Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 23

Chương 23. Thiên la địa võng ở Tây Tạng.

.

Việc đầu tiên tôi làm, đó là tự cô lập mình lại. Bởi vì sau khi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình đến Medog, tôi phát hiện trong chuyện này có sự đóng góp rất lớn của một vài người bên cạnh tôi.

Tôi là người không có chính kiến, trong cuộc sống nhàn nhã ở cửa hàng nho nhỏ năm xưa, những lúc không làm ăn buôn bán gì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động làm bất cứ việc gì, một là vì tôi thực không yêu thích gì cái nghề này, hai là vì tính cách của tôi.

Tối hôm đó tôi không quay về chùa, mà đi dạo lung tung khắp nơi trong Medog, nhưng tôi vẫn không phát hiện ra có ai đi theo mình. Có điều, Medog là nơi khó ra vào, cho nên điều này cũng không nói lên được ý nghĩa gì. Nếu bọn chúng muốn khống chế tôi thì chỉ cần bố trí người ở vài giao lộ là được. Người như tôi ở nơi này khá là nổi bật.

Mãi cho đến khi tối mịt, tôi vào một nhà khách, tìm một căn phòng, rồi nằm ườn ra đó. Sau đó tôi gọi phục vụ, sai anh ta đi mua giùm tôi vài món đồ.

Những món đồ đó gồm có: một đôi găng tay cao su, một ít móc treo quần áo, một túi dây chun, bốn cái bật lửa, hai cây thuốc loại tốt nhất có thể tìm được ở Medog, một cuộn băng keo, kẹo cao su, mì ăn liền và vài cây đinh sắt dài.

Đêm hôm đó, tôi rúc trong chăn, gom hết số dây chun lại rồi xỏ vào thắt lưng quần, sau đó nhét gói thuốc lá còn một nửa vào khe giường trong nhà khách.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi xách đống đồ đạc này về chùa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, tôi đóng toàn bộ cửa sổ lại, sau đó tôi bứt tóc mình, quẹt lấy ít chất dính trên băng keo, cứ mỗi khe hở trên ô cửa sổ tôi lại dán một sợi tóc lên. Sau đó, tôi dùng móc treo quần áo và dây chun, tạo thành một cái ná thun đơn giản.

Từ bố trí trong bưu cục kia, có thể thấy kẻ đang giật dây tôi là người hết sức cao minh, chứ không phải hạng nhà quê tầm thường, cho nên, bọn chúng chắc chắn sẽ dùng những thiết bị công nghệ hiện đại để theo dõi tôi. Có lẽ trong căn phòng Lạt Ma này có vài thiết bị nhỏ bằng lỗ kim, bọn chúng nhất định cũng sẽ nhìn thấy những hành động này của tôi.

Đầu tiên, tôi muốn thử kiểm tra xem rốt cuộc tôi bị theo dõi và khống chế nghiêm ngặt đến mức nào.

Tôi ra khỏi phòng. Bọn chúng không thể giám sát được toàn bộ miếu Lạt Ma, tôi bắt đầu đi lung tung, đến khi chắc chắn trong một khoảng cách ngắn xung quanh không có ai, tôi bắt đầu quan sát địa hình, đem giấu tất cả đồ trên người vào trong khắp các ngóc ngách nhỏ trong miếu Lạt Ma, bao gồm cả ná thun.

Sau đó, tôi quay về phòng mình, kiểm tra các sợi tóc dính trên khe cửa sổ. Tất cả các sợi tóc vẫn còn nguyên.

Không có ai đi vào từ đường cửa sổ, nhưng tạm thời việc này vẫn chưa nói lên được điều gì.

Tôi tiếp tục đọc những ghi chép của Muộn Du Bình, mãi cho đến khi sẩm tối tôi mới ra ngoài, chào hỏi vài người, đi ăn cơm. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy mấy gã phu xe do đám người Hồng Kông thuê đang đứng hút thuốc trước cửa.

Thuốc bọn họ đang hút là loại tốt nhất ở Medog, cũng chính là loại mà tôi mua ngày hôm qua.

Tôi nhìn đám người Hồng Kông kia, lại nhìn mấy gã phu xe, biết cái bẫy đầu tiên của mình đang có hiệu quả.

Trên đường phố ở Medog, muốn bám theo tôi không hề dễ dàng chút nào, vì nếu không phải dân địa phương nơi đây thì sẽ rất nổi bật trên phố. Mà loại thuốc đám phu xe đang hút chính là nửa gói thuốc lá mà tôi đã vờ vứt đi trong nhà khách hôm qua, nếu bọn họ không phải đội ngũ chuyên nghiệp, thì chắc chắn sẽ nhặt lên hút.

Tôi tỉnh bơ, ngồi xuống bên cạnh đám người Hồng Kông, bọn họ cũng không có vẻ gì khác thường, vẫn nói chuyện phiếm hết sức tự nhiên. Ở chỗ này, ai nấy đều rất tự nhiên, cho nên tôi tùy tiện lấy ít thức ăn của họ, vểnh tai lắng nghe xem họ đang nói cái gì.

Nhưng tiếng Quảng Đông tôi nghe không hiểu, tốc độ nói lại rất nhanh, chẳng mấy mà tôi bỏ cuộc. Nhưng trong lúc này, tôi đếm số đầu người trong nhóm bọn họ, lần đầu tiên quan sát kỹ càng từng người một.

Rất nhanh, tôi liền cảm thấy hổ thẹn vì sự lơi là khinh suất của mình. Tôi phát hiện, trong đám người này phải có ít nhất ba người thân thủ cực giỏi, có dấu vết chứng tỏ đã từng được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Hơn nữa, tất cả mọi người đều trông rất cường tráng.

Một đoàn du lịch thông thường chắc chắn sẽ có vài người thể lực tốt, cũng có vài kẻ ngờ nghệch đang thử trải nghiệm cuộc sống. Nhưng còn đoàn người Hồng Kông này, tố chất thân thể lại quá đỗi đồng đều.

Đến khi tôi quan sát lại đám người này một lần nữa, mới phát hiện trong ba người mà tôi đoán là thân thủ cực tốt kia có một người là phụ nữ. Sau khi cô ta đi lại, tôi mới nhận thấy đường cong đặc trưng của nữ giới, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn luôn bị quần áo che mất, không nhìn rõ được.

Tôi châm điếu thuốc, đi về phía cô ta. Trong một đội ngũ, người có thân thủ tốt nhất lại thường có địa vị không quá cao, mà nếu tôi có bắt chuyện với một cô gái thì cũng không có vẻ khả nghi.

“Chào người đẹp.” Tôi đến bên cạnh cô ta, cười nói: “Chỗ anh có mì ăn liền, cô em đã ngán những thứ kia chưa, có muốn lấy một chén không?”

Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại nhìn gói mì trong tay tôi, bỗng nhiên cô ta trở tay rút điếu thuốc trong miệng tôi ra, nhét vào miệng mình rồi nói: “Mì chú cứ để mà tiết kiện, còn thuốc thì bà đây vui lòng nhận cho.”

Tôi sửng sốt, đám đàn ông bên cạnh cô ta cười phá lên. Tôi bình tĩnh một chút, cảm thấy không thể để đòn ra oai phủ đầu này chấn áp tinh thần được, bèn nói: “Anh tên Ngô Tà, người đẹp tên là gì?”

Cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi nhổ toẹt điếu thuốc xuống đất: “Bà đây hối hận rồi, thuốc cũng không thèm. Trả lại cho chú mày. Cút đi.”

Cả đời này tôi chưa bao giờ thảm hại như thế, có điều, tôi không còn lại cái loại thanh niên mới nứt mắt gặp phải chuyện này liền xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong nữa – vào lúc này, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị.

Cô gái kia phun điếu thuốc ra, sau đó huých qua tôi mà đi. Tôi nhìn đám người đang hóng hớt xung quanh, liền nhún vai một cái. Tiếng cười lại càng rộ lên ầm ầm.

Tôi liền hỏi một người trong số đó: “Cô ta tên gì thế?”

“Tôi không dám nói.” Hắn đáp. Ngay tức khắc, tất cả lại cười ầm lên.

Tôi cũng cười theo, nghĩ thầm nếu quả thực các người đang tính kế ta, cứ đợi đấy, rồi chúng bay chẳng cười nổi nữa đâu. Tôi cúi người nhặt điếu thuốc dưới đất lên, nhét vào miệng hút tiếp, rồi bỏ đi.

Tôi làm nhiều việc như vậy, mục đích rất đơn giản. Đây là phương pháp do tôi tự mình tìm ra sau vài năm làm ăn, mà có lẽ phương pháp này cũng chỉ thích hợp với loại người như tôi mà thôi, bởi vì chỉ có tôi mới có nhiều tinh lực để chú ý nhiều chi tiết nhỏ đến vậy.

Trước kia khi còn làm việc, chú Ba sử dụng một loại chế độ trung ương tập quyền, dựa vào uy tín và chế độ để quản lý toàn bộ đường dây, nhưng tôi thì chắc chắn không thích hợp với cách này, bởi tôi khó lòng có thể duy trì được một thời gian dài trong điều kiện khắc nghiệt, hơn nữa tôi cũng không quen chứng kiến quá nhiều tàn nhẫn và quyết liệt. Tôi thích kiểu “cả nhà cùng vui”, ai cũng kiếm được món hời mà bản thân xứng đáng có được, sau đó vui vẻ sống qua ngày. Bởi vậy thủ hạ tôi thường gọi tôi là “Ngô Tiểu Phật Gia”.

Cái danh hiệu này bắt nguồn từ một lần tôi phun ra một câu niệm chót lưỡi đầu môi “A Di Đà Phật, buông hạ đồ đao, kiếm tiền thành Phật”, chứ chẳng liên quan gì đến Trương Đại Phật Gia cả. Nhưng tôi nghe mà cảm thấy xui xẻo vô cùng.

Tôi không thích xung đột, nhưng không có nghĩa là tôi không giỏi xung đột. Tôi tự có phương pháp của riêng mình, ví dụ như, tôi luôn luôn bàn việc làm ăn với mười mấy khách hàng liền, tính chung phương hướng của mười mấy món hàng cùng một lúc. Bên này còn chưa bàn bạc xong, thì bên kia đã bắt đầu bán rồi. Cho nên người khác không tài nào cạnh tranh với tôi được, bởi đối với bọn họ, lượng thông tin và chi tiết mà họ phải đối mặt quá lớn, hoàn toàn chẳng biết tôi đang làm trò gì. Cho dù có tranh được của tôi một mối làm ăn, thì thế nào cũng phải lỡ mất đến vài mối khác.

Tất cả những đơn hàng mà tôi lo liệu, tất cả các thông tin chi tiết về việc tuồn hàng đi, tôi đều phải nắm rõ như thể cả cái lưới do chính tay tôi dệt nên vậy.

Nếu muốn khiến đối thủ để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cách tốt nhất chính là ra vô số chiêu cùng một lúc.

Đặt giả thiết rằng, có người bày trò vây khốn tôi ở chỗ này, hơn nữa, còn dẫn tôi đến ngôi miếu Lạt Ma đây, chứng tỏ những kẻ này có một mục đích hết sức quan trọng, bọn chúng ắt phải giám sát tôi thường xuyên.

Như vậy, một vài hành vi khả nghi của tôi nhất định có thể lôi kéo được sự chú ý của chúng, nói ví dụ như, sau khi xuống núi tôi đã nghỉ một đêm trong một nhà khách, hoặc ví dụ như, tôi dán những sợi tóc lên tất cả các ô cửa sổ trong phòng, hoặc ví dụ như, tôi giấu đồ đạc trong các ngóc ngách ở miếu Lạt Ma, hoặc ví dụ như, tôi bỗng nhiên chế tạo một cái ná thun, hoặc ví dụ như, tôi đột nhiên bắt chuyện với một người phụ nữ trong đội ngũ bọn chúng.

Tất cả những hành vi này hết sức quái lạ, nếu toàn bộ bọn chúng đang theo dõi tôi, chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ rằng tôi đang mưu tính điều gì đó.

Loại suy nghĩ này rất giày vò tâm trí con người, trước kia tôi thường xuyên rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Bọn chúng chắc chắn sẽ thăm dò những nơi tôi đã từng đi qua, cho nên, tôi đã bỏ lại nửa gói thuốc lá trong nhà khách, nhét đồ đạc vào trong các ngóc ngách đóng đầy bụi bặm nhất trong chùa. Ở những vị trí này, chỉ cần có người đến kiểm tra là thế nào cũng để lại dấu vết. Đồng thời, những sợi tóc dán trên các ô cửa sổ còn có thể tạm thời gây trở ngại một chút cho hành động của bọn chúng, ít nhất thì bọn chúng cũng không dám tùy tiện vào phòng tôi nữa. Hơn nữa, như vậy cũng là để nhắc nhở bọn chúng rằng, có thể tôi đã biết điều gì đó, khiến bọn chúng buộc phải cẩn thận hành vi của mình hơn.

Kế sách này của tôi giống như là đang rải đinh lên khắp bốn phía xung quanh mình, chỉ cần bên cạnh tôi có con quái vật đang ẩn nấp là nhất định sẽ giẫm phải đinh.

Đáng thương nhất là, con quái vật này vẫn chưa thể trở mặt với tôi, hiện giờ bọn chúng chỉ có thể đứng đó mà nhìn tôi.

Cục diện mà bọn chúng gặp phải bây giờ là: tôi dường như đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên bọn chúng buộc phải làm việc cẩn thận hơn, thế nhưng, tôi lại thực hiện nhiều hành vi quái đản, khiến bọn chúng phải đi kiểm tra khắp nơi.

Tôi quay về phòng mình, không tiếp tục đọc ghi chép nữa, mà tắt đèn, di chuyển vị trí chiếc giường trong bóng tối, sau đó co mình lại, chuẩn bị ngủ sớm.

Trước kia tôi cũng từng theo dõi người khác, biết điều mà một kẻ theo dõi ghét nhất chính là, suốt cả một đêm dài thì không có vấn đề gì, mãi đến tận năm sáu giờ sáng thì đối tượng lại bắt đầu hành động. Khi đó cũng là lúc kẻ theo dõi đang trong trạng thái buồn ngủ nhất, mệt mỏi nhất, cũng dễ phạm sai lầm nhất.

Cho nên, đêm nay tôi phải ngủ thật ngon.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 23

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s