Posted in Thỏ Trắng

Thỏ Trắng: Chương 20

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Edit: Cô Nương Lẳng

Chương 20.

(Còn một chương nữa thôi là hoàn chính văn rồi cả nhà ơi. Cổ vũ bạn đi nào)

 Bát đũa còn có lúc xô

T2« Vốn rằng chuyện chẳng có gì đâu. Chuyện cỏn con chẳng có gì mà để nói. Thế rồi, hai đứa lại giận nhau »

 

Thế giới này luôn nghiệt ngã như thế, cố gắng hết sức cũng chưa chắc thu được thành công.

Giang Dụ Tiệp trượt thi tuyển.

Tạ Tử Giác an ủi bạn rằng Viện đó năm nào chẳng tổ chức thi tuyển, năm nay không được năm sau thi tiếp. Lấy sức sinh viên đem ra đấu với các nghiên cứu sinh, nếu cậu ta mà thắng thì là dị nhân X-men mất, có trượt cũng là lẽ thường, chẳng làm sao hết.

Cảm giác lần này Thỏ bị áp lực ép cho dẹp lép rồi, nào là trường kì thức đêm cộng với lo lắng khiến tính cách càng lúc càng nóng nẩy, cậu ta mất đi vẻ bình thản tự nhiên.

Xét trên phương diện làm việc nhà, đi đổ rác cũng làm thùng rác bị nghiêng, sau đó bụp một tiếng, dùng chân đá nó về vị trí cũ. Gây nên tiếng động chói tai làm cho Tử Giác phải cau mày.

Trước đây cậu ta không hề như vậy. Bây giờ vì sao nên nỗi ? Không thích làm thì cứ nói, cậu cũng rất thông cảm với khối lượng bài vở của bạn, hoàn toàn vui lòng làm hết việc nhà, chẳng khiến cậu ta vừa làm vừa đập như thế.

« Để đó tôi làm » Tạ Tử Giác đưa tay, ý bảo Giang Dụ Tiệp đưa túi rác cho mình, nhưng cậu ta lắc đầu.

« Không sao, để mình »

« Cậu cứ học bài đi, để tôi »

« Học lắm phát ốm lên rồi ! » đột nhiên Giang Dụ Tiệp đáp lời.

Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Continue reading “Thỏ Trắng: Chương 20”

Posted in Thỏ Trắng

Thỏ trắng: Chương 19 (2)

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Edit: Cô Nương Lẳng

Chương 19 – phần 2

“Giang Dụ Tiệp, điện thoại!” Tạ Tử Giác gõ cửa phòng Giang Dụ Tiệp, vẻ mặt xem ra cực kỳ khó chịu.

Mười hai giờ đêm còn gọi điện tới, không có người nhấc máy không biết đường dừng mà còn công phá thêm mấy chục cuộc, phá hoại giấc ngủ của người khác! Làm gì có mấy ai bị ép không thể không nghe điện mà còn có vẻ mặt ôn hòa.

“Hả? Điện thoại? Mình á?” Giang Dụ Tiệp đang chúi mũi trước bàn học quay lại nhìn.

“Vớ vẩn! Chẳng lẽ là của tôi! Cậu không nghe thấy tiếng điện thoại réo sao?”

“Ờ, cảm ơn -” tập trung quá thật sự không nghe thấy – những lời này có cho tiền cũng không dám nói ra miệng. Cậu ta biết Tạ Tử Giác hay bị chứng bực bội lúc mới dậy, nửa đêm còn bị tiếng điện thoại dựng dậy nhất định càng không thoải mái, vì vậy vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng nghe. Lúc đi qua người Tạ Tử Giácmới khẽ vuốt mặt cậu, hôn một cái rồi thầm thì:

“Xin lỗi nhé, làm cậu tỉnh giấc. Mình sẽ bảo người này lần sau không được gọi muộn nữa.”

Quả nhiên Tạ Tử Giác ngại ngùng quay mặt đi. Có lẽ trong lòng đang bắt đầu xem xét vừa rồi thái độ của mình kém như thế nào. Cậu là thế, dù là đối phương sai nhưng chỉ cần nói ngon ngọt vài câu rồi thỏ thẻ xin lỗi, cơn tức đang bùng lên cũng lập tức biến mất, lại còn tự kiểm điểm bản thân phải chăng đã quá nóng nẩy…

Continue reading “Thỏ trắng: Chương 19 (2)”

Posted in Thỏ Trắng

Thỏ Trắng: chương 19 (1)

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 19:

Lúc mới yêu

(Lúc mới yêu… thật liêu xiêu biết bao nhiêu – khốn khổ quạ, ed cái chương này mất hơn một năm giời)

Part 1

Tình ý đã phát sinh giống như biểu đồ nhiệt độ ngày vào hạ, chỉ có thẳng tắp hướng đi lên.

Nghỉ hè quý giá vội qua như cơn gió. Nhập học, tuy hai người đều bận rộn chuyện của riêng mình nhưng vẫn cố dành dụm những giờ phút rảnh rỗi quý giá để ở bên nhau.

Tình yêu dường như phát triển rất thuận lợi. Dục vọng đen tối của Giang Dụ Tiệp lại rục rịch ngóc đầu.

Continue reading “Thỏ Trắng: chương 19 (1)”

Posted in Thỏ Trắng, Đam mỹ

Thỏ Trắng: Chương 18

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 18

Hạnh phúc là điều giản dị

 

 

« Giang Dụ Tiệp, cậu đủ chưa? »

Tạ Tử Giác ngồi trên ghế salon, cố gắng tìm cách thoát khỏi cái đuôi đang dính trên người mình mà ngọ nguậy tranh thủ ăn đậu hũ càng nhiều càng tốt.

« Không đủ… » – lại còn cố ý thầm thì bên tai Tử Giác mà trả lời, nhân tiện còn cắn nhẹ tai người ta. Y như rằng thấy cậu ấy run lên. Giang Dụ Tiệp tâm tình thoải mái, sung sướng tiếp tục ôm Tạ Tử Giác ăn đậu hũ.

Thích nhìn vẻ mặt người ấy bối rối thẹn thùng chẳng biết phải làm sao. Thích hôn lên cánh môi mọng của người ấy, cảm giác thật đặc biệt. Thích cảm giác khi chạm vào đầu lưỡi cậu ấy,  thích phản ứng vô cùng đáng yêu của ai kia, vừa ngại ngùng muốn từ chối nhưng lại vẫn hé miệng tạo cơ hội cho mình làm càn xâm lấn, tuy bình thường vốn thường xuyên nói chuyện có chút nóng nẩy, nhưng đến lúc hôn môi lại mang đến cảm giác thật sung sướng.

Thật sự là rất hạnh phúc.

  Continue reading “Thỏ Trắng: Chương 18”

Posted in Thỏ Trắng

Thỏ trắng: Chương 17

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 17

Băn khoăn

3089383350_9d26ebb0b1_z

« Giang Dụ Tiệp, muốn ngủ thì về phòng mà ngủ. » – Tử Giác có phần thiếu kiên nhẫn đẩy đẩy người đang ngồi trên salon trước TV, gật đầu liên tiếp như gõ mõ.

« Hả? » – cậu chàng đột nhiên bị gọi hốt hoảng ngẩng đầu, vẫn mơ màng chưa hiểu lắm tình trạng của mình.

Thỏ Trắng đang ngủ đến mê man, đột nhiên bị đánh thức vẻ mặt cậu ta ngái ngủ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu sao thần thái ấy của cậu ta lại khiến Tử Giác trống ngực tăng tốc vùn vụt.

« Muốn ngủ quay về phòng mà ngủ. »

« Ơ… » – Dụ Tiệp đưa tay lên xem đồng hồ, ngáp ngắn ngáp dài: « Nhưng mình đang đợi xem chương trình Discovery lúc 12h30p, nửa tiếng nữa là đến rồi. »

Tử Giác lườm một cái đầy coi thường. Bỏ lỡ thì chết ai? Rõ ràng buồn ngủ đến rũ mắt mà còn cố.

« Cậu ngồi đó ngủ gà ngủ gật còn cãi. »

« Có tí xíu… nhưng mà bây giờ tỉnh táo rồi. » – Giang Dụ Tiệp cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, nặn ra nụ cười méo mó: « Tiểu Giác muốn ngủ cứ đi ngủ trước đi, mình chờ xem xong sẽ tắt đèn. »

« Tôi không định ngủ. » – Tạ Tử Giác hơi ngập ngừng: « Ngày mai… tôi… không có tiết. »

Dự định xem TV một chút, cậu tính sẽ đi ngủ muộn, không nghĩ Dụ Tiệp cũng vậy. Hôm nay cậu thức chỉ vì không muốn ngủ sớm chứ không đặc biệt chờ đợi chương trình gì, nếu có ngồi xem cùng Dụ Tiệp cũng không sao. Có điều cậu không sao tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đang bị Dụ Tiệp chiếm tới quá nửa kia được…

Tim cứ đập bùm bụp, hình như lại mới tăng thêm vài nhịp.

Continue reading “Thỏ trắng: Chương 17”

Posted in Thỏ Trắng

Thỏ trắng: chương 16

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 16.

Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng*

Đã chót đưa em tới nguồn yêu dấu, anh cũng theo em bước vào khổ đau*.

 

 

Cuộc sống vẫn từng ngày, từng ngày lững thững trôi qua. Giang Dụ Tiệp nhận ra Tạ Tử Giác không thích mình về muộn, vì vậy cậu ta luôn cố gắng trở về nhà sớm trước khi người kia hết giờ làm công.

Công việc làm thêm của Tử Giác vẫn duy trì liên tục mà Dụ Tiệp bài vở chất chồng, thời gian có thể gặp nhau cũng chỉ ở các buổi chiều muộn hoặc những khi Tử Giác không phải làm thêm cuối tuần.

Cách xa nhau mười mấy tiếng mới có thể gặp một lần, nếu nói không chờ mong là không đúng. Cho dù Dụ Tiệp thật cố gắng thu xếp để thời gian hai người bên nhau được thêm càng nhiều càng tốt, ngoài ra làm như vô ý hữu tình mà trêu chọc cậu vài câu, thế nhưng chỉ những lúc xa cách Tử Giác mới có thể tỉnh táo suy nghĩ được.

Không thể nói rằng cậu không thích những khi hai người ở gần nhau, không phải cứ hễ xa nhau là phai nhạt… mà là, cậu nghĩ cần phải có thời gian tĩnh trí để suy ngẫm cẩn thận. Những xúc cảm như thế này rất phức tạp, cần suy nghĩ kĩ càng, cần thận trọng tự vấn.

Cho dù là đã xác định để ‘tình cảm rơi tự do’, nhưng quả thực, cậu vẫn chưa biết phải xử lý ‘hành động’ của mình như thế nào mới phù hợp.

Sự chuyển biến lề mề, chậm chạm của cậu lại khiến cho ai đó nóng ruột nóng gan.

Continue reading “Thỏ trắng: chương 16”

Posted in Thỏ Trắng

Thỏ Trắng: Chương 15.

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 15.

Tự Vấn

Sao dạo này mình hay dỗi người ta?

Có thể đó chỉ là điều tưởng tượng.

Dù đôi lúc mình tỏ ra ương bướng

Vờ quay đi trước một ánh nhìn.

Sao dạo này người ta cứ lặng im?

Chút ngại ngần làm mình không dám hỏi

Sợ người ta buồn thay vì lời nói.

Đôi lúc sự vô tình bỗng dưng hóa vô duyên.

 

Dụ Tiệp len lén liếc trộm Tử Giác một cái, trên mặt người ta viết rành rành hai chữ ‘cáu kỉnh’, tràn đầy vẻ bực bội muốn bùng nổ ngay tức khắc… Xem ra đúng là cậu mới bị ba ‘sửa lưng’ một trận vì tội đánh lộn rồi.

Mặc dù đã lớn rồi còn tham gia ẩu đả không phải chuyện đúng đắn, nhưng mà Tử Giác cũng không phải cố ý sinh sự. Mẹ bị mấy tên du côn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm mới khiến phát sinh xung đột, không lẽ Tử Giác không biết đường giải trình với ba sao? Rốt cục bị ‘dạy dỗ’ một trận – Giang Dụ Tiệp thật sự không sao hiểu được.

Continue reading “Thỏ Trắng: Chương 15.”