Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 25

Chương 25. Ám hiệu không biết từ đâu tới.

.

Chẳng lẽ cũng có anh bạn đồng đạo nào giống tôi, bị tấm bản đồ này mê hoặc, sau đó đúng lúc đi ngang qua nơi này, đúng lúc đang phiền muộn tắc đầy bụng, bèn lấy cứt mình bôi nguệch ngoạc lên cửa để giải tỏa nỗi sầu quạnh quẽ hư không này?

104 là có ý gì? Số phòng? Chẳng lẽ, đây là một gợi ý, có người nhắc nhở tôi phải chú ý đến số phòng 104?

Phòng 104 cách phòng tôi khoảng bốn năm gian, tôi lập tức nhận ra, đây là một lời nhắc nhở.

Chuyện này càng ngày càng thú vị, rốt cuộc xung quanh tôi đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đứng lên, xả nước, rồi hăng hái bước ra khỏi nhà xí, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, phăm phăm bước thẳng đến cửa phòng số 104. Rất nhanh, tôi thấy cửa phòng 104 mở toang, trong phòng có một người cởi trần đang cầm khăn nhúng nước trong chậu rửa mặt kỳ cọ khắp mình mẩy. Vừa kỳ cọ còn vừa ngâm nga hát:

“Em ơi cứ bước về phía trước, anh đây còn đang chờ trong phòng, ân ân ái ái, đừng để ai khác nhìn thấy.”

Tôi thấy bụng người đó đầy sẹo, nom như hình bàn cờ vậy, nhưng người này râu tóc lại rất dài, trông có vẻ lôi thôi, toàn thân nung núc ngấn mỡ.

Bàn Tử?

Tôi kinh ngạc, nhưng quán tính khiến tôi bước vượt qua cửa phòng số 104, bước thẳng xuống lầu. Tôi vừa đi vừa thầm nghĩ: Người này chính là Bàn Tử.

Mẹ kiếp, sao Bàn Tử có thể đến nhanh như thế? Anh ta vốn ở một nơi đồng không mông quạnh, để đến một nơi đồng không mông quạnh khác, lại giữa thời tiết như thế này, sao có thể nhanh như vậy được?

Hơn nữa, nơi này là Medog, vào Medog còn rầy rà hơn cả thoát khỏi Thập Vạn Đại Sơn.

Nhưng rõ ràng, Bàn Tử không muốn nhận mặt tôi, nên mới không trực tiếp đến gặp tôi, mà để lại ký hiệu trong nhà xí, hơn nữa còn cố tình mở toang cửa để cho tôi nhìn thấy, hát mấy câu vừa rồi để ám chỉ với tôi.

Tôi đi xuống tầng dưới, bản thân tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa, bèn tìm bừa một chỗ để hút thuốc. Bỗng nhiên, tôi thấy Bàn Tử ở tầng trên cầm thau nước bẩn dội thẳng xuống, gào lên: “Bà chủ, hết nước nóng rồi, múc cho hai xô nước nóng đem lên đây cái.”

Bà chủ người dân tộc Ba ở lầu dưới đáp một tiếng rồi đi xách hai xô nước mang lên. Bàn Tử lại nói: “Nhanh lên, kẻo lát nữa tôi lại Tào Tháo đuổi bây giờ. Chẳng hiểu sao từ khi đến cái nơi quái quỷ này, cứ đúng bảy giờ mỗi sáng là y như rằng đau bụng ỉa chảy, có phải là đồ ăn nhà bà không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không?”

Tôi châm điếu thuốc, không kìm được mà phì cười. Đúng bảy giờ sáng đi ỉa chảy, vậy được, đúng bảy giờ mười lăm phút sáng tôi sẽ đi ỉa chảy cùng anh ta vậy.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa bước vào nhà xí, ngoại trừ một mùi thối nồng nặc của phân tươi ập thẳng vào mặt ra, tôi còn nhìn thấy một mẩu giấy vệ sinh được dán phía sau cánh cửa. Trên mẩu giấy viết rất nhiều chữ.

Tôi cẩn thận dựt mẩu giấy xuống, nghĩ thầm quả nhiên là ỉa chảy, Bàn Tử đã diễn là cứ phải làm thật luôn.

Trên mẩu giấy viết rất nhiều thông tin, tôi đọc xong liền hiểu ra tất cả.

Hóa ra, vào một buổi sáng từ ba tuần trước, Bàn Tử đã phát hiện ra điện thoại nhà A Quý bị nghe trộm, nhưng anh ta lại không tìm được bất kỳ kẻ theo dõi nào trong thôn này. Anh ta liền nhận ra, mục tiêu của việc nghe trộm điện thoại này có lẽ không phải là anh ta, mà là người cứ mỗi tuần lại gọi điện cho anh ta một lần – chính là tôi.

Bởi vậy, anh ta liền bố trí một cái bẫy, bảo A Quý dán một chiếc di động vào ống nghe của điện thoại bàn, mỗi lần tôi gọi đến, A Quý không nhấc máy vội mà gọi di động cho Bàn Tử trước, sau đó mới nhấc máy điện thoại bàn. Làm vậy để tôi tưởng anh ta vẫn còn đang ở Quảng Tây, mà trên thực tế, anh ta đã rời đi từ lâu, len lén đến Hàng Châu tìm tôi.

Nào ngờ, khi vừa đến Hàng Châu, anh ta mới phát hiện tôi đang ở Nepal. Anh ta chờ tôi về nước, đến Medog, mất một thời gian ngắn chuẩn bị, rồi từ Hàng Châu chạy đến Medog.

Trong cuộc điện thoại cuối cùng, anh ta đã ở ngay khu Lâm Chi gần đó rồi, sau đó tiến thẳng vào Medog. Sau khi đến Medog, anh ta vẫn không tìm gặp tôi, mà đứng lại ở đèo núi để chờ tôi, sau đó bám theo tôi suốt chặng đường. Anh ta nói, khoảng ba phút sau khi tôi rời đi, thế nào kẻ theo dõi tôi cũng sẽ xuất hiện.

Những kẻ theo dõi đó đều là người địa phương, nên hiển nhiên kinh nghiệm không mấy phong phú, chỉ biết dựa vào sự hiểu biết của mình với vùng này để bám theo tôi.

Bọn chúng không hề phát hiện ra, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sẵn, Bàn Tử đã dõi theo tôi suốt chặng đường.

Chính vì lý do như vậy, nên Bàn Tử không thể liên lạc với tôi. Anh ta nói, chỉ cần anh ta thò mặt ra là thế nào cũng có kết quả giống như tôi vậy, bởi vì nơi này quá nhỏ. Anh ta muốn một mình điều tra, để xem có phát hiện gì hay không, tạm thời anh ta chưa tìm ra cách nào tốt nhất để liên lạc với tôi, nên trước hết dặn tôi cứ chú ý đến tất cả các nhà xí ở quanh đây.

Tôi vứt mẩu giấy vệ sinh xuống hố xí, giật nước, trong lòng cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.

Cho dù tôi có trở nên mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn luôn có người ở bên bảo vệ và chăm sóc tôi, bao giờ đó cũng là chuyện đáng mừng.

Về sau ngẫm lại, tôi mới nhận thấy vào lúc này tôi đã phạm cùng một lỗi đến hai lần, nhưng hai lần phạm lỗi này rất đáng tranh cãi. Theo cách hành động của tôi trước kia, thì lúc này hẳn là tôi không nghĩ ngợi gì hết, chỉ muốn cùng Bàn Tử rời khỏi đây đã rồi tính sau. Thế nhưng, cả tôi lẫn Bàn Tử đều muốn biết, rốt cuộc ai là kẻ ở phía sau tính toán chúng tôi, mục đích của hắn là gì?

Tôi xốc quần lên, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi cảm thấy tất cả chuyện này cần phải tính kế lâu dài, vào lúc này, ván cờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, tôi liền thấy có hai vị Lạt Ma đang đứng chờ sẵn trước cửa nhà xí.

Tôi sửng sốt hỏi: “Xếp hàng à?”

Vị Lạt Ma lắc đầu: “Ngô tiên sinh, Đại Lạt Ma dặn tiên sinh lên núi ngay lập tức.”

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Chuyện đã xảy ra vào năm mươi năm trước, nay lại xảy ra lần nữa, có một người vừa đi ra từ trong núi tuyết.”

Tôi không nhớ rõ mình có nói hành tung của mình với các Lạt Ma hay không, nhưng Lạt Ma ở nơi này vốn thần thông quảng đại, hoặc giả là người ta đã đi vào từng gian nhà để tìm tôi, tôi cũng không rảnh để so đo chuyện này.

Tôi theo bọn họ đi thẳng lên núi, vào miếu Lạt Ma, tôi mới phát hiện trong miếu mọi thứ đã lộn xộn hết cả lên. Tất cả mọi người ai nấy đều mang vẻ nghi ngờ hoặc suy tư, ngổn ngang trăm mối, ai nấy đều tất bật luôn tay luôn chân, chẳng biết đang làm cái gì. Nói tóm lại, nơi này trông như một cái bệnh viện ở chiến trường vậy.

Các Lạt Ma dẫn tôi đến gian phòng của Đại Lạt Ma, tôi mới thấy có một người nữa đang ngồi trong phòng.

Người này quay lưng về phía tôi, mặc Tạng bào, đang yên lặng uống trà bơ. Tôi cảm thấy bầu không khí có chút gì kỳ lạ, bởi khi tôi vừa bước vào phòng, các Lạt Ma trong phòng đều nhất loạt đưa mắt nhìn tôi với vẻ kỳ quặc.

Không thể nói là ánh mắt kỳ quặc, mà đúng hơn là nói, bọn họ cảm thấy tôi hết sức kỳ quặc.

Bầu không khí này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh người kia, hờ hững liếc sang nhìn một cái.

Nhưng ngay trong nháy mắt đó, tôi gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay tức khắc, nhảy bắn sang một bên.

Trong đầu tôi như nổ ầm một tiếng, sợ đến suýt ngất.

Cái người đang ngồi đối diện với Lạt Ma kia, lại không phải ai khác, mà chính là tôi.

Không, lúc ấy trong đầu tôi rối loạn lắm, lời nói không được mạch lạc. Không phải chính là tôi, mà là một người có dáng vẻ lẫn mặt mũi giống hệt tôi y đúc.

“Là chú mày?” Tôi kinh ngạc, không ngậm nổi mồm.

Đối phương nhìn tôi, ánh mắt có vẻ rất hờ hững, chỉ gật đầu sơ sơ một cái rồi nói: “Tôi cũng biết, chắc chắn cậu không dễ chết như vậy.”

“Rốt cuộc mày là ai?” Tôi quát lên, “Mày là thứ yêu quái gì, tại sao phải giả trang thành tao?” Đoạn tôi sấn sổ xông lên định bóp chết hắn, nhưng hắn lập tức đứng bật dậy, lùi về phía sau mấy bước. Đòn tấn công của tôi thất bại. Tiếp đó, hắn khoát tay nói: “Bây giờ chúng ta không có mâu thuẫn về lợi ích, cậu không cần phải có thái độ cực đoan như vậy với tôi.”

“Không cần?” Tôi tiếp tục chửi, “Không cần cái đ. mẹ mày, khốn kiếp, nếu mày là tao thì mày không cực đoan chắc? Hôm nay ông nội mày không chỉ muốn cực đoan, mà còn muốn đập chết mày!”

“Ô kìa, thực ra thì, tôi chính là anh bạn, mà anh bạn cũng chính là tôi.” Hắn lại uống thêm một ngụm trà bơ, “Đây cũng không phải điều tôi mong muốn, chúng ta đều là người bị hại.”

Lửa giận trong bụng tôi cháy ngày càng vượng, cảm thấy gã này thực bất chấp mọi lý lẽ. Tôi vừa định quật ngã hắn cái đã rồi tính sau, thì đúng lúc này, Đại Lạt Ma lên tiếng.

“Hai vị, không cần phải cãi vã nhau bằng cách này, trước hết chúng ta nên giải quyết vấn đề hiện nay cái đã.”

Tôi nhìn gương mặt của chính mình phía đối diện, lại nhìn dáng vẻ Lạt Ma lúc này, đột nhiên có cảm giác cảnh tượng này cứ quen quen, hình như giống một cảnh trong “Tây Du Ký” thì phải?

Đại Lạt Ma chính là Như Lai ư? Còn tôi là Tôn Ngộ Không, còn người kia là Lục Nhĩ Mị Hầu?

Tôi cảnh giác ngồi xuống, trước kia chính kẻ này đã muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi tuyệt đối sẽ không lơ là bất cẩn như trước nữa. Bởi vậy tôi ngồi cách xa hắn một chút, hơn nữa, còn duy trì tư thế phòng ngự và có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

Tôi nói với Đại Lạt Ma và người kia: “Thế có chuyện gì nào?”

Đại Lạt Ma nói: “Vị tiên sinh này đột ngột xuất hiện ngoài cửa miếu vào buổi trưa nay, giống như chuyện đã xảy ra vào năm mươi năm trước vậy. Anh ta nói với đồ đệ tôi, rằng anh ta là người từ trong núi tuyết tới. Vì anh ta trông giống hệt anh, nên tôi còn tưởng anh đùa giỡn đồ đệ tôi. Nhưng sau khi tiếp xúc, tôi nhận thấy hai người rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt, vì vậy mới vội vàng sai người gọi anh về. Tôi cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra lắm.”

Ngô Tà giả nói: “Tôi nói chuyện với bọn họ vài câu, liền biết có thể cậu cũng đang ở đây. Nhưng bọn họ không cho tôi rời đi, tôi bèn nghĩ, có nhiều chuyện cứ gặp cậu nói cho rõ ràng cũng được.”

“Chú mày vừa đi ra từ trong núi tuyết?”

Hắn gật đầu, tôi lại hỏi: “Nếu chú mày muốn nói rõ ràng, vậy thì nói đi, chú mày là ai? Có mục đích gì?”

Hắn cầm tách trà bơ lên, chẳng khách sáo chút nào mà đòi thêm một tách trà nữa, rồi nói: “Tôi nói cậu biết, chẳng có lợi cho cậu chút nào.”

“Tao cứ muốn chết đấy, nói đi xem nào.” Tôi đáp.

“Đáng tiếc, cuộc sống của tôi vừa mới bắt đầu thú vị, tôi không muốn theo cậu chịu chết đâu. Tôi chỉ có thể nói, chuyện của tôi với những chuyện cậu đã trải qua, tốt hơn hết là cậu đừng có lẫn lộn.” Hắn nói, “Thời gian đã qua, các người đều đã tự do, cậu đừng có tiếp tục điều tra nữa, đừng hủy hết mọi thành quả có được. Nếu cậu vẫn tiếp tục quấn lấy chuyện này, rất có thể, bất tri bất giác cậu sẽ tiếp tục rơi vào một bí ẩn còn lớn hơn nữa.”

“Tao đếch quan tâm, heo chết rồi còn sợ nước sôi cái gì nữa, vả lại, tao cũng chẳng quấn lấy chuyện gì, sở dĩ tao ở đây chỉ là vì ngẫu nhiên mà thôi.”

“Chứ không phải cậu điều tra đến tận đây?” Hắn nhìn tôi, có vẻ giật mình kinh ngạc.

Tôi gật đầu. Hắn buông tách trà xuống, hỏi: “Vậy làm sao mà tới được?”

Tôi thầm nghĩ trong đầu, tôi nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ tôi lại nói rằng mình bị người ta lừa cho đến đây sao? Tôi có nhất thiết phải nói thật hay không? Thế là bèn lắc đầu, chửi: “Liên quan đếch gì đến chú mày?”

“Cậu không hiểu mình đang rơi vào cảnh gì đâu.” Hắn đột nhiên đứng dậy, “Nếu không phải cậu điều tra đến tận đây, thì chúng ta gặp rắc rối to rồi.”

Hắn đứng lên, nhanh chóng đảo mắt liếc nhìn quanh gian phòng một lượt, rồi hỏi Đại Lạt Ma: “Thượng sư, gian phòng này có cửa ra khác hay không?”

Đại Lạt Ma lắc đầu, tôi vừa định hỏi hắn làm sao thế, thì bỗng nhiên, cửa gian phòng bị mở tung ra, liên tiếp mấy người bước vào trong phòng.

Đó là những người Hồng Kông nọ.

Cộng thêm cả Đại Lạt Ma, thì trong gian phòng bé tí này đã ních chừng mười người.

Tôi liếc một cái là nhận ra được gã Hồng Kông cầm đầu, người đó tên là Trương Long Bán, tuổi chừng trung niên, còn có cả cô nàng họ Trương kia nữa. Những người còn lại tôi không nhớ ra.

“Quả nhiên, thằng ranh này lại trúng kế. Sao lại có cái tính khờ như vậy chứ, đầu óc cậu không thể sáng sủa thêm được chút nào hay sao?” Ngô Tà giả thở dài.

“Cớ sao mấy vị không mời mà tới?” Đại Lạt Ma nói.

Trương Long Bán không nói gì, chỉ liếc nhìn hai bọn tôi, nói: “Hai vị không cần giở bất cứ trò tiểu xảo gì đâu, với thân thủ của hai vị, chắc chắn không thể rời khỏi gian phòng này. Vất vả lắm mới dụ được hai vị tụ lại một chỗ, như vậy, coi như cũng vạch trần được một vài nghi vấn của chúng tôi rồi.”

“Ngài là?” Cái tên mặt mũi giống hệt tôi bèn hỏi, “Thần thánh phương nào đây? Vì sao phải bày ra cái bẫy này lừa bọn tôi vào?”

“Trước khi xác định được anh bạn có đáng tin hay không, thì tôi, cũng như anh bạn, tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ tin tức nào.”

“Quý ngài trông vậy mà hiểu tôi phết đấy.” Ngô Tà giả nói, “Có điều, các vị cũng quá tự tin vào bản thân rồi.” Nói xong, hắn đột ngột tiến sát lại gần tôi, kẹp lấy tay tôi kéo tôi lếch thếch về phía sau, “Tránh ra, nếu không các ngươi đừng hòng đạt được mục đích của mình.”

Trương Long Bán nhìn bọn tôi như nhìn hai thằng ngu, hắn đột nhiên lách người ra, để lộ ra cô nàng họ Trương phía sau xuất hiện. Cô nàng tay cầm một vật giơ lên, tôi phát hiện vật đó chính là cái ná thun mà tôi đã chế ra. Gần như trong nháy mắt, tôi nghe có tiếng gió rít lên, Ngô Tà giả sau lưng tôi giật bắn người một cái, rồi kéo tôi ngã huỵch xuống đất.

Tôi vội vàng đẩy cánh tay hắn ra, vừa lồm cồm bò dậy đã thấy tên ngu ngốc đó đang ôm mặt xuýt xoa, đau đến gập cả người lại.

Tôi quay đầu, thấy cô nàng kia cầm ná thun chĩa về phía tôi. Tôi liền nói: “Dừng tay! Tôi rất biết điều…”

Chưa kịp dứt lời, chỉ thấy sợi thun trên tay cô ả rung lên một cái, tôi kêu ui da một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất.

 

 

3 thoughts on “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 25

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.