Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 21

Chương 21. Muộn Du Bình xuất hiện.

.

Tôi không biết mình đã sững người ra ở đó suốt bao lâu, cứ đứng ngẩn ra đó, trân trân nhìn vào bóng lưng này.

Tôi thầm nghĩ, thế này là sao? Chẳng phải hắn đã nói cần mười năm hay sao? Tại sao hắn đã ra ngoài rồi?

Chẳng lẽ hắn vẫn luôn lừa dối tôi? Hay là, đã lại xảy ra biến cố gì?

Hơn nữa, vì sao hắn đến đây? Lẽ nào nơi này mới thực sự là mấu chốt của hết thảy mọi chuyện, hắn vừa ra khỏi cánh cửa thanh đồng, liền đi đến nơi này?

Đến khi tôi đi vòng ra trước mặt cái bóng, nỗi hồ nghi như giấc chiêm bao bỗng chốc biến thành cảm giác tức giận xen lẫn hụt hẫng, chán nản và nghi ngờ. Bởi tôi phát hiện, bóng lưng ngồi ở đây thì ra không phải người, mà là một bức tượng đá.

Trên mình bức tượng được khoác một chiếc áo màu đen rất ngay ngắn chỉn chu, còn đội cả mũ đi tuyết, thoáng nhìn trông y hệt như người thật.

Điều khiến tôi tức giận là, rốt cuộc kẻ nào đã bày ra trò đùa này, không dưng lại đi khoác áo gió lên tượng đá; còn điều khiến tôi nghi ngờ là, vì sao bóng lưng này lại giống hệt như Tiểu Ca đến thế.

Tôi kề sát lại gần để nhìn cho rõ khuôn mặt bức tượng. Đó là một bức tượng đá, được chạm khắc từ đá tảng của núi Himalayas, vô cùng đơn giản, thô kệch, hoàn toàn không có chi tiết gì hết, nhưng toàn bộ đường nét thân hình thì giống Tiểu Ca vô cùng. Tôi vô thức nhìn xuống xem hai ngón tay của bức tượng, mới nhận ra bức tượng này sơ sài đến mức còn không được chạm khắc đến phần ngón tay.

Tôi nhìn xung quanh, cái áo khoác này giá không hề rẻ, dân phượt có thể lên được đến đây đã rất không dễ dàng rồi, chắc chắn chẳng ai mang theo bên mình những hai chiếc áo khoác lớn, rồi lưu lại một chiếc ở chỗ này để trêu chọc kẻ đến sau cả. Chiếc áo này nhất định đã từng có chủ nhân, hơn nữa, nếu vị chủ nhân này muốn xuống núi, thì chắc chắn sẽ đến đây lấy nó đi.

Nhưng quanh đây lại không có ai. Tôi đi lòng vòng đến mấy vòng, rồi lại đến trước mặt bức tượng, kiểm tra kỹ lưỡng.

Cảm giác này thật kỳ cục. Những hình ảnh có liên quan đến Tiểu Ca mà tôi giữ bên mình thực sự vô cùng ít, suốt quãng thời gian tôi và hắn chung đụng với nhau ấy vậy mà lại chẳng lưu giữ được bất cứ thứ gì kỷ niệm, ngoại trừ cái bóng nhòe nhoẹt của hắn trong một vài bức hình.

Khi cuộc đời dần trôi đi một cách vô nghĩa, ta mới có thể có được người bạn có ý nghĩa thực sự. Ngược lại, nếu kết bạn khi cuộc đời đang có một ý nghĩa nào đó, đến khi ý nghĩa đó biến mất rồi, liệu người bạn đó vẫn còn tồn tại hay không, đó mới là vấn đề.

Tôi châm một điếu thuốc, nhìn bức tượng dang dở, thầm nghĩ nhất định phải hỏi lão Lạt Ma xem đây là thứ gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi liền phát hiện, bức tượng này vốn không phải cố ý không chạm khắc chi tiết, mà là đang lên chi tiết giữa chừng thì bỏ dở.

Trong tất cả các bộ phận được chạm khắc, mức độ chi tiết hoàn toàn khác nhau, bộ phận tỉ mỉ nhất là khuôn mặt, đây nhất định là bộ phận sắp được hoàn thành trước tiên.

Từ tất cả các đường nét chi tiết trên khuôn mặt bức tượng, tôi có thể nhìn ra được cảm xúc của nét mặt và ý đồ của người điêu khắc. Tôi nhận ra, khuôn mặt tượng đá này chính là khuôn mặt của Tiểu Ca.

Khuôn mặt Tiểu Ca thực ra cũng khá là đặc trưng, hắn vốn không phải loại người dễ bị lẫn trong đám đông, nhưng đó không phải là những điều tôi lưu tâm. Điều tôi để ý nhất là cảm xúc trên khuôn mặt này.

Tôi phát hiện, khuôn mặt này đang khóc.

Tôi bước ra xa vài bước, càng nhìn lại càng khiếp sợ đến rợn cả tóc gáy. Tôi phát hiện bức tượng đá này đang bày ra cho tôi xem một cảnh tượng khiến tôi kinh hoàng: Tiểu Ca đang ngồi trên một tảng đá, đầu cúi thấp, sau đó, hắn khóc.

Xưa nay Tiểu Ca chưa bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng gì trên nét mặt, bao gồm cả khóc. Thậm chí tôi cũng chưa từng thấy hắn thể hiện ra ngoài mặt dù chỉ một chút đau khổ nào.

Tôi nhìn bức tượng, hút hết thuốc. Sau đó tôi định cởi chiếc áo khoác trên bức tượng, đi tìm thẳng lão Lạt Ma để hỏi về chuyện này. Nhưng khi tôi vừa túm lấy lớp ngoài chiếc áo kia liền cảm thấy không ổn lắm, vừa bóp lớp áo một cái, tay tôi liền dính đầy tro bụi.

Tôi tiếp tục cẩn thận kéo phéc-mơ-tuya và nút áo, mới phát hiện thì ra chiếc áo này vốn không phải màu đen. Màu sắc ban đầu của nó đã không thể khảo chứng được nữa, có thể là màu trắng hoặc đỏ, nhưng vì đã quá bẩn và cũ nên mới biến thành màu đen.

Chắc hẳn chiếc áo này đã được khoác lên người bức tượng từ cách đây rất lâu, vải áo bằng chất liệu sợi nylon tổng hợp, nhưng kiểu dáng rất mốt, dễ chừng chưa quá ba năm. Nói cách khác, chiếc áo khoác này được khoác lên người tượng đá này trong vòng ba năm trở lại đây, mà người làm việc này đã không lấy lại chiếc áo khoác về nữa, đồng thời, dường như trong suốt khoảng thời gian này cũng không có ai phát hiện ra bức tượng.

Về sau tôi hỏi lão Lạt Ma, lão Lạt Ma nói, khu vực nơi các Lạt Ma sinh hoạt không rộng, bên trong ngôi miếu này có rất nhiều nơi có thể các Lạt Ma sẽ vĩnh viễn không bao giờ tiến vào, chỉ có những người đã xây nên ngôi miếu này năm xưa mới từng đến những chỗ đó mà thôi.

Cũng tức nghĩa là, bức tượng đá do ai điêu khắc nên, chiếc áo gió là do ai khoác nên, đều không thể kiểm chứng được. Lão Lạt Ma giúp tôi hỏi một vài người nhưng chẳng có kết quả gì, bởi vì hầu như tất cả các Lạt Ma đều nói, kể từ khi bọn họ lần đầu vào ngôi miếu này cho đến nay, họ đều chưa từng bước chân vào khu giếng trời đó một lần nào.

Tôi tin các Lạt Ma không nói lời giả dối, ở vùng này, những Lạt Ma đến đây đều vô cùng thành kính, lòng hiếu kỳ của họ đã bị chế phục trong quá trình tu luyện trước kia rồi. Bởi vậy, bọn họ vẫn luôn sống trong một môi trường hoàn toàn không có lấy bất kỳ ham muốn hay dục vọng nào, nhưng nơi không cần thiết phải đến, cho dù chỉ cách có một cánh cửa, bọn họ cũng sẽ không đẩy cửa ra để nhìn vào, dù chỉ một chút.

Như vậy, rất có thể bức tượng này đã được điêu khắc trong thời đại của Lạt Ma Đức Nhân, mà những Lạt Ma từng sống trong thời đại đó đều đã qua đời gần hết rồi, suy luận đến đây, tôi càng không có cách nào để khảo chứng về người đã khoác áo lên tượng.

Tôi tưởng tượng trong đầu, không biết Tiểu Ca đã len lén khóc thầm trong cái sân nhỏ này vào lúc nào nhỉ?

Sau đó, cảnh khóc lóc đó đã bị kẻ nào nhìn thấy, hơn nữa rồi còn bị lén điêu khắc lại, về sau lại còn được ai đó khoác thêm áo gió trong vòng ba năm trở lại đây.

Nhất định vẫn còn rất nhiều chuyện mà tôi không biết trong này. Cuộc sống của Tiểu Ca ở đây năm xưa có lẽ cũng không hề tĩnh lặng như tôi đã nghĩ.

Tôi quay trở về phòng, sai người làm mau chóng lật xem tài liệu. Tôi muốn tìm bất cứ ghi chép nào liên quan đến việc “khóc”. Còn bản thân tôi thì quay về phòng, kiểm tra thật kỹ lưỡng chiếc áo khoác nọ, mong có thể tìm ra được bất kỳ thông tin gì liên quan đến chủ nhân của nó. Bởi vì tôi biết, chỉ cần có được một điểm đột phá là tôi có thể quay tơ bóc kén, tìm được manh mối mang tính quyết định.

Chiếc áo khoác này có nhãn hiệu của Colombia, đây là một hãng quần áo của Mỹ được thành lập vào năm 1938, bán rất chạy, hầu như ở đâu trên khắp thế giới cũng có quầy chuyên bán sản phẩm của thương hiệu này. Xem ra bắt đầu điều tra từ thương hiệu là chuyện bất khả thi, màu sắc ban đầu cũng không thể kiểm chứng được. Tôi chỉ biết, chiếc áo khoác này có size XL, người mặc được size này rất có thể là đàn ông, dĩ nhiên cũng có thể là phụ nữ có hình thể tương đối cao lớn, nhưng khả năng này không lớn.

Người này không phải dân địa phương. Bởi dân địa phương mà mặc loại áo khoác chuyên nghiệp như thế này chắc chắn đều thuộc đội khảo sát khoa học, xác suất là dân thường cực nhỏ.

Tôi lục lọi tất cả các túi trên áo khoác. Trong một cái túi, tôi tìm được mấy đồng tiền xu, là tiền nước ngoài. Tôi không quá am hiểu về tiền tệ của nước ngoài, tôi nghĩ, chắc hẳn đây là áo khoác của một người nước ngoài. Trong một cái túi khác, tôi tìm được một tờ biên lai, là biên lai của một quán ăn. Tôi không thể chắc chắn đó là một quán ăn ở Medog, nhưng chắc chắn là một quán ăn ở một nơi nào đó thuộc Tây Tạng.

Trong túi mặt trong của áo, tôi tìm được một tờ giấy được bọc bằng túi chống thấm.

Tờ giấy này được bọc kín hoàn toàn trong túi chống thấm, tôi lấy ra, phát hiện trên giấy có mấy hàng chữ được viết bằng tiếng Đức, phía sau những chữ đó là một dãy số: 02200059.

Tôi rùng mình, lập tức sai người làm xuống núi tìm người dịch lại những dòng tiếng Đức kia. Dù vậy, tôi vẫn thấy sốt ruột trong lòng, nghĩ đến việc tìm mấy anh chàng người Đức kia. Thế là tôi tìm đến mấy vị Lạt Ma, nhờ họ đến chỗ mấy anh chàng người Đức nghỉ ngơi để nhờ họ giúp đỡ.

Trong số các Lạt Ma có vài người biết phát âm một ít tiếng Đức, cộng thêm phiên dịch viên của đám người Đức cũng giúp tôi dịch một chút, vì vậy, cuối cùng tôi cũng biết những hàng chữ viết trên tờ giấy đó có nghĩa như sau:

“Trương tiên sinh thân mến.

Tôi đã mở được chiếc hộp cổ mà anh đã đưa, tôi hiểu ý anh, tôi cũng đã suy diễn được toàn bộ quá trình thay đổi của thế giới mà anh đã nói, tôi hiểu rằng cục diện mà anh lo lắng đã bắt đầu diễn ra.

Tôi rất xin lỗi vì những lời mình đã nói lúc trước, tôi mong rằng phương pháp của người trong họ anh mà anh đã nói quả thực có thể tiếp tục có hiệu lực trong một thời gian nữa. Đây không phải là vấn đề mà thế hệ chúng ta có thể giải quyết được, tôi sẽ tận lực thuyết phục những người bạn của mình lưu giữ lại tia hy vọng thực sự cho tương lai mười năm sau. Mong rằng đến lúc đó anh vẫn còn nhớ chúng tôi.

Dãy số thứ tự tiếp theo để mở hộp là 02200059, có lẽ đó cũng là dãy số cuối cùng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tôi khẩn thiết hy vọng có thể sớm gặp được anh, hoặc đồng liêu của anh. Nếu anh đọc được tờ giấy này, xin hãy gửi đến địa chỉ ban đầu một lá thư, tôi sẽ tìm đến ngay lập tức.

Nếu bất kỳ ai khác đọc được tờ giấy này, xin hãy đặt nó về vị trí cũ, chúng tôi mong có thể gửi được tin tức này đến một người vô cùng quan trọng.”

Người viết không ký tên, nhưng thay vào đó lại vẽ một huy hiệu kỳ quái được tạo thành từ các chữ cái tiếng Đức ở dưới lá thư.

 

One thought on “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 21

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.