Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 26

Chương 26. Đầu Cửu Trảo Câu.

 

Người của ba bang năm phái nhảy tùm xuống nước bơi về phía dãy bè. Bè cách bờ khoảng hai lăm hai sáu trượng. Bà già mù vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, yên lặng ngồi yên tại chỗ cũ. Thi thể đại ca Nhỏ Thó không ngã xuống mà vẫn đứng sừng sững như cây cột đình, đám người dưới nước lục đục nổi lên mới nhìn thấy rõ cảnh tượng này.

Bọn chúng do dự, dừng bơi.

Béo Trắng tặc lưỡi “chậc”  một tiếng, nói với lão thợ săn: “Bắn đứt chân nó đi.”

Lão thợ săn không trả lời, Béo Trắng nổi giận quay lại quát: “Mẹ kiếp mày nghễnh ngãng à?” Mới thấy lão thợ săn gục đầu xuống báng súng, dựa người vào sọt áo tơi. Bên dưới sọt áo tơi nón lá rỉ ra một đống máu tươi.

Gã xông tới giật cái nón lá ra liền nhìn thấy một thứ quái đản đang nằm sấp trên lưng lão thợ săn. Da đầu của lão thợ săn đã bị xé toạc xuống, lộ ra xương sọ trắng hếu. Lão đã chết hẳn. Vật kia dán sát vào lưng lão, nằm im không nhúc nhích, khi chiếc nón lá vừa bị nhấc lên, nó quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Béo Trắng.

Béo Trắng nhìn thấy một khuôn mặt quái dị nhỏ thó và gầy quắt, không chỉ khuôn mặt mà cả cái đầu của nó cực nhỏ, nhưng nhìn trông thì nó vẫn là một con người, một “người đầu nhỏ”.

Thứ đó liền cử động cơ thể một chút, quả thực đó là một “người” cực kỳ quắt queo nhỏ gầy, toàn bộ móng tay hóa thành giáp xác, dài hơn cả ngón tay. Da dẻ toàn thân thì đầy vết nhăn nheo. Chủ yếu là do cái đầu của nó nhỏ đến mức không phù hợp với tỉ lệ cơ thể nên nhìn mà rợn cả tóc gáy.

Béo Trắng kêu lên kinh hãi, trở tay móc khẩu súng của mình ra. Hai mắt người đầu nhỏ kia trợn lồi lên, nó tức thì bổ nhào đến húc Béo Trắng ngã lăn quay ra đất. Hai cái móng vuốt xiên thẳng vào cằm Béo Trắng, roạt một cái xé toang da mặt của Béo Trắng.

Đúng lúc đó, mấy người đang bơi dưới nước nghe thấy tiếng sáu bảy ô cửa nhỏ của con thuyền cỏ neo gần mặt nước ngay phía sau dãy bè trúc lần lượt mở ra soàn soạt, vô số cái bóng bé tí chui ra khỏi các ô cửa, nhảy tùm xuống nước.

Sau đó, bọn chúng nhìn thấy rất nhiều bóng người nhỏ kỳ quái bên dưới dãy lồng sắt treo bên dưới dãy bè.

“Lên bờ!” Một người gào lên. Tất cả bắt đầu rối rít lui về bờ, ba bốn giây sau hàng loạt những tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên. Mấy người vừa ngoi lên đã bị kéo tuột xuống dưới nước, chúng liều mạng vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn bị lôi đến dưới dãy bè. Cuối cùng những người này cũng nhìn rõ được dãy lồng sắt này, trên lồng gắn đầy những cái móc sắt lộn ngược vào trong. Đám “người đầu nhỏ” kéo mấy người đó vào trong, treo lên móc sắt. Móc nhọn đâm xuyên qua cằm lẫn áo quần chúng, dù ra sức giãy giụa như thế nào cũng không sao thoát khỏi thảm cảnh này.

Từng vũng máu loang to tướng nổi lên trên mặt nước, chỉ có hai mươi mấy người kịp trèo lên bờ. Chúng chưa kịp hoàn hồn lại thì một con sót lại từ nãy lập tức nhào tới. Hai mươi mấy người này liền rút súng bắn nó thành cái sàng. Nhưng chúng còn chưa kịp tỉnh táo, vô số cái đầu người nhỏ quắt đã trồi lên khỏi mặt nước. Đám người trên bờ bỏ chạy tứ tán, ai có bản lĩnh thì rút lui đến cạnh cái cây, tụ lại giết chóc một phen. Thế là khắp nơi vang lên tiếng súng nổ, máu chảy đầm đìa.

Thi thể đại ca Nhỏ Thỏ vẫn lừng lững ở đó không nhúc nhích. Từ từ, nó chìa tay ra, giật một sợi thừng ở gần đó. Ngay lập tức, toàn bộ rèm trúc trên bè được thả xuống, sau đó, trên bả vai thi thể nứt toác ra một vết rách, một cái đầu khác mọc lên từ vết rách đó.

Hắn nhìn cái đầu bị bắn nát dưới sàn, rùng mình một cái. Cái đầu kia vẫn còn giật giật, một cái tay lộ ra từ chỗ bị bắn nát.

Trò xiếc hai đầu này là ngón nghề hắn học được khi còn làm “huyễn đăng phỉ” năm xưa. Đó vốn là trò bịp của đám đạo sĩ đồng cốt ở dải đất vùng giáp ranh Lưỡng Hồ: toàn thân co lại trong quần áo, một tay vói vào trong đầu người chết, điều khiển nét mặt và lời nói. Do chỉ có một tay cử động nên nhìn có vẻ lùn nhỏ hơn nhiều. Người nào kỹ thuật điêu luyện thì càng giống thật như đúc, thậm chí còn có thể cho cử động con ngươi.

Ba bang năm phái súng ống không nhiều, dùng súng tự chế bắn thì chỉ được mười trượng thôi là đạn bay theo gió mất tiêu. Trò bịp này vốn là để đề phòng Pháo Đầu ám sát, cho nên hắn mới mặc giáp toàn thân, còn làm cả đầu giả, thật không ngờ Béo Trắng lại có thể tìm được người có tài bắn súng thiện xạ như vậy.

Hắn đến bên bàn viết nốt thẻ tre đang viết dang dở vừa nãy, sau đó lấy một ống thuốc bằng tre từ trong vại thuốc phía sau, đem dán kín, rồi huýt sáo một cái. Một người đầu nhỏ vén rèm trúc ra trèo lên bè, hắn đưa thứ đồ này cho nó. Người đầu nhỏ nhận lấy rồi nhảy xuống nước.

Sau đó, hắn quay lại chỗ cái bàn, đập nát hộp sọ Trường Bào cực nhanh gọn, khoét rỗng bên trong rồi rửa sạch dưới nước. Trên mặt Trường Bào có mấy lỗ thủng to tướng, rửa sạch xong trông còn tạm ổn, hắn bèn thử đặt đầu Trường Bào lên bả vai.

Phải mất thời gian khá lâu để gia công, hắn mới miễn cưỡng lồng được cái đầu này vào.

Vặn vẹo mấy lần, đại ca Nhỏ Thó cử động lại lần nữa, bây giờ mới linh hoạt như người thật, chẳng qua mặt đã đổi thành khuôn mặt đầy vết chém của Trường Bào. Hắn thử giật giật nét mặt, trông cực kỳ quái đản, rõ ràng cái đầu này không tốt bằng cái đầu cũ, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.

Hắn vén rèm trúc lên, nhìn cảnh chém giết ác liệt trên bờ.

“Hoàng Quỳ! Mẹ kiếp, nhà mi nuôi nhiều trống bỏi như vậy, đã phải giết hại bao nhiêu người rồi?” Chị Quan được bảo vệ ở giữa, mấy người xung quanh chị ta đã chém giết điên cuồng đến nỗi đỏ ngầu hai mắt.

“Dáng vẻ bọn họ chỉ kỳ lạ một chút thôi, chẳng lẽ vì thế mà không phải người?” Đại ca Nhỏ Thó kêu lên. Ba bang năm phái nhìn thấy mặt Trường Bào mà kinh hoàng, Trường Bào mặt mũi đầy vết chém đang mỉm cười một cách quái đản với cả bọn.

“Ban Đà tiên sinh!”

“Không phải Ban Đà đã chết ngắc rồi sao?”

“Không đúng, giọng này là giọng Hoàng Quỳ.”

“Hay là giả chết?”

“Chặt cả đầu ra đấy, đại ca! Giả thế nào được!”

Đại ca Nhỏ Thó ngồi xuống bên mép bè, quay đầu nhìn mặt sông bên kia, nơi đó đã xuất hiện bóng dáng của mấy chục chiếc thuyền, Pháo Đầu đã trở lại. “Đi lại trên giang hồ khó tránh khỏi chuyện chém giết, ta cũng không thể giết sạch ba bang năm phái. Pháo Đầu đã quay về, hôm nay ba bang chỉ còn một bang, năm phái còn lại ba phái, kẻ nào không muốn chết thì giết chết thủ hạ đắc lực nhất ban nãy để giữ mạng, ai làm trước sống trước.”

Tất cả mọi người nhìn về phía đoàn thuyền của Hoàng Quỳ ở phía xa xa, số lượng ngày càng nhiều. Cả đám ngẩn người, Trường Bào quả không nói điêu, trong khoảng thời gian này số người của Hoàng Quỳ đã vượt qua bất kỳ bang nào phái nào.

Đại ca Nhỏ Thó quát lên mấy tiếng bằng một loại tiếng địa phương kỳ quái. Đám trống bỏi liền lùi cả lại, chừa ra một khoảng không gian để thở.

Đám người bắt đầu trợn mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhiều người dần có vẻ tuyệt vọng, một ông lão trong năm phái liền quát lớn: “Núi xanh còn đó, chúng ta đi!”

Vừa mới cử động, lũ trống bỏi lập tức xúm lại bao vây, chặn kín đường đi. Cả đám lại lao vào chém giết.

Trong loạn quân, một thủ hạ vô cùng bình tĩnh nhìn tình thế một lượt, sau đó lại nhìn chị Quan. Chị Quan nói: “Đừng sợ, liều mạng.”

Thủ hạ kia lắc đầu, giơ súng nhắm ngay huyệt Thái dương của mình. Hắn hét lên: “Hoàng Quỳ, hãy nhìn đây.” Nói đoạn, hắn toan nổ súng, nhưng bị chị Quan giật lấy.

“Chị Quan dạy thuộc hạ rất tốt.” Đại ca Nhỏ Thó nói. Mấy bang phái có mặt ở đó lập tức quay sang nhìn thủ hạ của mình, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quặc.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, Trần Bì đi tiểu xong liền chui ra khỏi bụi cây gần bờ đê. Ngó nghiêng một hồi, thấy đoàn thuyền câu rất đông đang trờ tới ở dưới sông, trên thuyền treo đầy cờ xí của Hoàng Quỳ. Ở phía khác, cả một đống người đang đánh nhau. Trần Bì khịt mũi một cái, người nằm sấp trên bả vai hắn liền nghển cổ, chỉ vào một người đang đứng trên chiếc thuyền đi đầu tiên. “Pháo Đầu.”

Pháo Đầu đứng ngay mũi thuyền, lạnh lùng nhìn đám người trên bè trúc lẫn trên bờ. Gã móc một ống tre ra, uống ba ngụm thuốc lớn rồi đưa ống cho đám người bên dưới: “Nhớ uống đủ ba ngụm canh Hoàng Quỳ, uống ít hơn toàn thân sẽ tê dại, uống nhiều hơn sẽ chết ngay. Uống ba ngụm, chém giết ba ngày ba đêm không biết mệt, mau theo ông đây đi hái Hoa Cổ.”

Đám thuộc hạ rối rít nhận uống, Pháo Đầu vặn cổ một chút, vừa định cười khẩy, bất chợt một móc Cửu Trảo Câu từ một bụi giậu rất tầm thường trên bờ phóng tới, móc trúng ngay giữa mặt gã. “Ui da” một tiếng, gã bị lôi tuột xuống nước sông.

“Bắt được mày rồi!” Trên bờ, Trần Bì kéo dây móc câu, vui vẻ kêu lên: “Dễ mà giết được ông mày à!”

Ba bang năm phái ở phía xa nhìn thấy Pháo Đầu đang khí thế hung hăng bỗng nhiên bị móc câu chộp lấy rồi bị lôi tuột xuống nước, kéo về phía bờ như con cá bị câu, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, cả đám bèn quay về phía đại ca Nhỏ Thó. Tên thuộc hạ buông khẩu súng nhằm vào đầu mình xuống, chị Quan lạnh lùng nói: “Chúng ta không thể kém thằng ăn mày kia được, giết chết lũ nhãi nhép này.”

Đại ca Nhỏ Thó im lặng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy vô cùng lúng túng.

Advertisements

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s