Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 6

Chương 6. Người nghe sấm.

.

Trong quá trình nghe băng cát-sét, tôi đã cóp nhiều đoạn ghi âm vào máy tính để đề phòng trường hợp sợi băng bị giảm từ. Tôi lục lọi đống băng, tìm hộp băng tôi đã đánh dấu sẵn, sau đó tìm tệp tin đã đánh số này trong máy tính, vừa bật đoạn băng tiếng sấm tôi vừa thu vừa bật tệp tin trong máy tính, căn chỉnh từng chút một.

Chẳng mấy chốc, hai đoạn tiếng sấm bắt đầu khớp với nhau, cuối cùng, tiếng sấm tôi vừa ghi âm và tiếng sấm trong máy tính đã gần như trùng khớp với nhau một cách hoàn mỹ.

Cả tần số, lẫn trạng thái, gần như giống nhau hoàn toàn.

Tôi giật lùi về phía sau hai bước, để hai đoạn tiếng sấm cứ không ngừng lặp đi lặp lại, Bàn Tử vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả. Tôi chỉ vào máy tính, nói rằng, đoạn tiếng sấm này đã được thu âm từ cách đây mười mấy năm. Sau đó lại chỉ vào máy phát, nói rằng, đoạn tiếng sấm này chỉ vừa mới thu âm hồi nãy mà thôi.

Thế mà cả hai đoạn tiếng sấm này trùng khớp nhau hoàn toàn.

Đây là chuyện không thể xảy ra được. Hai tiếng sấm cách nhau đến hàng chục năm mà lại giống nhau y đúc, nếu cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, thì xác suất xảy ra sự trùng hợp này phải tiệm cận với con số 0.

Nghĩ mà thấy rợn cả tóc gáy, sự hiếu kỳ vốn đã lắng xuống từ rất lâu trong lòng tôi bỗng chốc lại bùng lên không thể kìm nén nổi, tôi nhận ra tình huống tôi đang gặp phải lúc này hoàn toàn không giống tất cả những tình huống tôi đã gặp phải trước kia. Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra nổi tại sao lại có thể như thế – tại sao lại có thể như thế được?

Chẳng lẽ ông Thiên Lôi cũng biết ăn cắp ý tưởng của nhau à?

Hai đoạn tiếng sấm cứ vang lên lặp đi lặp lại không ngừng, đầu óc tôi dần dần chìm vào trong một vòng tuần hoàn chết, có một giọng nói cứ liên tục vang lên trong đầu tôi, rằng trong chuyện này chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lý nào đó. Tất cả những sự việc không hợp với lẽ thường mà tôi đã từng gặp, cuối cùng cũng đều có lời giải thích hợp lý cả, nhưng rồi lại một giọng nói khác vang lên, chuyện mày đang gặp phải hoàn toàn khác với những điều mày từng gặp trước đây.

Thậm chí, tôi còn nhớ đến một cuốn băng từ rất rất rất lâu về trước – cuốn băng nghe nói đến từ phía sau cánh cửa thanh đồng – cũng là toàn những tiếng sấm và tiếng mưa rơi. Suy nghĩ này khiến toàn thân tôi nổi đầy da gà. Vô số liên tưởng chồng chéo nhau, rối tung như mớ bòng bong.

Bàn Tử ở bên cạnh định nói cái gì đó, nhưng há hốc miệng suốt mà không thốt lên được câu nói. Cuối cùng anh ta mới lặng lẽ nói: “Sao lại vô lý thế? Có phải tất cả những tiếng sấm đều na ná nhau hay không?”

Tôi nghĩ thầm, thực ra cũng không ai biết rõ nữa. Bởi vì có lẽ suốt từ cổ chí kim, chẳng có ai lại đi thử thu âm tiếng sấm cả. Nếu Dương Đại Quảng là người làm về khí tượng, bị chú Ba lợi dụng để tìm cổ mộ, thế thì có thể ông ta sẽ thử sưu tầm tiếng sấm, từ đó đã có cơ hội phát hiện ra được điều gì từ số lượng tiếng sấm khổng lồ này. Nếu ông ta đã phát hiện ra quy luật này, như vậy là đã có lời giải thích cho hành vi đuổi theo cơn bão thu âm tiếng sấm trong suốt nhiều năm đến vậy rồi.

Ông ta muốn hiểu rõ những tiếng sấm.

Nhưng tại sao chú Ba lại muốn tôi phát hiện ra điều này?

Tôi ngồi xuống cùng với Bàn Tử. Tôi tắt máy phát và vi tính đi, nói: “Nào, anh bắt đầu liệt kê các loại khả năng có thể xảy ra đi.”

“Liệt kê cái đ*u bu*i, cái này mà còn cần liệt kê à?” Bàn Tử nói, “Hay thế này, tiếng sấm mà người anh em này thu âm từ mười mấy năm về trước lại không phải tiếng sấm của thời điểm đó, mà có thể là tiếng sấm của tương lai đó.”

Tôi lắc đầu: “Kể cả nếu là thế, thì cũng quá trùng hợp rồi. Tôi không biết mười mấy năm trước ông ta thu được đoạn tiếng sấm đó ở đâu, nhưng mà tận mười mấy năm về sau, tôi liền nghe được đoạn tiếng sấm giống y đúc, chỉ vài tháng sau khi tôi tìm ra được đống băng cát-sét kia. Cái này thật vô lý.”

Bàn Tử gật đầu: “Được, thế thì chỉ còn một khả năng khác còn vớ vẩn hơn nữa.” Anh ta nhìn tôi: “Nếu không phải trùng hợp, thì chỉ có khả năng thế này, chính là loại tiếng sấm có tần số này vốn xuất hiện thường xuyên, từ mười mấy năm trước, Dương Đại Quảng đã thu âm được một lần, mười mấy năm sau cậu lại nghe được một lần, ở giữa khoảng thời gian này còn xảy ra vô số lần khác nữa. Nhưng mà, bất kỳ âm thanh nào có tần số cố định và liên tục lặp đi lặp lại không ngừng, dù là tiếng rên lúc làm tình hay tiếng sấm, thì đều chứng tỏ một điều.”

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng chăm chú nhìn tôi,  nói: “Chứng tỏ bên trong có chứa tin tức gì đó.”

Nói xong, bên ngoài cửa hàng lại lóe lên một tia chớp, sau đó tiếng sấm lại rền vang, trời lại bắt đầu mưa. Tôi nhìn những người đi đường đang cuống quít tìm chỗ trú mưa lần nữa ở bên ngoài, hỏi: “Nhưng ai gửi tin tức?”

Bàn Tử nói: “Có trời mới biết.”

Đêm hôm đó, tôi ngủ không yên giấc. Không biết vì sao, tôi cứ nằm mơ thấy cánh cửa thanh đồng, mơ thấy những cuốn băng hình ngày xưa, mơ thấy tôi đang bò rạp trên đất, mơ thấy vô số tia chớp vằn vện trên bầu trời. Năm giờ sáng hôm sau tôi đã tỉnh giấc, trời cứ liên tục tạnh rồi lại mưa, mưa rồi lại tạnh, tôi ngước lên nhìn mây đen trên trời qua ô cửa sổ, da đầu vẫn cứ tê rần lên.

Tôi lại xem xét toàn bộ đồ đạc của Dương Đại Quảng một lần nữa, rồi lại lên mạng tra cứu thông tin tương tự, nhưng vẫn hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tôi liền nhìn chằm chằm tấm thẻ căn cước cũ của ông ta, nhìn khuôn mặt ông ta trong ảnh cùng địa chỉ trên tấm thẻ. Tôi cảm thấy mình cần đến tận quê nhà ông ta một chuyến, đó là nơi duy nhất còn có thể có manh mối nào đó.

Ngày hôm sau, tôi với Bàn Tử lên đường. Vương Minh buồn bã nhìn tôi, nói: “Ông chủ sao vừa mới về đã lại đi rồi.” Tôi lại cho cậu ta thêm hai trăm đồng. Khác với bình thường, Bàn Tử lại chẳng có tí dị nghị nào, tôi thấy hai bọng mắt anh ta đen sì sì, hóa ra là cũng không được ngon giấc. Anh ta nói, anh ta thực không thể nghĩ ra nổi, suốt mấy chục năm nay anh ta đã từng gặp bao nhiêu chuyện ly kỳ rồi, cũng chẳng thèm để bụng gì, thế mà lần này chỉ có sấm đánh thôi mà ghê gớm thế, quả thực không nghĩ ra nổi.

Tóm lại, chúng tôi cứ ngơ ngác mà lên đường, đến tận trong thôn làng ở quê Dương Đại Quảng, cầm tấm thẻ căn cước và ảnh của ông ta đi hỏi han khắp nơi, in cả áp phích tìm người. Nhưng thật không ngờ, Dương Đại Quảng ở quê lại nổi danh như thế, gần như toàn bộ người già trong làng đều biết ông ta, họ nói, hồi đó ông ta là sinh viên duy nhất trong thôn, sau đó đi làm ở cơ quan, rồi không bao giờ trở về nữa.

Tôi liền hỏi Dương Đại Quảng có còn người thân nào còn sống hay không, có một cụ già liền nói cho tôi biết, Dương Đại Quảng không có anh em, thân nhân duy nhất là bố của ông ta, đã bị bắn chết từ nhiều năm trước, nghe nói là vì trộm mộ. Dương Đại Quảng rất đáng thương, phải lủi thủi một mình từ khi còn rất bé, cho nên sau khi đỗ đại học cũng không về thôn nữa.

Tôi liếc nhìn Bàn Tử, Bàn Tử lại liếc nhìn tôi, tôi thầm nghĩ, có hi vọng rồi đây. Tôi liền hỏi ông cụ căn nhà cũ của Dương Đại Quảng ở đâu, ông cụ lắc đầu nói, căn nhà cũ đã không còn từ lâu rồi, nhưng mộ phần cũ thì vẫn còn đấy. Mà ngôi mộ đó có hơi quái lạ, mãi mà không mọc được tí cỏ nào.

 

2 thoughts on “Trùng Khải – Chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.