Chương 30. Bí mật.
Chú Ba hơi biến sắc. Chú Hai liền day day huyệt thái dương, nói: “Vì sao Tào Nhị Đao Tử lại thèm muốn cái chức tộc trưởng vớ vẩn chẳng có tí hữu dụng nào này? Vì sao ốc trong quan tài qua trăm năm vẫn không chết? Còn nữa, tại sao một ông lão hơn trăm tuổi lại có thể dễ dàng nhớ lại một câu chuyện từ hơn sáu mươi năm trước? Còn rất nhiều điểm chú hẵng còn chưa nghĩ ra đâu.”
Tôi nghe giọng điệu chú Hai có biến, hơi buồn bực, chỉ thấy chú liếc mắt lườm chú Ba: “Có vài người ấy, lúc nào cũng tưởng đầu óc mình lanh lợi hơn thiên hạ, nào ngờ đâu, cái bào thai thứ hai vẫn là thông minh hơn cái bào thai thứ ba một chút, anh mày nói thậm phải chứ, lão Tam?” Continue reading “Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 30”