Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 38

Chương 38: Tổ (2).

Edit: Earl Panda

*****

Giữa tôi và Tiểu Hoa có một sự ăn ý hết sức đặc biệt, có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình quá giống nhau, hoặc là, giữa nhà họ Giải và nhà họ Ngô vốn đã có một mối ràng buộc không thể giải thích được, cho nên, điều này khiến tôi không có bất kỳ cảm giác ngại ngùng hay tẻ nhạt nào. Ngược lại, tôi có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ, cho nên cũng lặng lẽ ngồi xuống. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 38”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 37

Chương 37: Tổ (1).

Edit: Earl Panda

*****

Trải nghiệm cuối cùng ở chỗ Tây Vương Mẫu là thứ mà tôi rất không muốn nhớ tới, cảm giác bài xích từ trong tâm khảm, cho nên khi tôi liên hệ cảnh tượng trước mắt với cảnh tượng ở chỗ Tây Vương Mẫu, tự dưng tôi cảm thấy vách đá này trở nên méo mó ghê tởm hẳn lên, màu xanh đen của bề mặt đá cùng với những lỗ hang chi chít khiến cả quả núi nom cứ như cái xác bị đâm thủng lỗ chỗ của một con thú khổng lồ đang thối rữa, cỏ và rêu màu xanh lục bám trên đá trông như dịch mủ và nấm mốc bám trên xác con thú. Mà mới lúc trước tôi còn chưa có cảm giác đấy. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 37”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 36

Chương 36: Nước chảy.

Edit: Earl Panda

*****

Tôi không biết “tổ” có nghĩa là gì, cảm giác chắc là mình nghe nhầm, có lẽ nó là “máng” hay cái gì khác, nhưng đúng lúc này, trời đổ cơn mưa, ở điểm nhận đồ bao nhiêu là người đến người đi, chúng tôi cũng không muốn chờ lâu, cho nên tôi không hỏi kỹ thêm nữa, vác đồ đạc xếp lên chiếc xe tải cỡ nhỏ, lái xe vào khu vực thành phố giữa cơn mưa lây rây.

Chiếc xe tải con này còn nhỏ hơn cả chiếc Jinbei của tôi, bánh xe chỉ to cỡ cái chậu, cầm lái mà cứ nhẹ bẫng. Tiểu Hoa bảo tôi chịu khó một chút, chiếc xe nhỏ này chỉ để đi trong khu vực nội thành thôi, đến đoạn đường núi lầy lội là phải đổi sang xe Huangsha tải trọng lớn hơn, vì ở đó đường khó đi. Tôi thầm nghĩ, đúng là đã làm cái nghề này, dù cho lúc ở địa bàn hoành tráng vẻ vang biết bao nhiêu, thì đến khi xuống đất cũng vẫn chẳng khác chi lũ trộm cắp. Nghề này cứ như đi trên một chiếc bập bênh giữa ồn ã náo nhiệt và bỉ ổi ti tiện, chẳng mấy khi ai cũng nghĩ thoáng ra được. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 36”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 35

Chương 35: Tứ Xuyên và chia cách.

Edit: Earl Panda

Sắp đổi xưng hô cho Tiểu Hoa được roài…

*****

Cuối cùng chúng tôi vẫn không ra ngoài được, chủ tiệm bánh nướng thịt lừa ngoài cổng là người của Hoắc gia, khuyên chúng tôi quay vào trong, nói bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm, nếu muốn mua gì thì cứ để mai mua một thể.

Hôm sau là ngày mua sắm, Tiểu Hoa đến, kêu chúng tôi liệt kê hết ra tất cả những thứ cần dùng, bọn họ sẽ đi mua giúp. Bàn Tử chơi ác, đòi cả một mớ đắt tiền. Chờ đến buổi tối, khi trang bị được chuyển đến, chúng tôi mới phát hiện hóa ra thằng chơi ác nhất ở đây lại chính là Muộn Du Bình. Bởi vì, trong đống đồ của hắn có một chiếc hộp vừa nhìn là biết có giá trị khổng lồ.

Tiểu Hoa nói: “Bà tôi nói, anh sẽ cần đến vật này.” Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 35”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 34

Chương 34: Kế hoạch.

Edit: Earl Panda

=))))))

*****

Tiểu Hoa nhanh chóng giới thiệu một lượt cho chúng tôi biết về kế hoạch lần này, tôi nghe mà choáng váng cả đầu óc, cảm giác như thể cả cơ thể lẫn tâm trí cùng bị đả kích một cú cực nặng, chỉ gắng gượng nghe hiểu được một chút mới đầu, về sau chẳng còn nghe lọt tai được cái gì nữa.

Rất khó để miêu tả được đây là loại cảm giác gì, đại khái có thể nói là mệt mỏi, mất tinh thần. Nói ví dụ, anh đang trò chuyện vui vẻ với người khác, tự dưng có một đám người từ đâu xông vào, nói với anh rằng, xin chào, ngày kia chúng ta cùng đi chơi đi, anh vốn chẳng có thời gian để mà cân nhắc đắn đo xem ngày kia liệu có rảnh hay không, thế rồi nhóm người đó còn nói tiếp, nếu anh đi tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền, nhưng anh phải quyết định ngay lập tức, bằng không tôi sẽ giao cơ hội này cho người khác đó, sau đó bắt đầu đếm ngược. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 34”

Posted in Đạo mộ bút ký, 7. Cung lung thạch ảnh

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 33

Chương 33: Dạng thức Lôi (2).

Edit: Earl Panda

Tui định post một mớ hạ tuế thiên với những đoản linh tinh mà tui đã dịch lên đây, các thím thấy sao? =))))))

*****

Tôi nhìn mấy tấm bản vẽ này, liền hiểu ra ý đồ của bọn họ: “Các người muốn đi tìm tòa lầu cổ này?”

Sơ-mi hồng phấn gật đầu. Tôi nhíu mày, những lời lão thái bà từng nói với tôi vẫn còn đang sờ sờ trước mắt, chắc hẳn bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể của tòa lầu này, sao đột nhiên lại nói sắp lên đường rồi: “Các người đã tìm được vị trí tòa lầu này rồi?” Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 33”

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 32

Chương 32: Gắp Lạt Ma.

Edit: Earl Panda

Khi crush hồi nhỏ của bạn té ra lại là 1 thằng đực rựa =))))))

*****

Trong phòng có treo một ngọn đèn dầu, ánh sáng tù mù ảm đạm, Hoắc Tú Tú giúp tôi với Bàn Tử dừng máu mũi, Muộn Du Bình ôm khư khư khối ngọc tỷ vào lòng. Bầu không khí rất lúng túng.

Lão thái thái không để ý đến lời của tên sơ-mi hồng phấn, chỉ quan sát chúng tôi một lượt. Có thể thấy xương hông bà ta vẫn còn tốt lắm, ngần ấy tuổi rồi leo cầu thang mà hơi thở không gấp, mặt không đỏ chút nào. Sơ-mi hồng phấn đã hoàn toàn thả lỏng, cũng tự tìm một chỗ đứng tựa vào tường. Hai gã tay chân bên cạnh hắn mới gọi là thảm, chúng lặng lẽ ôm vết thương của mình rồi tập tễnh ra khỏi căn phòng. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 32”