Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 30

Chương 30. Cuộc đối chiến giữa bản năng và kinh nghiệm.

Đại ca Hoàng Quỳ dùng khuôn mặt của Ban Đà, chỉ nói một câu mà khiến Pháo Đầu lạnh cả người.

Pháo Đầu huyết khí xông lên đầu, gã chạy một hồi khiến hơi rượu Hoàng Quỳ xông lên tận mặt, khiến nước da trắng ởn của gã bị nhuốm đỏ từng mảng.

Uống rượu Hoàng Quỳ, sẽ không cảm nhận được đau đớn trong vòng ba canh giờ, nhưng vẫn biết mệt. Phối rượu rất quan trọng, nội chỉ uống Hoàng Quỳ thôi đã trúng độc, toàn thân tê dại, phải phối thêm dược liệu khác mới phát huy được tác dụng.

Đám tay chân Hoàng Quỳ trước mỗi cuộc giao tranh đều phải uống rượu Hoàng Quỳ. Phương pháp điều chế rượu Hoàng Quỳ chỉ có đại ca Hoàng Quỳ biết. Đây cũng là một trong những pháp bảo bất khả chiến bại của Hoàng Quỳ, có nguồn gốc từ khu dân tộc thiểu số tại Hồ Nam. Người mà Trần Bì cõng trên lưng vẫn còn đủ sức mà chỉ đường, âu cũng là vì tác dụng của rượu Hoàng Quỳ.

Nhưng Trần Bì ra chiêu, nhát nào nhát nấy đều chí mạng, nhát thì xiên vào đầu gối, chặt vỡ khớp xương bánh chè, nhát thì xiên qua lỗ tai vào trong não, chết không kịp ngáp. Cứ vậy, trong chiến đấu, rượu Hoàng Quỳ trở nên hoàn toàn vô dụng. Bởi không cần đến đau, đã chết ngay tức khắc rồi.

Chính vì thế, đám tay chân Hoàng Quỳ sợ đến mất mật, chúng dựa vào rượu mà đánh đã quen, nay có rượu vô dụng, khiến chúng càng thêm rối loạn chân tay. Có điều, khi nghe tiếng trống Hoa Cổ vang lên, đám tay chân Hoàng Quỳ như được đại xá, biết trách nhiệm đều đã rơi cả lên đầu Pháo Đầu rồi.

Trần Bì thở hổn hển, lau máu dính trên mặt, nhìn đám tay chân Hoàng Quỳ dạt hết sang hai bên, chừa lại một con đường. Ở cuối đường, Pháo Đầu giơ chân đá các xác chết ngổn ngang bên đường, lựa chọn vũ khí, sau đó nhặt một thanh đoản đao lên. Hai tai cầm đoản đao, cổ tay múa đao một lúc.

Đại ca Hoàng Quỳ lạnh lùng nhìn Trần Bì – cái người đột nhiên xông ra phá hủy hết tất cả của hắn. Ở khoảng cách này, hắn thậm chí còn chẳng nhìn rõ nét mặt Trần Bì, nhưng cũng không quan trọng nữa. Trần Bì vô cùng lợi hại, chỉ một mình hắn mà có thể xông pha chém giết Hoàng Quỳ đến nước này, đủ chứng tỏ hắn không phải người tầm thường. Nhưng Trần Bì chỉ dựa vào bản năng, trên cõi đời này, có một thứ còn quan trọng hơn thế, đó là kinh nghiệm. Nhất là khi đối thủ không có kinh nghiệm.

Hoa Thiêm Tử thích dùng đoản đao, có hai lý do. Một là do từ bản năng chúng đã nắm rõ thói quen vận động của con người, đối với chúng, đánh áp sát và ám sát cũng đơn giản như dùng binh khí dài vậy, hắn từ bóng gió nói chuyện này với Pháo Đầu. Trong mắt Pháo Đầu, con người chẳng qua chỉ là một cây gậy gỗ, tay chân là vũ khí của gậy gỗ, trong khi đối với người bình thường, người là người, tay chân mới là vũ khí của con người.

Đây là sự chênh lệch về lý niệm, không thể bù đắp bằng luyện tập. Trong mắt Hoa Thiêm Tử, phương thức chuyển động của con người phức tạp hơn những gì người bình thường có thể nghĩ đến. Tư duy của bọn chúng cũng vậy, cho nên, chúng chỉ cần một thanh đoản đao là đủ.

Lý do thứ hai là Hoa Thiêm Tử biết tiến lùi, biết lúc nào lấy hay bỏ. Chúng thường bị thương, nhưng đối thủ luôn chết thảm. Trong võ thuật chính quy, rất hiếm có ai lại coi việc cố ý bị thương là một chiêu số, nhưng Hoa Thiêm Tử thì luôn sẵn sàng.

Muốn giết chết Trần Bì trong thời gian ngắn nhất, Pháo Đầu phải hi sinh một cái tai. Trước đó, hai thanh đoản đao trong tay Pháo Đầu phải rời khỏi tay. Bởi vì chỉ có như vậy, Trần Bì mới có thể thuận thế áp sát Pháo Đầu, đâm xuyên qua tai Pháo Đầu.

Trần Bì chắc chắn sẽ dùng cách này để kết thúc trận chiến, xiên thẳng vào não qua lỗ tai, một đao đoạt mạng. Đây là thói quen của Trần Bì, cũng là phương thức đắc thủ mà Trần Bì tự tin nhất, chỉ cần một đao này xiên vào lỗ tai Pháo Đầu, Trần Bì sẽ buông lỏng ngay lập tức.

Lúc đó, chỉ cần Pháo Đầu không chết, thì Trần Bì chắc chắn chết.

Cho nên, vấn đề mấu chốt là, làm sao để Pháo Đầu có thể không chết khi bị Trần Bì đâm xuyên qua tai.

Đại ca Hoàng Quỳ thì thầm nói với con trống bỏi ở bên tai, ngay sau đó trống bỏi nhảy xuống sông, bơi đến chỗ Pháo Đầu, nhảy lên lưng gã mà rủ rỉ truyền lời. Pháo Đầu không ngừng gật đầu. Sau đó, Pháo Đầu bỗng bật cười, nhìn Trần Bì. Đột nhiên, gã lộn đôi song đao lên, cứa qua sau gáy, dùng sức một phát. Tức thì, gã tự cắt đứt hai tai mình xuống.

Máu tươi tuôn như suối, chảy đầy cổ gã, Pháo Đầu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Gã ném hai cái tai xuống đất, không nói hai lời, xông về phía Trần Bì.

One thought on “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 30

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.