Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 9

Chương 9. Quan tài Lôi Công.

.

Trong mộ vừa bí vừa nóng, tôi tháo găng tay cao su, cầm khăn lông lau mặt. Rồi tôi cầm đèn pin quan sát bích họa. Vừa nhìn, tôi liền khoan khoái hẳn ra. Bề mặt bích họa đã được quét một lớp lòng trắng trứng để ngăn oxy hóa, vì vậy có thể nhìn rất rõ.

Xem kỹ, các vết rạn nứt do lâu năm hiện lên rất rõ, chứng tỏ bích họa này phải có niên đại lâu đời hơn ngôi mộ này rất nhiều.

Tôi không nhận ra được phong cách của bích họa là vào thời nào, nhưng theo trực giác của tôi thì là phong cách thời Tống. Nét vẽ cực điêu luyện, nhìn thoáng qua thì thấy toàn là mây đen và sấm sét, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong đám mây phủ đầy mặt tường là các Lôi Công với đủ hình dáng, tư thế.

Dưới chân bích họa vẽ các rặng núi đá trùng trùng điệp điệp, xen kẽ giữa các ngọn núi là đình đài lầu các, có thể thấy nhiều hình người nho nhỏ mặc quần áo trắng đang đứng trên đỉnh núi hoặc trong lầu các, vểnh tai lên lắng nghe tiếng sấm.

Bàn Tử xem đến từng bài vị một, còn đọc to các cái tên trên bài vị lên, vẫn chẳng hiểu mô tê gì: “Thiên Chân, cái đấu này nhỏ quá, mà niên đại trông lại gần đây nữa. Nhưng sao lại có thể có bích họa tuyệt đẹp như vậy chứ?”

“Nếu tôi đoán không lầm thì số bích họa này được chuyển từ mộ khác về đây.” Tôi nói. Thời Dân quốc, thế đạo thay đổi, những họa sư có đủ khả năng vẽ được dạng bích họa như thế này chắc chắn không có chuyện đi vẽ bích họa trang trí cho mộ nhà người ta được.

Bàn Tử sai rồi, ngôi mộ này chẳng phải mộ lớn gì, chắc là mộ tổ của nhà họ Dương thôi, được xây vào thời Dân quốc. Vào lúc tu sửa mộ tổ nhà họ Dương, họ đã cắt các bức bích họa trong mộ cổ ra, chuyển vào đây, làm trang trí cho mộ nhà mình.

Một số xí nghiệp nhà quê có thẩm mỹ như vậy, tôi đã từng chứng kiến rồi. Bọn họ muốn thể hiện gu thẩm mỹ của mình, nhưng cách thức thì thật là cạn lời.

Các bức bích họa đầy tường này vô cùng trân quý, vẽ Lôi Công sinh động lại có thần. Tôi từng nghe chú Ba kể, có một vài tay trộm mộ tặc vùng Lạc Dương có trình độ thư họa, tuy trông bề ngoài có vẻ quê mùa, quần áo cũng là dạng một năm không giặt quá một lần, nhưng lại rất am hiểu thư họa.

Có lẽ nhà họ Dương là một nhà như vậy.

Tôi đoán số bích họa này có thể đã được trộm ra từ một ngôi mộ đời Tống. Nội dung bích họa có liên quan đến việc nghe sấm, chứng tỏ tổ tiên Dương Đại Quảng đã tiếp xúc với chuyện nghe sấm từ lâu. Đến khi Dương Đại Quảng truyền thừa tổ huấn mới biết đến bí ẩn trong tiếng sấm. Hoặc cũng có thể, khi Dương Đại Quảng bái tế tổ tiên ở đây mới bắt gặp số bích họa này, phát hiện ra bí ẩn trong đó, từ đó nảy sinh hứng thú với việc nghe sấm.

Nếu vậy, vì sao số bích họa đến từ mộ đời Tống này lại có nội dung liên quan đến việc nghe sấm? Ngôi mộ đời Tống đó là mộ của ai, vì sao chủ nhân ngôi mộ đó lại có hứng thú với tiếng sấm?

Tôi cảm thấy sự việc ngày càng thú vị.

Tôi kể cho Bàn Tử nghe, Bàn Tử lại không đồng ý: “Không thể nào, nếu là mộ tổ nhà họ Dương, thế thì quan tài đâu? Dương đại gia, Dương đại đại gia, Dương đại đại đại gia đâu? Sao chỉ có đúng cái bài vị? Mẹ kiếp, chắc chắn không thể chỉ có tí tẹo như thế này được.”

Tôi thầm nghĩ làm sao tôi biết được, có lẽ là quan tài đã được chôn ở nơi khác, còn chỗ này chỉ để cúng bái mà thôi. Hoặc là có thể bọn họ đã chết trong cổ mộ hết, không tìm được hài cốt về. Bàn Tử đá đá mớ đồ cúng đã hỏng, nói: “Nếu là vậy thì cớ gì Dương Đại Quảng phải về quê tế bái thành kính như thế? Nếu thi thể không ở đây, thì đi đâu tế bái cũng vậy thôi, cầm bài vị theo là được rồi.”

Tôi cảm thấy anh ta nói cũng có lý. Nếu thường xuyên về quê tế bài thì chứng tỏ thi thể chắc chắn phải ở trong mộ.

Nhưng trong mộ này chẳng có gì khác ngoài bài vị. Bàn Tử bèn chuyển sang xem xét bích họa, gõ thử các vách tường. Vách tường ruột đặc, rất dày. Tìm kiếm suốt cả buổi mà chẳng thu hoạch được gì, Bàn Tử hậm hực ngồi phịch xuống đất, châm điếu thuốc, vừa hút vừa chửi. “Tôi nói cậu nhé, không có Tiểu Ca là y như rằng tụi mình không đổ đấu được, thế quái nào, đây là thụt lùi, là lịch sử lập lại, là thất bại không thể tha thứ được. Chúng ta mất gốc rồi.”

Tôi nằm sấp xuống để xem đường tiếp giáp giữa bích họa và nền đất. Tôi muốn xem xem bọn họ làm sao mà di dời được cả bức bích họa nguyên vẹn như vậy. Năm xưa ở miền Tây Trung Quốc từng có một nhóm giáo sĩ sử dụng băng keo để bóc bích họa trên nhiều di tích cổ xuống, mức độ phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, ấy thế mà bức bích họa ở đây lại quá hoàn hảo, cứ như là đã được vẽ trực tiếp lên tường này vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi giật lấy điếu thuốc của Bàn Tử, thả xuống kẽ tiếp giáp giữa vách tường và nền đất. Quả nhiên, tôi thấy khói thuốc bay lên theo hướng nghiêng một xíu.

Tôi cầm điếu thuốc dò lên toàn bộ kẽ tường, ở ngay chính giữa bức tường là vị trí khói nghiêng nhất.

Có luồng không khí lưu thông từ phía sau bức tường. Đó là một luồng khí lưu rất nhỏ, hóa ra vách tường này hai bên nặng, ở giữa nhẹ, ở bên trong tường có dị vật nào đó nhẹ hơn gạch, nên hai đầu bức tường nặng trĩu xuống, khiến luồng khí lưu ở chính giữa sẽ lớn hơn một chút.

“Sau tường này có một khoảng không gian.” Tôi nói với Bàn Tử, “Đây là một cánh cửa lật. Trục cửa nằm trong tường, cả vách tường này có thể xoay tròn.”

“Làm sao để mở?” Bàn Tử hỏi. Nếu Tiểu Ca ở đây, chắc chắn hắn có thể tìm ra cách mở cửa ngay lập tức, nhưng tôi thì không có khả năng đó.

Bàn Tử thử dùng lực đẩy góc tường một chút nhưng chẳng suy suyển gì. Lại thử húc hai bên đầu tường cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Anh ta cũng chẳng buồn do dự lấy một giây, xách xẻng lên phang nền gạch dưới đất luôn, tôi hiểu ý đồ của anh ta, bèn lại giúp một tay.

Giống như cách chó đào hang, chúng ta đập vỡ gạch xanh dưới đất, đào xuống bên dưới chân tường, sau đó đào tiếp sang bên kia. Loáng một cái, Bàn Tử đã đào được một đường ra phía sau tường, quả nhiên bên đó có không gian trống.

Bàn Tử khoét hang cho rộng ra, tôi chui vào trong xem thử, bên trong tối đen. Tôi mở di động, bật chế độ chụp ảnh có flash, rồi thò tay vào trong chụp mấy tấm, sau đó lại rụt trở về.

Mở di động xem ảnh, thấy ánh đèn flash chụp được vài hình ảnh lờ mờ nhưng cực kỳ khủng bố. Đằng sau bức tường này là một hàng gì đó quái đản đang đứng. Dưới ánh flash loang loáng nom như một hàng thi thể.

Nhìn kỹ, thì ra là loại quan tài cũ được táng theo thế đứng, xây áp vào tường. Ván quan tài bằng gỗ tạp, bên ngoài chống đỡ bằng giá tre, đã thối hết thành một đống lộn xộn. Nhiều chỗ còn mục đến mức nhìn thấy cả bên trong quan tài. Đó chính là quan tài người nhà họ Dương, cuối cùng Bàn Tử cũng đã tìm thấy cả tá Dương đại gia mà anh ta mơ ước đã lâu.

Lúc xem ảnh tôi đã lấy làm lạ, ai đời lại đi chôn theo cách này. Đến khi xem sang tấm ảnh thứ hai chụp toàn thể không gian phía sau bức tường, tôi liền hiểu ra vấn đề. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng tôi có thể biết, không gian phía sau bức tường này là một ngôi mộ hình chữ nhật, chính giữa ngôi mộ là một quan tài đá cũ kỹ. Trên bề mặt quan tài vẽ đầy tranh trên nền đỏ, từ xa nhìn lại nom nhang nhác giống bích họa bên ngoài tường. Nhưng quái đản ở chỗ, bên trên cỗ quan tài đá này treo lơ lửng một vật to tướng, trông như một cái chuông lớn úp xuống vậy.

Tôi với Bàn Tử chui vào trong, bật đèn pin, Bàn Tử đi kiểm tra quan tài nhà họ Dương, còn tôi thì bị cỗ quan tài đá sơn đỏ kia hớp hồn ngay tức thì.

Tôi lại gần xem, bên ngoài vách áo quan vẽ đầy tranh Lôi Công, cả cỗ quan tài lớn hơn nhiều so với trong ảnh. Cầm đèn pin chiếu lên, có thể thấy trên nắp quan tài chạm trổ nhiều vân mây, vân mây uốn lượn thành hình lỗ tai, trong mây vẽ nhiều hình người bằng ba loại màu sơn. Những hình người này đều có một điểm chung, đó là hai tai rất to.

Vật to tướng phía trên được khảm một nửa vào trần mộ, lại gần nhìn trông như một cái chuông úp ngược. Thứ này chất liệu bằng đồng, đã rỉ sét thành hàng chục lớp xanh xanh đỏ đỏ. Dường như thứ này có vẻ là một thiết bị khuếch đại âm thanh. Hơn nữa, từ hoa văn trên đó, có thể thấy vật này cùng một bộ với quan tài, dường như thi thể trong quan tài dùng vật này để lắng nghe âm thanh nào đó. Cộng với bích họa bên ngoài, xem ra cả ba vật này đều vốn không thuộc về ngôi mộ này mà là từ một nơi khác, có lẽ đã bị trộm đến đây.

Tôi liếc nhìn Bàn Tử, anh ta vẫn còn đang chăm chăm xem xét nhà họ Dương. Tôi thò đầu xuống phía dưới cái “chuông”, vểnh tai lắng nghe thử, nghe thấy được nhiều loại âm thanh như tiếng nước vọng xuống từ mặt đất phía trên, hình như là tiếng nước ngầm chảy.

Bàn Tử cũng thò đầu vào nghe chung, tò mò hỏi: “Tiếng gì thế? Có ai đi đái trên đó à?”

Tiếng nước như vọng xuống từ khắp cả vòm trần. Tôi ngẫm nghĩ, thấy không ổn lắm, liền chui ngay ra khỏi hang. Tức thì tôi nhìn thấy ánh chớp lóe lên, không biết từ lúc nào, bên ngoài trời đã đổ mưa như trút. Sấm chớp đì đùng, nước mưa xối rớt cái nia tre, tràn vào trong hang động. Tôi và Bàn Tử chui ra ngoài, đắp một đống bùn ngoài cửa hang, cắm ô lên đó che cửa hang, rồi lại chui xuống dưới.

Tôi trở vào trong ngôi mộ, dưới lòng đất chật hẹp lại có thể nghe thấy rõ tiếng sấm, thậm chí còn rõ ràng hơn cả ở bên ngoài. Quái đản là, nếu đứng dưới cái chuông kia mà nghe, sẽ thấy tiếng sấm chuyển hóa thành một thứ âm thanh như tiếng xì xào, cứ như thể có hàng vô số người đang lầm rầm nói chuyện. Nhưng nếu nghe kỹ thì lại không hiểu gì cả. Tất cả những âm thanh này đều được dồn lại, nhằm thẳng xuống cỗ quan tài đá.

“Hay ho đây.” Hai mắt Bàn Tử sáng trưng. Trí tò mò nổi lên, anh ta nhìn cỗ quan tài đá mà nói, “Thi thể trong quan tài này, biết nghe sấm?”

Tôi đưa cây nạy cho anh ta, rồi cầm đèn pin chiếu sang, anh ta hiểu ý lập tức cắm cây nạy vào kẽ quan tài, bẩy nắp quan tài lên. Sau khi tạo được một khe hở, chúng tôi lập tức lùi về phía sau, đề phòng có thứ gì nhảy bổ ra khỏi quan tài.

Đợi một lúc, không thấy có bất trắc gì xảy ra, Bàn Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại gần, định cùng anh ta đẩy nắp quan tài ra, nào ngờ anh ta lại hất tôi ra: “An toàn là số một, cậu tránh ra đi, chuyện này cứ để cho ông Béo này xử lý.” Đoạn, anh ta gồng sức, đẩy nắp quan tài ra một góc.

Xong xuôi, anh ta cẩn thận cầm di động chiếu sáng vào bên trong quan tài. Vừa nhìn một cái, anh ta liền biến sắc. Tôi định lại gần xem thử, nhưng Bàn Tử chặn tôi lại: “Chờ chút đã, cậu phải chuẩn bị tâm lý rồi hẵng nhìn. Trong này là yêu quái đấy.”

Advertisements

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s