Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 21 (Hoàn)

Chương 21. Tôi đến rồi.

Cứ thế, tôi tiễn Đường Tống lên đường. Nói thật, lúc đang nói chuyện, toàn thân tôi đều đổ mồ hôi lạnh.

Hồi ở trong căn nhà cũ ở quê, tôi ở trong căn nhà mà ngày trước chú Ba tôi ở, nhìn thấy bộ thẻ bài hồi bé tôi hay chơi với chú Ba. Hồi đó tôi thật ngây thơ ấu trĩ, cứ tưởng chú Ba dạy tôi trò chơi phức tạp như thế, thật chỉ là một trò chơi, bây giờ mở ngăn kéo chú Ba ra, nhìn thấy bộ bài cũ kỹ vàng ệch này nằm ở tận cùng bên trong ngăn kéo, lớp da dê bọc bên ngoài đã mất đi độ đàn hồi, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 21 (Hoàn)”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 20

Chương 20. Truy nguyên.

Đường Tống bắt chước tôi, đưa tay lên xoa đầu tóc tôi: “Anh nói cái gì thế? Ăn bậy cái gì rồi hả, đầu óc có vấn đề hay sao thế? Sao anh lúc thì bình thường lúc thì không bình thường vậy? Thật đáng thương.”

Tôi hất tay cô ta xuống, tôi ghét nhất là cái kiểu người hay giả vờ như quen thân tôi lắm, thực ra chỉ mới biết tôi có một ngày này. Tôi nói: “Cô biết tôi đã trải qua rất nhiều chuyện ở khu Tạng, tôi biết kẻ địch của mình, bọn chúng không phải hạng người có hứng thú với tình cảm hay tính mạng con người. Nếu như bọn chúng biết đó là cái bẫy, đi vào liền không thể đi ra, bọn chúng sẽ không lưỡng lự chần chừ ở bên ngoài, bọn chúng sẽ trực tiếp phái một người có thể hi sinh xuống đó, mang tin tức ra cho chúng thông qua một cách thức nào đó, sau đó cứ mặc kệ vật hi sinh kẹt ở trong bẫy đó. Nhưng tôi tin, không phải bất cứ ai trong bọn chúng cũng không có chút tình cảm nào với sinh mạng và thế giới này, có những người trời sinh đã nhạy cảm, họ sẽ sợ hãi trước cái chết. Đặc biệt là, khi nghĩ đến việc mình sẽ hoàn toàn mắc kẹt đến chết trong bóng tối, nơi này có tích trữ thức ăn, có lẽ sẽ phải một thân một mình sống dưới lòng đất này mười mấy năm, cuối cùng phát điên mà chết, điều này còn khủng khiếp hơn cả cái chết thuần túy.”

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 20”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 19

Chương 19. Tôi đã nhìn thấu tất cả từ lâu.

“Mười một cơ quan, nhất định phải theo trình tự à?” Tôi hỏi.

“Em không biết, nhưng cứ dựa theo trình tự thì chắc là chắc chắn hơn.” Đường Tống đáp.

“Cho nên, tọa độ trên đàn dương cầm, là do em viết?”

Đường Tống gật đầu: “Căn phòng đầu tiên là dùng để tách hai người ra, chỉ cần trong hai anh có một người chạm đến cơ quan nằm ở tọa độ đó, căn phòng sẽ xảy ra biến đổi, trừ phi hai anh ôm nhau chứ không thì chắc chắn sẽ bị tách ra. Em vẫn thử tách hai người ra.”

Ăn ở giữa núi rừng nhiều quá rồi, người trong nghề này, thường không dễ gì tách nhau ra hành động.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 19”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 18

Chương 18. Mười một căn phòng.

Đường Tống lập tức gọi tôi đứng lại.

“Ở chỗ em!” Cô bé kêu lên: “Thứ kia, đang ở chỗ em.”

Tôi dừng lại, nhìn cô bé. Cô đang cầm một vật trong tay, nhìn tôi.

“Ông nội tìm thấy vật này trong ba lô của thi thể kia, ông bèn để lại nó cùng với những thông tin vừa nãy cho em.” Tôi tiến đến, thấy vật trong tay cô bé rất nhỏ, ngay khi tôi định cầm lấy vật trên tay cô nàng lên, thì cô ta đột nhiên bỏ thứ đó vào trong miệng, nuốt xuống.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 18”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 17

Chương 17. Tìm kiếm.

“Sau đó thì sao?” Không có hành động tiếp theo nữa, vậy có khác gì tự sát.

Cô bé lập tức khóc nấc lên, che mặt nói: “Làm sao em biết sau đó thế nào, em đã cho anh xem hết những hình vẽ này rồi. Em đã cố hết sức rồi.”

Cho nên, những kẻ đó đã thiết kế để tôi vào trong căn nhà này, đối với bọn chúng, dụ tôi tiến vào một nơi hoặc sự việc nào đó thì quá dễ dàng.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 17”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 16

Chương 16. Suy đoán.

Bầu không khí này làm tôi có hơi khó thở. Lại một lần nữa, sau vụ ở Tây Tạng, tôi lại cảm thấy được áp lực và nguy hiểm vô hình kề cận. Nghĩ đến gia tộc của tôi thường xuyên phải sống trong cái áp lực này, tôi vô cùng thấu hiểu cảm giác của họ khi đặt cho tôi cái tên này.

Cô bé kia còn hỏi tôi: “Vậy ông tôi đang ở đâu rồi?”

Tôi ôm lấy bả vai cô bé: “Tôi hỏi em mấy câu, tình hình bây giờ gay go hơn em tưởng rất nhiều, cho nên lần này phải thành thật trả lời tôi mấy câu hỏi này.”

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 16”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 15

Chương 15. Cái bẫy.

“Tên ngốc kia cuối cùng ra sao?” Tôi hỏi cô bé gái, nếu như tôi không đoán sai, tên ngốc này cuối cùng hẳn đã chết rồi.

Cô bé chỉ vào mặt đất phía trước tôi, “Hắn ta vẽ xong bức tranh này thì chết rồi. Chết ở đây này.”

Rất lâu trước đây, khi tôi ở Nepan và Medog, cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết áng thơ về thiên phú. Rất nhiều người sau một cơn bệnh nặng, tự dưng có thể đọc thuộc làu làu sử thi mấy triệu chữ. Họ không thừa nhận là đã được truyền lại từ cha hoặc từ thầy, chỉ nói, trong có một đêm, những văn tự này tự dưng xuất hiện trong trí nhớ.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 15”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 14

Chương 14. Đồng xanh.

“Thiết kế ma quỷ?” Tôi nhìn cô bé này, cô nàng cười rõ là đắc ý. Tiếng động ở bốn phía dần dần trầm thấp xuống, sau đó biến mất. Trong nụ cười của cô ta, tôi nhìn ra chút hoảng loạn. Rõ ràng cô ta cũng hơi hơi khiếp sợ âm thanh vừa rồi.

“Quá gần rồi.” Cô ta nói: “Đều tại hai người các anh hại, nó nếu tìm được chúng ta, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Tôi thực sự không hiểu cô ta đang nói gì. Thật ra cô ta vẫn chiếm thế chủ đạo như cũ, dù là ở tâm trạng hay lời nói. Tôi ngoái đầu nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhìn tôi, cậu ta có vẻ như đang xem tôi xử lý thế nào.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 14”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 13

Chương 13. Thiết kế ma quỷ

Bé gái vừa quay đầu, thể hiện rõ vẻ mặt khinh bỉ, không thèm ngó ngàng đến tôi.

Tôi tiến lên nhéo lấy mặt cô ta, kéo giựt xuống, cô nàng đau quá kêu oai oái.

Không có dấu vết mặt nạ da người, đúng là một cô bé gái thật. Kể ra thì, nếu lão già Bảy Ngón khoảng chừng 70 tuổi mà đi hóa trang thành một cô bé gái mười sáu mười bảy tuổi, kể cũng hơi biến thái.

Trong lòng tôi đã thoáng nổi giận. Tuổi nhỏ như thế, kinh nghiệm còn nông, chính là cái loại từng trải phi thường giống như Tiểu Hoa vậy, lúc mới mười sáu mười bảy tuổi cũng không quá lão luyện, xem ra lời cô ta nói “có cách cứu hắn ra”, lại còn nhắc đến tầng hầm của chú Ba, có thể chỉ là lời nói láo thôi. Có điều không biết cô ta lấy thông tin này từ đâu.

Tôi cực kỳ mất thiện cảm đối với những kẻ lấy chuyện kiểu này ra đùa giỡn với tôi. Cho nên, sắc mặt tôi lạnh xuống mấy phần.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 13”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 12

Chương 12. Cậu là điên, tớ là đần.

“Đúng thế, chính xác là vậy.” Tôi gõ chữ nhắn lại.

Tôi ngồi xuống sô pha, không ngừng xoa bóp phần eo.

Sô pha bọc da thật, nhưng chất da ở ngoài qua nhiều lần nóng lạnh đã bị biến đổi, bong rạn thành từng mảng, bị bong ra rất nhiều, khiến chiếc sô pha trông có vẻ rất cũ kỹ. Nhưng lò xo bên trong và lớp xốp vẫn còn thoải mái dễ chịu lắm. Đúng là sô pha thủ công mỹ nghệ hàng cấp cao.

Sô pha vốn có màu nâu, bây giờ đã bạc màu ám màu tro. Bốn chân ghế cắm chặt trong lớp bê tông.

Thật không hợp lẽ thường, cái sô pha này, nhất định là có liên quan đến sự biến mất của cô bé ban nãy.

Tiếp tục đọc “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 12”