Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 44

Chương 44: Lún phún tóc.

Edit: Earl Panda

Kìm chế lắm mới không mở ngoặc thổ tào vào giữa đoạn văn =))

*****

Tôi không biết những sợi tóc này là dính vào trong vết thương hay là mọc từ trong ra ngoài, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng khiến tôi khó chịu vô cùng, có ham muốn kéo mớ tóc này ra mãnh liệt đến mức gần như không thể nào kìm chế nổi. Thế nhưng, hễ cứ giựt tóc ra, thì cả vết thương lại đau rát, cái cảm giác đau này rất sâu, hiển nhiên tóc đã chui vào sâu trong vết thương rồi.

Nếu khi tôi bị ngã, mảnh gốm vỡ rạch xước da tôi đồng thời nhét chỗ tóc này vào vết thương bên trong thì cũng có thể tạo thành tình huống như thế này. Nhưng mà, khi tôi cắn răng định dùng sức giựt phắt chúng ra, ngay cả thịt bên trong vết thương cũng bị kéo ra rồi, thế mà vẫn không giựt được số tóc này ra ngoài. Hơn nữa, sau khi kéo ra, cảm giác sâu bên trong vết thương cứ ngứa ngáy vô cùng, cứ như là tóc đang mọc ở trong đó vậy. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 44”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 43

Chương 43: Kịch Hoa Cổ.

Edit: Earl Panda

Đọc Suzuki Koji, có hai thứ khá ớn, đó là tóc và nước =_,= Nhưng mà chương này mình rất buồn cười =))

*****

Ở Trường Sa tôi từng nghe kịch khá nhiều, nên liền ngẩn người ra. Lắng nghe suốt mấy phút, mới khẳng định chắc chắn được điều này.

Ngay lúc ấy tôi mới hiểu ra, nghĩ thầm ôi cái đệt, lẽ nào đây mới chính là Tiểu Hoa? Tiểu Hoa mắc kẹt trong đống tóc này ư?

Nghĩ một lát mới chắc chắn là thế, nếu ở đây có một con quái vật biết hát Hoa Cổ, thế thì chẳng thà tôi đập đầu tự sát quách cho xong. Nhưng nếu vậy thì cái của nợ vừa gõ gõ ở bên dưới chiếc mâm sắt kia là cái gì? Mà tại sao Tiểu Hoa lại biến thành thế này? Hắn ta trúng bẫy, tóc này đều mọc ra từ người hắn hay là như thế nào? Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 43”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 42

Chương 42: Tóc.

Edit: Earl Panda

*****

Trong nháy mắt, trong đầu tôi nảy lên hai suy đoán. Rốt cục cái của nợ này là cái gì vậy, vừa này tôi không để ý cho lắm, nếu như thứ này vốn nằm ở đây, vậy có thể đây là dáng vẻ sau khi phát triển lên của mấy quả cầu dưới kia? Nếu không phải, vậy thứ này là sinh vật sống gì đó, thế thì phiền phức rồi.

Tiếng gõ kim loại trở nên rõ rệt vô cùng, tôi nhìn khắp xung quanh, nghĩ bụng, lẽ nào đây không phải là lời cầu cứu mà là một lời cảnh báo? Tôi suy nghĩ nhanh như chớp, trước tiên muốn tìm cho mình một đường lui, nhưng rồi lại nhận ra mình thật sự không còn đường lui, nếu Tiểu Hoa gặp rắc rối cũng chỉ vì thứ này, vậy tình cảnh hiện giờ của tôi quả thực còn thê thảm hơn Tiểu Hoa nhiều. Ít ra hắn ta còn có thể điên cuồng đập phá đồ vật để bày tỏ sự buồn bực của mình, còn tôi thì chỉ có nước đập đầu vào tường. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 42”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 41

Chương 41: Kẻ quái đản.

Edit: Earl Panda

*****

Tự xoay? Tôi nhất thời không tưởng tượng ra được vật kia có hình dáng gì, sốt hết cả ruột, chỉ hận không bay được sang đấy ngay để xem, bèn kêu lên: “Mau nghĩ cách gì cho tôi vào đi.”

“Chờ chút, tôi thấy có chút không ổn.” Bỗng dưng hắn kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, im phăng phắc.

“Rốt cuộc là thế nào, đừng có lề mề nữa.” Tôi cằn nhằn. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 41”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 40

Chương 40: Sợi tóc.

Edit: Earl Panda

Mình rất muốn để xưng hô giữa hai người này là “tớ-cậu”, a ha nghe đáng yêu gì đâu…… Nhưng mà vẫn phải chờ thêm vài chương nữa, sau khi hai bạn trỏe “tâm xự mỏng” đã thì mới thân mật hơn được… =)) Trước giờ có nhiều điểm về xưng hô là mình cố ý, thật sự mình muốn diễn tả những sắc thái mà tiếng Trung không có khả năng làm được. Nhưng cũng có nhiều điểm thay đổi liên xoành xoạch là do mình bị rối trí, mà không có sức beta lại =))))

*****

Tiểu Hoa bật một ống đánh lửa, quăng vào trong, lập tức chiếu sáng toàn bộ khu vực trước mặt chúng tôi. Bấy giờ, chúng tôi mới thấy dưới đất đầy những tóc, “tóc” đen sì sì gần như bao phủ kín toàn bộ mặt đất, thậm chí bám trên cả vách tường, cả hang động hơi lạnh ngột ngạt, chúng tôi im lặng một lát, mồ hôi ngấm lạnh khiến lỗ chân lông chúng tôi co lại, nổi hết cả da gà da vịt.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng nhìn thấy trên các vách tường chi chít những hố lõm bị đập ra, trong những hố lõm này chứa đầy đồ đạc. Có thể nhận thấy phần lớn trong đó là sách thẻ tre, có một số hố lõm trống không, hiển nhiên là đã bị ai đó khoắng sạch. Mấy phần sách lụa mấu chốt nhất mà Kim Vạn Đường phiên dịch kia chắc hẳn cũng đều đến từ nơi này. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 40”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 39

Chương 39: Hai tuyến đường.

Edit: Earl Panda

*****

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi quả thực cứ như cuộc sống của con thằn lằn, hoặc là của những người dân tộc Khương chuyên nghề hái thuốc. Vì chuyện này không liên quan gì nhiều, nên tôi chỉ tóm lược lại.

Tôi từ một tên leo núi gà mờ chỉ có chút kinh nghiệm vớ vẩn, dần dần, bắt đầu có thể tự mình trèo lên trèo xuống chỉ dựa vào những sợi thừng kia. Chúng tôi từ phía trên trèo xuống, chui vào từng hang động một để tìm kiếm. Thực ra cụ thể quá trình này hết sức thú vị, có điều không cách nào diễn tả lại được. Đa số những cái hang lớn này lại không sâu, phần nhiều là khe nứt tự nhiên của núi, nhiều cái nhìn thì tưởng hang động mà thực ra lại chỉ sâu cỡ một cánh tay, số lượng hang có thể chứa được kích cỡ của con người lại không hề nhiều. Dù vậy, chúng tôi vẫn phát hiện ra không ít những bộ hài cốt tàn khuyết trong rất nhiều hang động, một số bộ hài cốt còn có búi tóc vẫn khá rõ ràng, nhưng phần lớn xương cốt rải rác khắc nơi, hiển nhiên là từng bị lũ chim đánh chén. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 39”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 38

Chương 38: Tổ (2).

Edit: Earl Panda

*****

Giữa tôi và Tiểu Hoa có một sự ăn ý hết sức đặc biệt, có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình quá giống nhau, hoặc là, giữa nhà họ Giải và nhà họ Ngô vốn đã có một mối ràng buộc không thể giải thích được, cho nên, điều này khiến tôi không có bất kỳ cảm giác ngại ngùng hay tẻ nhạt nào. Ngược lại, tôi có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ, cho nên cũng lặng lẽ ngồi xuống. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 38”