Posted in Trùng Khải

Trùng Khải – Chương 5

Chương 5. Dương Đại Quảng.

.

Chúng tôi vận chuyển tất cả mọi thứ trong gian phòng trực ban đó về cửa hàng, bao gồm cả cái xác kia.

Bàn Tử gói cả cái xác lẫn cái ghế vào bao tải, thuê một chiếc xe của công ty vận chuyển, chạy xe lạch xạch suốt đêm cho đến khi về tới Hàng Châu. Tôi dọn hết hàng đống rương hòm trong gian phòng trong ra gian ngoài, nhét cả vào chỗ của Vương Minh. Sau đó mới vác hàng đống đồ nội thất mục nát vừa chở về vào trong nhà.

Vương Minh cũng kinh ngạc: “Ông chủ, không phải anh đã hoàn lương rồi hay sao? Mấy thứ này lôi từ cái mộ nào ra vậy, sao trông còn lởm khởm hơn cả mấy thứ hàng chúng ta mua về thế?”

Tôi bày biện cái xác ở ngay vị trí phía trước cái ghế nằm của tôi, phủ vải lên trên, rồi dúi cho Vương Minh hai trăm đồng, bảo cậu ta ra vũ trường mà quẩy, đừng có làm phiền chỗ này. Sau đó tôi bắt đầu nghe lại từng cuộn băng cát-sét một.

Số lượng các cuộn băng nhiều hơn tôi tưởng, hơn nữa còn có hai mặt nữa. Trên vỏ băng ghi tên toàn những khúc tuồng và nhạc thiếu nhi, có thể thấy ông ta đã ghi đè lên các loại băng cũ bị bỏ đi. Chắc là cuộc sống khó khăn lắm. Như vậy, tôi cũng có thể đoán được đại khái, có lẽ sau này quan hệ giữa ông ta và chú Ba không còn thân thiết nữa, bởi chú Ba giàu sớm lắm, nhất định sẽ giúp đỡ ông ta.

Tôi phải mất hai tháng ròng rã mới nghe hết được toàn bộ số băng cát-sét này. Trong khoảng thời gian này, tôi cứ lên xe là nghe, xuống xe cũng nghe, vào nhà xí cũng nghe, khi đang tắm cũng nghe. Nhưng mà thứ này không giống các loại âm thanh khác, nghe tiếng sấm nhàm chán cực kỳ, từng có lần tôi gắng sức cẩn thận, căng tai lên nghe từng chi tiết, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì, kết quả là trong lúc nghe tôi đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Sau khi tỉnh dậy, lại phải bật băng nghe lại một lần nữa, hiệu suất cực thấp.

Di động cũng không còn có tin nhắn mới nữa. Mà kết luận của tôi sau khi nghe hết đống băng là, cái lão Dương Đại Quảng này, nhất định là một thằng điên.

Toàn bộ số băng cát-sét đều ghi lại đủ các loại tiếng sấm, ở đủ các loại tần số, tiếng vang, nhiều khi còn kèm theo tiếng mưa to hay tiếng thác đổ nữa. Cường độ tiếng sấm trong phần lớn các cuộn băng đều ở mức sấm sét trong mưa bão.

Có thể tra ra được thời điểm băng cát-sét được phát hành, như thế, thời điểm ông ta có được số cuộn băng này chắc chắn là muộn hơn thời gian phát hành. Tôi tính toán sơ lược một chút, cứ cho là bắt đầu tính từ thời kỳ đầu khi các cuộn băng mới được phát hành đi, do không phải ngày nào cũng mưa, cho nên, nếu muốn ghi âm lại nhiều băng tiếng sấm như vậy, thì chỉ có một khả năng duy nhất: ông ta đã đuổi theo những cơn bão.

Cơn bão đi hướng nào, ông ta liền chạy theo hướng đó. Đây là một kẻ đuổi sấm.

Nhưng không phải lúc nào cũng có bão lớn, tổng hợp tất cả số thời gian lại mà tính, thì muốn ghi âm lại nhiều tiếng sấm như thế, ít nhất ông ta cũng phải kiên trì đuổi theo tiếng sấm trong suốt 16 năm liền.

Đ. con mẹ, đúng là một thằng điên! Vì sao ông ta phải làm như vậy? Những tiếng sấm này có nghĩa lý gì cơ chứ?

Sau một tháng đầu, Bàn Tử đã cạn sạch hứng thú. Anh ta nói, “Người này đúng là một thằng cuồng sấm sét có một không hai trên thế giới này, tôi cá thằng cha này mà bị sét đánh là thế nào cũng lên đỉnh luôn, chắc cứ mỗi khi sấm đánh, người anh em này lại chĩa chim lên trời làm cột thu lôi.”

Tôi lại nghĩ là không phải, tôi xem các tài liệu khác, cũng tìm được một ít dấu vết. Tôi thấy trong tấm ảnh ông ta chụp chung với chú Ba và Văn Cẩm, sau lưng ông ta có đeo một cái máy rất lớn, tôi đã hỏi chuyên gia về cái máy này, người ta nói đó là một chiếc máy ghi âm, máy ghi băng cát-sét đời đầu vốn rất to. Tấm ảnh này được chụp ở trong núi, tức nghĩa là, từng có một khoảng thời gian khi ghi âm tiếng sấm, ông ta đã ở cùng với chú Ba.

Chú Ba là loại người không có lợi lộc gì thì không chịu nhấc đít đi làm việc đâu, vào cái tuổi đó của chú, thứ duy nhất có thể khiến chú chịu nhấc đít dậy thì chỉ có Trần Văn Cẩm và đổ đấu.

Tôi sờ cằm, đã lâu không cạo râu, ria mọc lởm chởm hết cả. Tôi bèn đi cạo, trong lúc cạo, tôi lại bắt đầu suy nghĩ xoắn xuýt.

Nhìn dáng vẻ chú Ba trong tấm hình, tôi thực sự không muốn coi chú Ba là một kẻ xấu xa đầy mưu toan tính toán, nhìn thì có vẻ như chú và Dương Đại Quảng này là bạn bè rất thân, thậm chí còn là anh em đồng chí, nhưng mà chú Ba, trên thực tế thì đúng là một kẻ bụng đầy mưu mô xảo quyệt thực sự. Giả vờ kết bạn với người khác vì mục đích riêng của mình, mọi người tưởng cái lão này không làm được trò đó ư? Tôi thấy chưa chắc đâu.

Bởi vậy cho nên, phải chăng chú đã lợi dụng kiến thức khí tượng của Dương Đại Quảng này, để tìm kiếm mộ cổ bằng tiếng sấm? Đối với lão chú Ba lúc ấy đang trong thời kỳ cứng đầu cứng cổ, hung hăng tàn nhẫn mà nói, giả thiết này chắc chắn là có thể xảy ra, hơn nữa, cách thức truy đuổi cơn bão, lắng nghe tiếng sấm, về lý thì khá là giống cách nghe sấm đổ đấu ở mạn Lạc Dương thời cổ đại.

Hay là, hai người chỉ là dạng hồ bằng cẩu hữu, nên chú Ba đã mua chuộc Dương Đại Quảng? Lúc đó chú Ba đi theo hẳn là để dò đấu.

Nhưng dò đấu thì cứ dò đấu, vì sao phải ghi âm lại tiếng sấm làm gì? Chẳng lẽ, lỗ tai người này lại lợi hại đến mức chỉ nghe qua băng ghi âm cũng có thể phán đoán được vị trí cô mộ? Không thể, theo lẽ thường mà nói, thì chắc chắn là không thể nào. Tôi đã nghe đủ kiểu rồi, dù thế nào cũng chỉ nghe thấy mấy tiếng sầm rất mơ hồ mà thôi.

Manh mối vụ này chỉ đến đây. Sau đó, tôi cứ nghe đi nghe lại những cuốn băng cát-sét này mãi, chẳng mấy mà cơ thể tôi sinh ra phản ứng bài xích, cứ nghe thấy là cảm giác cực kỳ cồn cào khó chịu. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy cuộn băng cát-sét thôi là tôi thấy phát ớn rồi.

Kiên trì điều tra suốt một thời gian dài, hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào, dần dần, ngay cả tôi cũng bắt đầu nản chí rồi.

Tôi bắt đầu phân loại các cuộn băng, kiểm tra lại thi thể hết lần này đến lần khác, rồi mới chịu hỏa táng chôn cất cho ông ta, rồi Bàn Tử lại quấy rầy đủ kiểu… Cuối cùng, bao nhiêu sự chú ý của chúng tôi để bị mùa cua tháng sáu hấp dẫn hết.

Loáng cái mùa hè đã tới, ở Hàng Châu nóng quá, Bàn Tử đòi về miền núi Phúc Kiến, tôi nói, chúng ta đây là coi như ra ngoài đi làm, phải kiếm ít tiền đã rồi mới về được, nếu không đến lúc ăn Tết khó coi lắm.

Bao nhiêu tiền kiếm được ngày trước, nào thì sửa đường, nào thì đầu tư vào hộp đêm trên trấn, tiêu hết đến bảy tám phần rồi, vì vậy chúng tôi mới phải vùi mình trong cửa hàng làm thêm.

Bàn Tử bày xúc xích nướng Hà Lan và đậu phụ khô ngũ vị hương ngay trước cửa tiệm, đây gần như đã trở thành nguồn thu nhập chính của chúng tôi rồi. Ban ngày bọn tôi bán đậu phụ xúc xích, ban đêm uống rượu hoàng tửu ăn cua non mới lột, thi thoảng lại nhắc đến chuyện này, nhưng càng ngày càng chẳng còn cảm xúc gì nữa, hình như mục đích của chú Ba cũng chỉ là để tôi an táng cái xác kia thôi? Thế thì coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Ngoài ra, tôi vẫn luôn nghĩ mãi, không biết nên nói chuyện chú Ba cho bà nội kiểu gì bây giờ, tôi sợ bà không chịu nổi cú sốc này, cuối cùng nghĩ thôi cứ để từ từ tính sau. Bố tôi biết chuyện, bắt đầu khóc than, quở trách chú Ba bất hiếu, vô tình. Nhưng nhìn chung vẫn là vui vẻ, còn gửi tin nhắn cho tôi, dặn tôi ráng đưa chú Ba về nhà. Tôi nói cứ từ từ đã, chưa biết chừng ổng đã tự mò về từ bao giờ rồi.

Dĩ nhiên chú Ba vẫn chưa trở về. Có một hôm, tôi lén ra Lâu Ngoại Lâu vứt rác – rác thải của chỗ bọn họ luôn được xử lý đặc biệt, chúng tôi vẫn toàn lén vứt chung rác với bọn họ – thì đúng lúc ấy trời tối sầm lại, rồi đổ cơn mưa. Cơn mưa đến rất bất chợt, không có dấu hiệu nào, đã đổ xuống rào rào như trút nước, bầu trời tối sầm, mịt mùng. Tôi chạy về cửa hàng, còn chưa bước vào cửa, bầu trời bỗng chớp lóe, sau đó, những tiếng sầm đì đùng đinh tai nhức óc liên tiếp đập vào màng nhĩ.

Tôi quát Vương Mau: “Mau thu đậu phụ vào!”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khác thường, tôi ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời, tia chớp lại lóe lên, tiếng sấm lại kéo đến ầm ầm, cực kỳ rõ ràng.

Giữa cơn mưa rào, tôi đổ mồ hôi lạnh đầy người. Bỗng nhiên tôi nhận ra, tiếng sấm vừa rồi hình như tôi đã từng nghe thấy.

Tôi đứng đực giữa cơn mừa, nhìn bầu trời, lắng nghe suốt khoảng mười lăm phút, mãi cho đến khi Bàn Tử chạy ra kéo tôi vào, hỏi tôi đang làm cái trò gì đấy, tự dưng nổi hứng giở trò “tình sâu đậm, mưa lâm râm”[1] à. Tôi lập tức chạy vọt vào trong nhà, lôi máy ghi âm, móc một hộp băng cát-sét ra, ôm hết lấy rồi trùm kín áo mưa, lao thẳng vào giữa cơn mưa rào, giơ về phía bầu trời. Bắt đầu ghi âm tiếng sấm.

Loạt tiếng sấm trôi qua rất nhanh. Toàn thân tôi ướt sũng nước, quay lại cửa hàng, Bàn Tử liền đưa cho tôi một cái búa: “Mừng cậu gia nhập Biệt đội Báo thù[2].”

Tôi đẩy anh ta ra, bắt đầu lục lọi đống băng cát-sét của Dương Đại Quảng. Tôi đang có một dự cảm khủng khiếp khiến người ta phải sởn cả gai ốc.

.

[1] Nhạc phim Tân Dòng sông ly biệt =]]

[2] The Avengers trong loạt phim của Marvel =]]

 

One thought on “Trùng Khải – Chương 5

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.