ là một thường dân nước Tống. Hắn luôn luôn cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó sẽ đuổi kịp những kẻ thiên phú dị bẩm như đường huynh Tuyết Y hầu, nghĩa huynh Tạ Khiếu Phong. Hắn muốn mượn dã tâm của Hoàn Nhan Lượng mà thi thố tài năng, một bước lên mây. Thế nhưng –

Bao nhiêu năm qua, thứ hắn khổ sở truy cầu chẳng qua chỉ là lâu đài trên cát. Một khi thân thế bị vạch trần, mọi thứ sẽ sụp đổ tan tành!

Tiếp tục đọc “Kim tuế đông phong vãn – chương 20”