Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 109

Chương 109. Đêm thứ ba: Băng ghi hình.

Editor: EarlPanda
.
Đệt Kính Dâm là quen tay viết nhầm, mắng nó nhiều quá riết thành quen tay… Lười sửa quá, đứa nào cóp về Ctrl R giùm đi…
 .
.*****
.

“Lý do gì cơ?” Bên cạnh đống lửa trại ấm áp, cơn mệt nhọc dần dần nguôi bớt, nhưng những vết thương trên người lại ngày càng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Nhưng tôi không để ý đến những cảm giác khó chịu đó, mà dồn hết tập trung và chú Ba.

Dưới ánh lửa bập bùng, chú Ba trông có vẻ âm trầm. Chú phun ra một làn khói thuốc lớn, rồi mới nói tiếp: “Chú nói mày có tin không?”

Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 109”

Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 108

Chương 108. Đêm thứ ba: Chỗ lánh nạn.

Editor: EarlPanda
.
Ơ chả đứa lào cmt à…
 .
.*****
.

Lặn lội đường xa, tôi đã mệt mỏi đến kiệt sức, thấy tình hình trước mắt như vậy, không kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ giật lùi về sau mấy bước, mệt nhọc quá độ mà suýt ngất luôn tại chỗ.

Thế nhưng những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ tôi như vậy lại cười ầm lên, sau đó có người nâng hai cỗ thi thể lên, đến tận lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra hai người chết kia là người giả. Không biết lấy cái gì nhồi nhét vào trong hai bộ đồ lặn, hai cái đầu là hai cái túi chống thấm đen sì được thổi căng khí, bên trên dán hai cục kẹo cao su đập dẹt, lại còn dính thêm hai cục đá con con vào giữa giả làm con ngươi. Do phải nhìn qua một lớp kính của mặt nạ phòng độc nên mờ mờ không rõ, hơn nữa thần kinh tôi lại nhạy cảm, vừa nhìn thoáng qua liền tưởng người chết thật vậy.

Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 108”

Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 107

Chương 107. Đêm thứ ba: Lối vào.

Editor: EarlPanda
.
Thực ra 1/1 vừa rồi là kỷ niệm tròn bốn năm chung cư nhảy hố Đờ Mờ. Nhưng thôi, mình lấy ngày đầu tiên đăng mục lục chung Đờ Mờ làm mốc, là ngày 12/1.
Từ giờ đến 12/1 còn gần chục ngày, có ai có ý tưởng gì hay muốn mình làm gì để kỷ niệm không, thì comment sớm sớm nhé, để mình còn chuẩn bị.
 .
.*****
.

Bị chú Bá tát nổ đom đóm mắt, nhưng tôi lại không giận dỗi gì. Tự mình khiến mình biến thành cái dạng này, tôi cũng không dám ý kiến gì nữa, chỉ ngoan ngoãn để người khác dìu lui vào sâu bên trong. Trong đường giếng chật hẹp bị lôi đi vòng vèo qua mấy ngã rẽ, đến một miệng giếng khác, tôi bị kéo vào trong, phát hiện ra bên dưới hóa ra cũng lại là một đường giếng cạn giống như lúc này, nhưng rộng hơn, xem ra vốn đã bị sụp. Dưới đáy giếng có một tảng đá to tướng, phía trên phủ đầy rễ cây héo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ thầm bên trên chắc là khu phế tích, ở ngay trên tảng đá khổng lồ, tôi nhìn thấy có mấy người đang ngồi chờ chúng tôi.

Tôi đi lên đó, chả mấy đã nhìn thấy Bàn Tử bị bọc kín mít đang nằm lẫn trong số đó, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, còn có người đang tiêm cho anh ta một mũi. Tôi liền an tâm trong lòng, thầm than một câu, ông Trời phù hộ, xem ra khi người trắng lốp cứu tôi, thì có người khác đã đi cứu Bàn Tử rồi. Xem ra tên khốn này mạng lớn lắm.

Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 107”

Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 106

Chương 106. Đêm thứ ba: Được cứu.

Editor: EarlPanda
.
 .
.*****
.

Tôi không dám cúi đầu xem, nhưng rất nhanh, từ trong nước nổi lên những bọt khí, tôi liếc mắt thật nhanh xuống xem, liền thấy dưới nước có một bóng người trắng lốp.

Cái bóng kia gần như ở ngay cạnh chân tôi, bồng bồng bềnh bềnh, tôi không nhìn thấy rõ lắm, rốt cuộc là người hay là ma. Có điều, nhìn động tác của cái bóng, tôi cảm thấy khả năng đó là một người nhiều hơn chút.

Là ai nhỉ?

Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 106”

Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 105

Chương 105. Đêm thứ ba: Tiếng rắn.

Editor: EarlPanda
.
 .
.*****
.

Nghe thấy tiếng rắn nói, tôi đầu tiên là sửng sốt ngẩn ra, sau đó là ngơ ngác, gần như không thể tin nổi vào đôi tai của mình, liền đứng chết sững ở đó, mắt chữ O mồm chữ A.

Sao có thể?

Rắn mào gà có tà tính, điều này tôi đã sớm biết trước, nhưng dù chúng có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng không thể biết nói tiếng người được, nhưng câu nói vừa nãy lại vô cùng rõ ràng, tôi chắc chắn không thể nghe lầm được.

Tôi cũng có cảm giác mình nhất định là ảo giác rồi, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, chắc do thần kinh tôi quá căng thẳng nên xuất hiện rối loạn thôi, tôi cắn răng, tiếp tục lặn xuống phía dưới.

Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 105”

Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 104

Chương 104. Đêm thứ ba: Lưỡi độc.

Editor: EarlPanda
.
 .
.*****
.

Tôi thầm chửi một tiếng, nghĩ thầm mẹ kiếp đúng là xúi quẩy, lẽ nào đây cũng là quỷ nhập tràng ư?

Nhưng giờ tôi hoàn toàn không còn đếm xỉa gì đến rồi, nghĩ bụng cứ cho là quỷ nhập tràng đi, cái bánh tông tươi này cũng chẳng có quai hàm, nó chẳng cắn chết ta được. Tôi định đại chiến một phen, bỗng nhìn thấy bên dưới cái lưỡi kia lộ ra một cái đầu rắn nho nhỏ màu đỏ thắm, cỡ chừng một nắm đấm, trên đầu có một cái mào gà to tướng. Con rắn kia lúc lắc cái đầu, rồi trườn mình ra, bò lên trên đống cành cây khô.

Chỗ miệng giếng tôi và Bàn Tử đang ngồi cách đống cành cây kia chưa đến ba mét. Sau khi nó trườn lên đống cành cây, bơi dọc theo những cành kia đâm tua tủa ra ngoài, thân rắn khá dài, chừng hơn một mét. Dài hơn con rắn đã cắn chết A Ninh kia một chút.
Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 104”

Posted in 5. Xà chiểu quỷ thành, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 103

Chương 103. Đêm thứ ba: Rình mò.

Editor: EarlPanda
.
Hộc mả ra dịch vẫn còn dài vcđ, Mị muốn dịch phần khách sạn Tân Nguyệt :(((((((
 .
.*****
.

Bên cạnh tôi không có thứ gì chiếu sáng, không gian trong đống cành cây là không gian khép kín, là một góc chết, dưới ánh sáng mù mờ này rất khó để nhìn được rõ ràng tình hình ở bên trong, tôi trợn mắt nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ máu kia, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ứ, trong lúc nhất thời quên luôn cả phản ứng, cứ thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Mắt đối mắt được vài giây, tôi liền nhận thấy điều không ổn, cặp mắt kia đỏ ngầu không phải do tràn ngập tơ máu mà là thật sự bị “máu” nhuộm đỏ, màu máu thậm chí còn rịn ra cả viền mắt, hơn nữa, đôi mắt này không hề chớp lần nào, cứ như là bị đông cứng vậy. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 103”