Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 7

Chương 7. Ngôi mộ trọc.

.

Mãi mà chẳng có manh mối gì, chỉ nghe ngóng được cha của Dương Đại Quảng là một tên trộm mộ tặc, hơn nữa, mộ phần còn không xanh cỏ, bất kể thế nào chúng tôi cũng phải đi xem một chút.

Người trong thôn này đa phần mang họ Hoàng, đi đâu cũng thấy toàn Hoàng đại gia, một ông Hoàng đại gia trước bảo chúng tôi đi tìm một ông Hoàng đại gia khác dẫn đường, chắc là muốn trêu chúng tôi đây mà, ai mà biết là Hoàng đại gia nào cơ chứ. Mò mẫm mãi nửa ngày trời mà chẳng ai chịu dẫn đường cho, chỉ nói cho chúng tôi biết phương hướng đại khái thôi.

Ở vùng thôn làng quanh núi Phục Ngưu huyện Tung Lạc Dương này, nói đến Dương Đại Quảng và trộm mộ thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vào thời đó, số trộm mộ tặc bị bắn chết chở hàng xe tải. Gần như cả huyện này toàn là núi non, chẳng có tí đất bằng nào, lái xe đi lòng vòng suýt chết. Theo như tôi nhớ, nơi này cũng coi như thuộc mạch núi Tần Lĩnh, có rất nhiều mộ lớn của nước Lục Hỗn thời Xuân Thu. Hơn nữa, lại còn chôn thành từng đám từng đám, phát hiện được một ngôi mộ là có thể moi ra được cả một đống theo cùng.

Chúng tôi nghĩ hay cứ đi bừa thử xem số đỏ vậy, bèn ra vùng núi hoang ngoài thôn. Đường núi rất khó đi, đi chưa được vài bước đã hết đường rồi, cũng may trong núi có một con suối nhỏ đã cạn, chúng tôi đi men theo con suối trèo lên tận trên núi.

Cha ông ta mất sớm, bãi tha ma cách thôn khá xa. Chúng tôi trèo đến được khu rừng hoang giữa lưng chừng núi, mới nhìn thấy bãi tha ma hồi xưa, nay đã hoàn toàn hoang phế. Các nấm mồ cứ nằm từng lớp từng lớp trên triền núi, xen lẫn nhiều cây xanh ở giữa, thân cây cao vút, tán lá che kín trời. Bên dưới là những nấm mồ đắp đá hình tròn, xem ra có đến chừng năm sáu chục năm lịch sử rồi, rêu xanh mọc đến mấy lớp liền, lẫn lộn với cỏ dại và dây leo giăng kín, thậm chí còn chẳng có bia mộ.

Bàn Tử nhìn núi liền bảo không đúng, nơi này không phải chỗ chôn dân chúng bình thường. Núi này anh ta trông quen lắm, như thể đã gặp trong mơ rồi.

Tôi không biết anh ta lại đang bốc phét cái gì, tập trung xem các ngôi mộ. Những nấm mồ ở đây phần lớn đều có vẻ là mộ cũ vô chủ. Vì những gia đình nào vẫn còn tiếp tục nối dòng nối dõi đều sẽ di dời mộ tổ theo thôn làng cả, còn những ngôi mộ vẫn còn nằm đây, không được di dời, có thể là vì con cái đều đã li tán hết, hoặc là đã tuyệt hậu rồi.

Bia mộ đều đã bị chôn vùi dưới bùn đất, bới lớp cỏ và bùn phía trên ra có thể thấy một ít góc cạnh lộ ra, màu sắc bia mộ đã bị năm tháng mài mòn hết cả, nhiều cái đã không thể đọc được chữ nữa.

Trong đó có một khoảnh đất trống rất lạ. Nó rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng cỡ cái bồn tắm, nhưng hoàn toàn trơ trụi, không có cỏ, bùn cũng là bùn lâu năm. Đương nhiên không phải toàn bộ đều trụi cỏ, nhưng cỏ chỉ lơ thơ vài cọng, có thể nhìn ra được nơi này trước kia từng là mộ phần, những giờ đã bị san phẳng.

Bàn Tử nói: “Chắc chắn là cái này rồi. Trong bùn trộn chu sa, sao khô lên, nên mới không mọc được cỏ, đây là công nghệ xây mộ thời cổ đại. Dương Đại Quảng này chắc cú là đồng nghiệp của chúng ta rồi, hơn nữa còn học hành đâu ra đó lắm.”

“Vì sao lại thế?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Bàn Tử nói: “Vừa đi đổ đấu lại vừa có thể đỗ đại học, cậu nói xem học có siêu không. Chẳng như tôi, ngay cả chữ Z với số 2 còn không biết phân biệt.” Anh ta lần mò đất trên mộ, tôi thấy rõ sự khiếp vía của anh ta.

“Anh sao thế?” Tôi hỏi.

“Tôi bị non sông gấm vóc của Trung Nguyên mê hoặc rồi.” Bàn Tử nói. Tôi bực mình gắt: “Nói tiếng người.”

“Thiên Chân, cậu không nhìn ra à?” Bàn Tử đập đập lên mặt đất: “Thôn này đa phần toàn người họ Hoàng, Dương Đại Quảng lại là họ Dương, bọn họ là người ngoài thôn, chắc chắn là gần đây có mộ lớn nào đó, cậu biết đấy, một ngôi mộ lớn có thể ăn suốt ba đời người, mộ này nằm ngay trong lòng ngọn núi dưới chân chúng ta thôi.”

Tôi ngẩn ra, thầm nghĩ anh muốn làm gì? Chưa nói đến chuyện cả bọn đã hoàn lương, cho dù có muốn “núi xanh còn trơ đó, mấy độ ráng chiều hồng” thì hiện tại cũng chẳng mang theo trang bị gì cả. Liệu có tìm nổi cửa vào không?

Bàn Tử liền nói: “Cậu già khú đế rồi, đầu óc không xài được nữa, thế mà còn nghe không hiểu à? Thôn dân ở đây một mặt nói Dương Đại Quảng từ đó đến nay chưa về thôn lần nào, một mặt lại khẳng định mộ phần cũ của cha Dương Đại Quảng không hề có cỏ. Cậu biết đấy, nếu chỉ đơn thuần là sao chu sa với đất bùn lên, thì chẳng mấy mà cũng bị ô-xi hóa hết, cùng lắm là bảy tám năm là cỏ mọc được rồi. Thế mà mộ phần này vẫn không có cỏ, chứng tỏ Dương Đại Quảng nhất định đã từng nhiều lần quay về thôn để tảo mộ. Hơn nữa, còn là lén về thôn.”

Dương Đại Quảng lén về tảo mộ có thể là vì cảm thấy mất mặt trước nguyên nhân cái chết của cha mình, nhưng khu Lạc Dương năm đó trộm mộ thành phong trào, thực ra áp lực về đạo đức cũng có hạn thôi, cho nên khả năng này không lớn. Như thế, tại sao ông ta không đường đường chính chính về thôn mà tảo mộ? Thời đó ông ta đang chạy khắp nơi đuổi theo giông bão, phải cần rất nhiều tiền, chắc là ông ta định kỳ quay về thôn lấy đồ trong mộ ra đổi thành tiền.

“Anh muốn thế nào?” Tôi hỏi Bàn Tử. Bàn Tử chỉ xuống mặt đất, tôi biết cửa vào tám chín phần là nằm ở dưới đó, tôi nói: “Anh phải cho tôi một lý do, chúng ta tới đây là để điều tra, không phải để phát tài.”

Bàn Tử nói: “Tôi không lấy đồ, Thiên Chân, ông Béo đây mà đã muốn lấy đồ, cái ngữ cậu mà đòi cản được tôi, tôi muốn lấy là cứ nửa đêm tôi một mình mò ra lấy đấy, chẳng thèm gọi cậu đâu. Tôi nói cậu hay, chắc chắn ông chú Ba nhà cậu đã từng tới đây rồi.” Anh ta lôi tấm ảnh chụp chung của Dương Đại Quảng và chú Ba ra, chỉ vào ngọn núi xa xa phía sau, sau đó lại chỉ về phía ngọn núi mà anh ta vừa nói như đã từng thấy trong mơ. Tôi so sánh một chút, quả nhiên thấy giống y hệt.

Tấm ảnh đó đã được chụp ở chính nơi đây. Chú Ba đã tới thôn này. Suy đoán của Bàn Tử phải đúng đến tám chín phần.

Tôi nhíu mày, mặc dù khá là ảo não, nhưng tôi đã bị cái thứ không tiền đồ này thuyết phục ngay tức khắc rồi, hơn nữa, chúng tôi cũng đâu có đến để lấy đồ nhà người ta đâu, mà để tìm người mất tích đấy chứ, vậy cũng không thể tính là đã phá giới được. Nhưng tôi với Bàn Tử đều cũng lưỡng lự một chút, đều cảm thấy như thiếu thiếu cái gì.

Vài giây sau, Bàn Tử mới thử hỏi dò: “Nếu cậu thấy không ổn, hay là gọi Tiểu Ca tới nhé?”

“Vì sao?” Tôi hỏi.

Bàn Tử nói: “Thể chất của cậu tôi sợ lắm. Lần trước vừa đi thăm hỏi một chuyến, đếch ai ngờ lại thăm hỏi trúng cái âm trạch! Tôi chưa chuẩn bị gì hết đâu, ngay cả một cái móng lừa cũng không có.”

Tôi nói: “Theo như anh nói, cái đấu dưới này nhà họ Dương đã khai quật ít nhất cũng phải hai đời rồi, chắc chắn dưới này không có vấn đề gì đâu.” Tôi nghĩ một chút, lại cảm thấy loại chuyện này tôi không nên làm phiền anh ta. “Tôi thì OK đấy.”

“Trên người tôi chẳng có gì cả, ngộ ngỡ mở ra lại gặp một ông Dương đại gia đến ôn chuyện với cậu, cậu có nuốt nổi không?” Bàn Tử hỏi tôi: “Đừng có miễn cưỡng, để tôi gọi.” Nói rồi, Bàn Tử liền gọi vào số điện thoại kia, tiếng máy chờ vang lên, chúng tôi lập tức hai mắt nhìn nhau, tôi rất ăn ý nói: “Tôi cược năm đồng, hắn ta không nghe máy.”

Còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Bàn Tử liền nói: “Ôi chao Tiểu Ca đấy à, có chuyện muốn bàn với cậu đây, hai chúng tôi gặp chuyện, không xong rồi, cậu mau mau tới đây đi.”

Advertisements

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s