Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – Phiên ngoại

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Phiên ngoại

Edit: Bánh Ú

Chúc các bé đã thi đại học xong xuôi b(>v<)

—–

1.

Ôn Hữu Tuấn lạnh tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Đợt không khí lạnh mấy hôm trước vừa qua chưa được bao lâu đã có ngay đợt khác tới. Thời tiết vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo khiến người ta vô cùng khó chịu, cứ như lúc nào cũng có thể vì độ ẩm quá cao mà mọc nấm mốc lên vậy.

Ôn Hữu Tuấn bước đi trên con đường nhựa tới trường phổ thông Kim Hồ. Vì là ngõ nhỏ trong khu dân cư, nên bốn phía đều có thể trông thấy phương tiện giao thông của hộ gia đình đỗ bên đường hoặc cây cối trồng xanh mướt. Con đường vốn chỉ đủ cho một xe đi qua vì thế mà càng hẹp hơn, nếu như trừ phần đường cho người đi bộ, cũng chỉ đủ rộng cho xe máy đi qua mà thôi.

Có lẽ là vì không tiện đường đi lại cho nên ở đây cũng có rất ít xe đi qua.

Con đường này nằm ngay sau nhà ga, đám học trò sau khi xuống tàu men theo đường này hai mấy phút là tới trường. Mấy hôm thời tiết tốt, học sinh cuốc bộ qua lại rất nhiều, cứ mỗi khi đến giờ vào lớp hoặc tan trường là cả đám cứ tụm ba tụm năm vào đi qua nơi này.

Nhưng thời tiết hôm nay thực sự quá lạnh, đôi khi lại còn có gió thổi buốt thấu xương, nên phần lớn mọi người đều chuyển sang đi xe bus, trên đường chỉ có vài ba con mèo con mà thôi.

Ôn Hữu Tuấn sụt sịt đám nước mũi lúc nào cũng có thể chảy ra theo lực hút của Trái Đất, hai tay đút sâu vào trong túi áo đồng phục. Cái ba lô nặng trịch vắt vẻo sau lưng, thỉnh thoảng lại nương theo bước chân mà đập bồm bộp vào mông gã.

Gã cứ bước đi trong cơn gió lạnh, nước mũi chảy ròng ròng mà bắt đầu hối hận đã không chịu bắt xe bus.

  Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – Phiên ngoại”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn)

Nhóc đáng yêu cùng trường – Phần 12

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 12

Edit: Dứa

Ôn Hữu Tuấn nằm trên giường, ngoại trừ việc mắt cá chân đang bị băng bó ra, gã chẳng có dấu hiệu gì giống người bị thương cả. Cũng đúng, có thằng quái nào bị thương mà lại cười toe toét đến tận mang tai như thế này không?

Nhưng gã chẳng vui vẻ được lâu. Mắt gã dõi theo chuyển động của Trương Khải Tường, huấn luyện viên và đám đồng đội kia đều là chướng ngại vật!

Hiềm nỗi Trương Khải Tường từ lúc bước vào cửa chỉ liếc gã đúng một cái kiểu à-tên-này-chưa-ngoẻo, rồi thì chẳng còn miếng quan tâm nào đến ánh mắt yêu đương nống cháy của gã nữa, chỉ vội vàng nói với nhân viên quản lý mang tới chăn màn gối đệm. Kekeke, xem ra gã lợi dụng chức danh đội trưởng đòi phòng riêng quả là sáng suốt – giờ có thể ngủ chung với Tường Tường nha~

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – Phần 12”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P11

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 11

Edit: Namichan

.

Thấy mấy thằng nhóc choai choai quậy tưng bừng, khách tới ăn ai tránh được thì tránh, mà dù tránh không nổi thì chủ quán cũng chẳng dám gọi điện báo cảnh sát, sợ bị trả thù.

Mồm năm miệng mười nháo nhác gọi món, chỉ ít phút sau sau đồ ăn đã được mang lên, tốc độ này nói không chừng chen được một chân vào Sách kỷ lục Guinness Thế giới chứ chả chơi.

“Đứa nào gọi sủi cảo vậy bây?” Thằng đệ tử ruột Trư Du ngồi ngoài cùng phụ trách chia đồ ăn đang bê hai đĩa sủi cảo bự chảng.

Ôn Hữu Tuấn mặt mày chù ụ giơ tay phải lên: “Tao đấy!”

“Đại ca? Không phải anh ghét ăn sủi cảo nhất à?”

“Lắm mồm tao lại đập cho dẹp lép như con tép giờ!” Ôn Hữu Tuấn đứng lên giành lấy bữa tối của mình. Trư Du đúng là cái thằng chuyên gia hóng hớt, tâm trạng anh mày không tốt ăn sủi cảo tự hành hạ mình không được à? Trợn mắt lườm mấy thằng đệ một cái rõ dài, gã mới hậm hực ngồi xuống thưởng thức bữa tối.

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P11”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P9

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 9

Edit: Thanh Du

Mặt trời rực rỡ chiếu vào cung thể thao rộng lớn, đội tuyển bóng rổ trường cấp ba Kim Hồ đang tích cực luyện tập lần cuối cùng, chuẩn bị cho giải bóng rổ thường niên các trường cấp ba khai mạc vào ngày mai.

Bất kể trận đấu lớn nhỏ thế nào, cứ nhắm mắt xông lên là xong. Ôn Hữu Tuấn không hề lo lắng, đối với gã thì những trường học khác căn bản không đáng để mắt.

Ôn Hữu Tuấn đằng đằng sát khí dẫn bóng, giống như muốn đập nát bét quả bóng rổ trên tay ── đậu má, rõ vớ vẩn! Vất vả lắm mới thân cận được với Trương Tiểu Tường, thế mà lại trùng thời gian với giải đấu bóng rổ quan trọng mỗi năm tổ chức một lần.

Huấn luyện viên ma quỷ suýt nữa đã lấy đi cái mạng già của gã, căn bản không có thời gian hàn huyên cùng Tiểu Tường yêu quý; càng đáng chết hơn là trường đứng ra đăng cai giải đấu lần này lại xa tít tắp tận trong miền nam, Ôn Hữu Tuấn cứ thế bị đóng gói vào xe du lịch nhà trường thuê, chở thẳng đến miền nam tham dự giải đấu thường niên này.

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P9”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P8

 Nhóc đáng yêu cùng trường.

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 8 –

Edit: Cô Nương Lẳng

Thơm!!! Thơm quá!!! Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng. Bằng vào kiến thức thông thái của mình Trương Khải Tường có thể khẳng định hương vị này thuộc về món Gà chiên của một nhà hàng nổi danh ở cảng, phía dưới cảng cũng mở một quầy bán nhanh. Chính là nhà hàng có bà chủ cực kì xinh đẹp và ông chủ thường lơ đễnh tính nhầm tiền.

Ôn Hữu Tuấn thấy Trương Khải Tường ngửi được mùi thơm mắt sáng rực lên liền cảm thấy hạnh phúc tràn căng lồng ngực, giống như chim mẹ mang mồi về cho đàn chim con, là một thứ cảm giác thành tựu nhất đời.

“Đói bụng? Em lại không ăn tối đúng không?” – Ôn Hữu Tuấn buột miệng cằn nhằn.

Trương Khải Tường thản nhiên nhún vai: “Nhịn một bữa không chết ai, ui, đói quá”, nhưng cho dù là đói cũng phải đánh răng, đấy gọi là thói quen sinh hoạt ngăn nắp.

Nó xuống giường đi vào phòng tắm.

“Trương Khải Tường sao em lại không nhớ ăn cơm? Em không vì mình thì cũng phải nghĩ đến anh chứ, sức khỏe của vợ chính là tương lai tính phúc của chồng, không biết hử?!”

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P8”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P7

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 7

Edit: Triêu Nhan

“Tiểu Tường ~ đĩa!” Trong nhà bếp, đầu bếp Ôn Hữu Tuấn eo mang tạp dề, ra dáng ra vẻ hết sức, cất cao giọng gọi Trương Khải Tường: “Mau mang đĩa lại đây, cứ đứng đó nhìn hoài bữa tối nó cũng sẽ không tự động hiện lên bàn đâu.” Gã nhắc nhở nhân vật vô cùng không tình nguyện kia.

Trương Khải Tường tức tối nhìn Ôn Hữu Tuấn ba mươi giây, rốt cuộc phẫn nộ bất bình lấy một cái đĩa sứ trắng trong máy sấy chén đưa cho gã: “Đã bảo với anh là đừng có nấu rồi mà, đi mua về ăn có phải tiện hơn không.” Nó đã bỏ cuộc không tranh cãi vấn đề xưng hô với Ôn Hữu Tuấn nữa, mặc kệ gã gọi thế nào ngữ khí của Trương Khải Tường cũng mềm nhẹ hơn trước nhiều — tuy rằng vẫn còn rất hung dữ.

Riêng về vấn đề nấu cơm, nó đã phản đối rất nhiều lần. Đáng tiếc Ôn Hữu Tuấn không hiểu tiếng người, hoàn toàn không thèm nghe nó nói. Kể từ lúc Ôn Hữu Tuấn than phiền là nó quá gầy, nhà bếp liền xuất hiện một bóng người bận bận rộn rộn.

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P7”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn)

Nhóc đáng yêu cùng trường – P6


Nhóc đáng yêu cùng trường.

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 6.

Edit: Dứa

~*~

Xén phăng thứ của nợ kia e là không được, không khéo toi mạng như chơi; có điều đạp một cái thật lực chắc cũng đủ để hả giận rồi. Trương Khải Tường lòng dạ hẹp hòi quyết định mang “nòi giống” của tên kia đá ngắn lại 3 centimet sau đó mới đi tắm rửa, vậy mới sảng khoái! Bằng không, hận này làm sao quên được!

Càng nghĩ lại càng giận, mẹ nó! Cũng tại tên chó má ( ;___; ) trên giường hại nó phạm tội cưỡng bức, đã thế gã lại còn là nam! Trương Khải Tường đứng bên giường khởi động, xoay xoay mắt cá chân phải rồi bắt đầu chạy lấy đà, vung chân đá một cú thật đẹp, nhất định phải khiến tên kia sau này không thể hại đời ai được nữa!

Chưa kịp hiểu mô tê gì, nó đã mất thăng bằng ngã thẳng xuống giường. Hóa ra xuất hiện một cánh tay phải bắt được cái chân phải đang đá tới của nó.

Ôn Hữu Tuấn hành động theo phản xạ, bảo vệ thành công tiểu huynh đệ của mình. Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P6”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn), Đam mỹ

Nhóc đáng yêu cùng trường – P5

Nhóc đáng yêu cùng trường.

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 5.

Edit: Can – Chan

Tháng Ba, một ngày thứ bảy nào đấy, ông mặt trời to tướng chình ình ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp đến phát ngây.

Trong cửa sổ một căn phòng riêng rất bình thường của một đứa con trai có hai anh bạn đẹp giai lai láng đang ở chung. Nói bọn họ đang tán gẫu chi bằng nói một đứa đang lên cơn tự sướng lảm nhảm.

“Tiểu Tường, hôm nay là sinh nhật của anh đó.” Một bạn giai mặt gian ác, chướng mắt còn hơn đống phân đang lăn qua lăn lại trên giường người kia.

Sinh nhật? Hẳn hôm nay là ngày thích hợp để đưa tang, an táng đây. Quăng cho thằng kia cục lơ, nó ngồi vào bàn học, vội vàng xem tài liệu cần giải quyết trên máy tính.

 “Em không định tặng quà cho anh hử?” Giọng tên kia nghe có chút phấn khởi, giống như không tặng quà là chuyện đại hỉ, “Cứ coi em như món quà tặng anh nhoé!”

Không chịu nổi cái thằng đang tự thẩm du tinh thần kia nói nhảm, nó lạnh lùng tiếp lời, “Tôi rất thích sáng kiến biến ngày sinh của anh thành ngày giỗ.” Da mặt cái tên nham nhở này dày bao nhiêu xen-ti nhỉ? Trương Khải Tường nhướn đôi mắt có hàng mi dài lên nhìn đứa có da mặt còn dày hơn da chân chưa từng thấy của nhân loại.

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P5”

Posted in Nhóc đáng yêu cùng trường (Hoàn)

Nhóc đáng yêu cùng trường – P4

Nhóc đáng yêu cùng trường

《亲亲学弟》

BY:Hắc Miêu Dạ Vũ – 黑猫夜舞

Part 4

Edit: Tiểu Phong Hoa

.

Đến lúc Trương Khải Tường xem xét tỉ mỉ tờ giấy rồi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, chuẩn bị đi ra ngoài kiếm đồ ăn thì trời đã xâm xẩm tối.

Hôm nay lại được ngày trăng thanh gió mát.

Chủ nhật có chợ đêm, thêm trời đẹp thế này nên người đi chơi đông như trẩy hội.

Đúng là huyên náo khủng khiếp! Không đến mức biển người nườm nượp nhưng vẫn có thể thấy cả đoàn quầy hàng cả chủ lẫn khách nối nhau trên vỉa hè. Trương Khải Tường rất ghét những nơi đông đúc, nhìn thấy cảnh đó ngay lập tức có ấn tượng rằng người Đài Loan bị phát cuồng vì chợ đêm thì phải.

Tay đút túi, mắt nhìn bốn phương, tai hóng tám hướng. Chỉ muốn mua ít fastfood (nhưng mặt mũi đã thê thảm lắm rồi ~ đành phải tha cho món bít tết vậy) rồi biến khỏi cái chốn ồn ào muốn chết này càng nhanh càng tốt.

Đậu phụ thối? Trương Khải Tường săm soi quán đậu bé tí tẹo: độ mềm có vẻ chuẩn, nhưng ít thế kia, hơn nữa ăn xong mà thở ra thì chắc ma cà rồng mò đến cũng phải ngất, có khi chính mình cũng ngất luôn chứ chẳng đùa. Trương Khải Tường ngẫm nghĩ, đậu điếc gì, nghỉ thôi.

Miến lòng heo thì sao? Ăn thì ngon nhưng nhìn ông bán hàng có vẻ bẩn bẩn, lỡ lòng heo rửa không sạch, ăn vào Tào Tháo đuổi biết tìm ai để ăn vạ bây giờ?

Gà chiên xù? Không được không được! Trương Khải Tường cố gắng kiếm một phương án khả thi, nuốt nước miếng ừng ực.

Trong khi Trương Khải Tường hết lấy tiêu chuẩn ISO ra đánh giá rồi lại chuyển sang dùng ánh mắt phê bình nhìn mấy người bán hàng rong, phát huy hết mức cái bản tính hẹp hòi ra thì…

Tiếp tục đọc “Nhóc đáng yêu cùng trường – P4”