Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [17]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 17

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên| Huyền

.

Viên Lệ và Tạ Tề đi liên hệ, công việc bên khách sạn cũng nhanh có người thế chân, Trần Sâm lại trở về thành kẻ thất nghiệp, rảnh rỗi hai ngày trời thì mới nhận được điện từ Viên Lệ kêu gã đi phỏng vấn ở Vịnh Cát Vàng.

Ấy vậy nên giờ đây Trần Sâm mặc chiếc quần bò nhăn đứng quy củ trước bàn làm việc, một cảm giác kì quái không nói nên lời.

Continue reading “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [17]”

Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [16]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 16

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên | Huyền

.

“Đi trước đây!” Tạm biệt mấy đồng nghiệp, Trần Sâm vắt áo khoác lên vai rời khỏi khách sạn. Vừa ra tới cửa một đợt gió lạnh thổi tới, cóng đến mức làm Trần Sâm nổi hết cả da gà da vịt, trong vô thức, gã quay lại nhắc Tiểu Bạch nhớ mặc đủ quần áo nhưng đằng sau lại chẳng có ai.

Trần Sâm ngẩn ra một chút mới nhớ lại hôm nay Tiểu Bạch vì cảm cúm mà không đi cùng làm cùng gã được.

Continue reading “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [16]”

Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [15]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 15

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Ánh nắng xen qua tấm rèm cửa sổ mỏng rọi vào trong phòng, chiếu vào hai đôi chân đang đan xen thành một. Dường như chủ nhân một đôi chân cảm nhận được nhiệt độ của ánh dương, khó chịu mà đạp đôi chân kia, rút chân mình ra. Nhưng rất nhanh đôi chân kia lại nhích tới gần, chặn lại cặp chân đang rời đi.

Chân lần thứ hai bị gông lại, Trần Sâm cối cùng cũng bắt đầu tỉnh. Theo phản xạ mờ mịt nhìn nắng chiếu lên trần nhà, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong gã, đã bị muộn làm chưa? Nhưng rất nhanh thôi, ý nghĩ này đã bị một ý nghĩ khác đè bẹp — Chân gã tê cái cmnr!

Continue reading “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [15]”

Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [14]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 14

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Trần Sâm cho rằng một lần tình cờ gặp gỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng duyên phận hết lần này tới lần khác đều không thích chiều ý của bạn. Bạn càng muốn đi hướng đông bao nhiêu nó lại càng thích hướng tây bấy nhiêu, bởi vậy nên cái gọi là “số phận đưa đẩy” mơ hồ nào đó đã khiến Trần Sâm gặp lại Viên lệ vào tuần sau đó.

Continue reading “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [14]”

Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh, Đam mỹ

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [13]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 13

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Cô gái mặc váy rượt theo không cẩn thận mà trẹo chân, đau tái mặt liền ngồi thụp xuống lớn tiếng kêu. Lúc cô hẵng còn tiếc thương trong lòng cái túi LV vừa bị cướp thì bên cạnh có bóng người cao lớn vụt qua, giẫm phải một vũng nước làm bắn tóe cái thứ nước dơ bẩn ấy lên đỉnh đầu cô, ức quá lại đang rét run cầm cập liền mở miệng chửi một câu.

Continue reading “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [13]”

Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [12]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 12

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại di động Trần Sâm reo long trời lở đất. Vừa mới nhìn vào số gọi tới, quả nhiên là thằng Tạ Tề, Trần Sâm lập tức bấm tắt.

Cơ hồ ngay lập tức, điện thoại lại réo vang, Trần Sâm lần này không hề do dự tắt máy.

Nhưng Tạ Tề là ai, mặt dày bỉ ổi đê tiện còn không đủ hình dung nữa là, người ta lơ điện thoại mình? Hắn trực tiếp đuổi giết tới tận nhà, đập cửa sắt rầm rầm, kéo theo cả tiếng chửi bới của hàng xóm.

Continue reading “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [12]”