Posted in Đam mỹ, Đoản văn

[Đoản] Thịnh thế quỷ

novelimage

Tác giả: Lục Lăng Linh
Chuyển ngữ: Cá Sốt Cà

_____________________________________

Thịnh thế quỷ

Chàng thấy một thanh niên phong thần tuấn lãng còn khá trẻ giữa chợ, lòng không khỏi sinh hảo cảm, bất giác liên tục ngoái đầu lại nhìn hắn. Thanh niên trẻ tuổi kia cũng nhìn về phía chàng, khóe miệng bỗng nhếch lên rồi quay người lại ngược theo dòng người tiến về đây.

Lòng chàng bỗng run lên, vừa như sợ hãi, rồi lại có chút thấp thỏm. Thanh niên nọ tiến về phía chàng, nhưng trong nháy mắt lại lướt qua, đi về phía sau. Chàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thanh niên họ tiến lại gần một cô gái áo lụa thướt tha đứng dưới ngọn đèn. Cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cầm chiếc khăn lụa lên che mặt. Thanh niên đứng lại trước nàng, mặt cũng đỏ tới tận mang tai, miệng ấp a ấp úng.

Chàng chợt thấy buồn rầu, liền quay đầu lại không nhìn nữa rồi tiếp tục thuận theo dòng người mà đi tiếp. Tới bờ sông, đột nhiên bắt gặp một thanh niên nhà nông cường tráng với nước da ngăm đen ngồi trước đầu cầu, gánh một gánh lạt trúc, đan thành chim trúc, chó trúc kiếm ít tiền lẻ. Chàng ngồi xuống bên người thanh niên ấy, nhìn người nọ vẻngoài trông rất thô kệch, nhưng ngón tay lại vô cùng linh hoạt. Mấy món đồ đan bằng trúc này, chốc lát đã bị đám nhóc tỳ quấn lấy trưởng bối vòi vĩnh vài đồng mua hết. Chàng nhìn nhìn một lát, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mở miệng nói: “Vị đại ca này.” Hán tử kia dường như không nghe thấy gì, không chút ngưng tay, cũng không ngẩng đầu lên nhìn chàng. Chàng đợi một hồi, lại đưa tay vỗ vỗ lên vai hán tử. Nhưng có vẻ như nhẹ tay quá, hán tử kia vẫn không hề cảm thấy.

Continue reading “[Đoản] Thịnh thế quỷ”

Posted in Lịch sử, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Hỏa phụng đồng nhân] Cộng tử (1)

 

Cộng tử

(共死)

Tác giả: Hỏa Phụng (火凤)

Edit: Thanh Du

Pairing: Tôn Sách x Chu Du

Nguồn: http://allliaoall.lofter.com/post/1df53147_a9c3960

Note: Hiện Chu Du đang đấu với Gia Cát Lượng trong event của hội Hỏa Phụng, mình tặng mọi người đồng nhân này, mong các bạn vào đây vote cho Du mỹ nhân một phiếu bằng cách chọn biểu tượng haha 15672863_1247022655341715_2942547003701422641_n Truyện còn 1 phần nữa, nếu Du thắng mình sẽ đăng lên ngay coi như là quà đáp lễ, nếu Du thua thì đến tết mình mới đăng tiếp ^^:

41232429_p0

*****

Tôn Sách thích những nơi cao.

Từ thuở thơ ấu, hắn đã thích bò lên cao. Bò lên nóc nhà, leo lên ngọn cây, rồi lên đỉnh núi, bò đến khi bùn đất vấy đầy tay.

Lớn lên một chút, hắn đứng trên vách đá cheo leo, dưới chân là vực sâu vạn trượng.

Hắn muốn, chung quy sẽ có một ngày mình rơi từ điểm cao này xuống đất, tan xương nát thịt.

Continue reading “[Hỏa phụng đồng nhân] Cộng tử (1)”

Posted in Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương] – Chương 4

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 4: Phong thủy đại sư

 

Từ nghĩa trang ngoại thành trở về nội đô mất khoảng hơn nửa tiếng. Vì nửa đường nhận được điện thoại căn dặn trợ lý Tống đặc biệt gọi tới, thái độ của tài xế trở nên tốt hơn gấp mấy lần lúc đón. Quả thật có thể nói nơm nớp lo sợ đưa hai người trở về phòng công tác.

Phòng làm việc cá nhân của Tôn đại sư nằm ở Lâm Lộ phía đông thành phố, gần đó chính là khu chợ buôn bán đồ cổ nổi danh gần xa. Chọn vị trí này cũng coi như đặc sắc, hơn nữa còn là một căn nhà giả cổ hai tầng ngay sát mặt đường. Phong thủy và đồ cổ vốn khó tách biệt, giờ lại thành hàng xóm láng giềng càng tỏ rõ bộ dáng thần bí. Về điểm này, Tôn đại sư tuyệt đối là bậc thầy trong việc giả ngầu.

Continue reading “[Quá lộ âm dương] – Chương 4”

Posted in Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 3]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

 

Chương 3: Buôn bán mộ viên

Mấy năm gần đây, túm đại một người trên đường hỏi việc gì kiếm ra nhiều tiền nhất, tám trên mười đều sẽ trả lời: Bất động sản. Không phải sao, kinh tế phát triển, vật giá tăng cao, giá phòng cũng theo nước mà lên. Vay vốn từ ngân hàng, nợ lương công nhân xây dựng, tiện thể lập một trung tâm mua bán nhà đất, bán vài căn hộ đang thi công hồi vốn. Chỉ cần đối phó được mấy bộ liên quan, buôn bán bất động sản chỉnh là tay không bắt sói trắng. Người kinh doanh bất động sản dám đánh dám liều nào không phải giàu nứt vách chứ.

Nhưng với ông chủ Vương, đáp án này đã hết hạn sử dụng rồi. Xây nhà cũng cần chu kỳ mà. Một tòa nhà cao tầng mất tầm hai năm rưỡi, lỡ như khi đó cạn tiền đầu tư thì gã lập tức chết ngắc ngay. Bàn giao công trình xong còn phải đề phòng đám “người tiêu dùng” bới lông tìm vết, dám ăn bớt lương công nhân ăn bớt nguyên liệu một tí thôi là có một đống người đòi đăng báo kêu oan. Đút lót truyền thông chẳng lẽ không tốn tiền sao? Mẹ nó, đám người sống toàn lũ khó hầu!

Nhà xây cho người chết thì khác, kiếm một tòa núi hoang, đào mấy cái hố, tiện tay trét ít xi măng là xong một cái mộ rộng rãi thoáng mát. Một mét có thể bán giá mấy vạn, mà đây còn là vị trí thấp nhất đó. Nếu là một cái một thượng hàng, tùy tiện ra giá là có thể lên tới mười mấy hai mấy vạn. Bỏ hũ tro vào, cuối cùng tốt hay không cũng chỉ có đám quỷ chết dưới đất biết, họ còn có thể nhảy ra đòi trả phòng sao? Mấy thằng con thảo cháu hiếu tiêu tiền thẳng tay lắm, ông chủ nghĩa trang kiếm tiền cũng bớt lo. Còn không phải là buôn bán một vốn bốn lời sao!

Chuyện tốt như vậy ai mà không thích? Vấn đề duy nhất, có lè chính là chuyện “phong thủy” vô cùng thần thánh kia.

Continue reading “[Quá lộ âm dương – Chương 3]”