Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – 15

Edit: Cốc Vũ

Beta: Thanh Du

15.

Lần đầu tiên Đàm Duệ Khang ra sân bay, ngoài mặt thì lạnh te nhưng thỉnh thoảng lại chạy vào toilet, nhìn qua đủ biết cậu ta hồi hộp đến thế nào.

Diêu Viễn nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy rất buồn cười, bảo: “Anh đi theo em.”

Đàm Duệ Khang hỏi: “Đây là lần đầu anh đi máy bay, có cần chuẩn bị gì không?”

Diêu Viễn xua tay nói: “Không phải chuẩn bị gì hết… Nào.”

Chị hướng dẫn viên du lịch phát vé máy bay, dẫn mọi người đến quầy tiếp tân xếp hàng, Diêu Viễn đi gửi hành lý, trên bao còn đánh ký hiệu để khỏi bị lấy nhầm, thế rồi hai người đi qua cửa an ninh.

Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – 15”

Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 14

 

 Mùa xuân của ông hoàng con

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Chương 14

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cơm Nắm Nướng Chảo

Kỳ nghỉ hè của năm ba là một kỳ nghỉ hạnh phúc lớn thứ hai của đời người. Ngay trong ngày thi cuối cùng, Triệu Quốc Cương mang hai cậu thiếu niên đi ăn một bữa thật ngon, rồi lại đi xem phim. Diêu Viễn vẫn còn nhớ rất rõ năm đó cùng ba đi xem Titanic, lúc ra khỏi phòng chiếu viền mắt Triệu Quốc Cương vẫn còn đỏ hoe.

Hiện tại có thêm một Đàm Duệ Khang, cả nhà cùng nhau xem lại cảm thấy thật là ngớ ngẩn. Đàm Duệ Khang chẳng thể nhận ra bất kỳ một minh tinh điện ảnh nào hết, còn phải để Triệu Quốc Cương giới thiệu.

Triệu Quốc Cương thích xem Trương Nghệ Mưu, Châu Nhuận Phát, Trần Đạo Minh, Củng Lợi.

Diêu Viễn lại thích xem Châu Tinh Trì, xem phim hài Đông Thành Tây Tựu của điện ảnh Hồng Kông, còn thích cả giọng nam trầm của Vương Gia Vệ —— thích xem Vương Phi (Faye Wong) trốn trong cái tủ âm tường nhà Lương Triều Vĩ, ngày ngày xuất hiện giúp chủ nhân dọn dẹp nhà cửa; xem Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) mua phải dứa đóng hộp bị hết hạn, ăn vào liền mắc ói; Trương Mạn Ngọc phong tình vạn chủng nói: “Ngươi đang tìm nhà trọ giá rẻ sao, chẳng phải là trên người của ta đây ư?”

Nó đôi khi cảm thấy rằng bản thân và Triệu Quốc Cương cũng chẳng có lấy một điểm chung, nhưng tình cảm của nó giành cho ba hiển nhiên là không hề ít. Đàm Duệ Khang và ba nó thì lại có khá nhiều tiếng nói chung.

Thật may là Đàm Duệ Khang không phải con trai của ba nó.

Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 14”

Posted in Mùa xuân của vương tử, Thông báo

Mùa xuân của ông hoàng con – 12

MÙA XUÂN CỦA ÔNG HOÀNG CON

– 王子病的春天 –

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

12.

Trong mấy ngày lễ mừng năm mới, Diêu Viễn vẫn luôn canh cánh vụ này, nhưng cho đến tận lúc khai giảng, Triệu Quốc Cương cũng không gọi cho số điện thoại kia khi ở nhà nữa. Hằng ngày nó đều rình lúc Triệu Quốc Cương tắm rửa để lục lọi túi, kiếm tra di động và đồ đạc linh tinh của ba.

Hoàn toàn không có gì bất thường. Khi Diêu Viễn đã dần dần yên tâm thì vào một ngày nọ, nó bị Đàm Duệ Khang bắt gặp khi vừa lục lọi đồ đạc của Triệu Quốc Cương xong.

Đàm Duệ Khang: “Tiểu Viễn, em…”

Diêu Viễn: “……”

Đàm Duệ Khang nhíu mày hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – 12”

Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 10

 c10_sndv

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cô Nương Lẳng

10.

Diêu Viễn năm nay không muốn tổ chức mừng sinh nhật, lúc Triệu Quốc Cương cho nó ba ngàn đồng để đãi bạn bè, nó nói: “Không cần đâu.”

Không cần? Triệu Quốc Cương còn tưởng rằng có một con người khác đang ở trong thân thể con mình, ngạc nhiên hỏi lại: “Không lấy thật?”

“Không lấy.” Diêu Viễn quay lại với đống vở bài tập, đáp: “Đừng làm phiền con nữa.”

Triệu Quốc Cương nói: “Số tiền này dù gì cũng cho con, khuyến khích cố gắng trong kỳ thi sát hạch tới.”

Diêu Viễn miễn cưỡng: “Tha cho con đi.”

“Tiểu Viễn, bài sáu của em sai rồi.” Đàm Duệ Khang ở phòng đối diện nói vọng sang.

“Hả ——” Diêu Viễn chán ngán gập sách lại.

Triệu Quốc Cương phát hiện rằng Đàm Duệ Khang chuyển đến có tác dụng rất lớn, tuy ông không biết giữa Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang có bí mật gì, nhưng hai đứa con trai vẫn duy trì một loại gần như ganh đua tâm lý lành mạnh. Thật khó tin nhưng Diêu Viễn bây giờ thực sự không còn đố kỵ với thành tích tốt của Đàm Duệ Khang, nghiễm nhiên đã coi cậu ta là anh trai của mình.

Tuy rằng có đôi khi hành vi của Đàm Duệ Khang vẫn còn rất quê mùa, có điều cũng bắt đầu hòa nhập cùng với Diêu Viễn và đám bạn bè của nó, trở thành một công dân thời đại mới. Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 10”

Posted in Mùa xuân của vương tử

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 9

Mùa xuân của ông hoàng con

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

chapter9

09.

Đàm Duệ Khang còn chưa biết tí tẹo gì về chuyện này. Ngày hôm sau cô bé kia đến trả sách, thuận tiện nói cho cậu ta biết mình tên là Trì Tiểu Quân. Đàm Duệ Khang hào phóng nói: “Để mình giúp bạn đưa cho Tiểu Viễn, cậu ấy là em trai mình.”

“A…” Trì Tiểu Quân lưỡng lự đứng ở cửa lớp, đi không được ở lại cũng chẳng xong. Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với Diêu Viễn, sao có thể để người khác trả giúp được chứ?

Cuối cùng vẫn là Trương Chấn giải vây cho cô bé, lớn tiếng hô: “Poko, bà xã mày đến rồi này!”

Một câu nói khiến cả lớp thoáng chốc xôn xao. Diêu Viễn đỏ mặt bước ra, nhận lại sách Tiếng Anh. Trì Tiểu Quân đỏ bừng cả mặt, khẽ nói: “Trả sách cho anh đó.”

“Cho em mượn xem cuốn này nè.” Diêu Viễn đưa cuốn “Ánh trăng lãng quên” của Cơ Mễ cho cô bé. Trì Tiểu Quân nhận sách rồi nhẹ nhàng gật đầu, hai đứa nói chuyện phiếm thêm mấy câu, Tiểu Quân tạm biệt rồi đi về lớp.

“Em Sữa Peko!”

“Úi chà, Em Sữa Peko đấy à?”

Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 9”

Posted in Mùa xuân của vương tử

Mùa xuân – chương 8

MÙA XUÂN CỦA ÔNG HOÀNG CON

– 王子病的春天 –

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Chương này đặc biệt dành tặng Nhật Lạc – Natalia. Chúc mừng em đã nhận bằng tốt nghiệp thành công.

Mừng em bước vào thế giới của “người đi làm” – rộng lớn và nhiều thử thách hơn

Chị mong thành công, hạnh phúc sẽ theo từng bước chân em.

chapter8

08.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc thi giữa kì, điểm còn chưa thông báo, các thầy cô đã bắt đầu giải đáp án các môn.

Diêu Viễn tràn đầy sung sướng, môn Tiếng Anh trắc nghiệm ăn ngon 122 điểm, điểm viết luận tối đa là 25, cứ cho là viết luận 18 đi chăng nữa thì chỉ riêng môn này, nó cũng phải được 140 rồi ! Đảm bảo trăm phần trăm là cao nhất khối.

Continue reading “Mùa xuân – chương 8”