Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 6

Chương 6. Cắt đầu người.

Pháo Đầu nhìn xuống mặt nước, vẻ mặt ảo não. Gã liếc nhìn cả nhà Xuân Tứ một lượt, cười khổ nói: “Ôi cái sọ này của ta, làm sao mà lại rớt được nhỉ.” Nói đoạn, gã nhảy tùm xuống nước, lộn mình nổi lên, nói với lên thuyền: “Đại ca, phiền ông lại đun ít nước nữa, đồ của tôi rơi rồi, tôi phải đi tìm đã.” Rồi gã lặn xuống nước.

Sắc mặt cha Xuân Tứ tái nhợt, nhìn cả xâu đầu người vứt lăn lóc ở đầu thuyền, cả người run lên bần bật như sốt rét. Nỗi khiếp sợ khiến quả tim ông căng trướng, một cảm giác gớm ghiếc khủng khiếp ùa đến khiến đầu óc ông trống rỗng. Những người mới ban ngày còn vừa chuyện trò trên trời dưới đất với ông, vậy mà lúc này đã chết sạch cả, cái đầu lâu miệng há to, máu tươi đã bị nước sông rửa sạch, tóc bám dính trên mặt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ván thuyền.

“Ba nó à, ba nó à!” Mẹ Xuân Tứ nhào lên lay cha Xuân Tứ, khiến cha Xuân Tứ bừng tỉnh lại, cầm cây xiên cá hất xâu đầu người xuống nước. “Đi mau đi, đi đi, ba nó à. Xuân Tứ, khua chèo đi!”

Xuân Tứ chùi nước mắt, chạy vào sau thuyền bắt đầu khua mái chèo. Cha Xuân Tứ lảo đảo bước đi như người mộng du, chạy về phía buồng lái, một chân trượt ngã, té xuống sàn, mãi không đứng dậy được.

Lúc này Xuân Thân lại thò đầu ra, nhưng lại bị mẹ Xuân Tứ nhấn xuống, sau đó, bà giựt hết đống đồ lặt vặt treo trên trần xuống, đắp kín lên Xuân Thân. Rồi kêu lên: “Xuân Tứ, lên bờ, lên bờ đi!”

Lúc này Xuân Tứ mới giật mình bừng tỉnh, nhưng tay chân cứ xoắn xuýt vào nhau, chèo thuyền mãi mà không quay đầu được. Con thuyền ngược dòng mà đi, mẹ Xuân Tứ liền nhào đến giật lấy mái chèo, chỉnh lại phương hướng, điều khiển con thuyền lại gần về phía bờ, rồi mới trả lại mái chèo cho Xuân Tứ. Rồi bà lại chạy ào vào trong khoang, đỡ cha Xuân Tứ dậy.

“Ba nó à, ba nó à!” Bà kêu lên.

Cha Xuân Tứ ánh mắt rời rạc, tay ôm ngực, nhìn xuống mặt nước. Lúc này mẹ Xuân Tứ liền múc một gáo nước dội thẳng xuống mặt cha Xuân Tứ. Cha Xuân Tứ rùng mình một cái, bấy giờ mới tỉnh lại, vội nắm lấy cây xiên cá. “Đi mau! Đi mau!”

Hai người cùng chạy về phía khoang lái, định thay Xuân Tứ chèo thuyền. Nhưng vừa đến đó, mẹ Xuân Tứ liền hét lên một tiếng khiếp đảm.

Bọn họ thấy Xuân Tứ đã không còn ở đó chèo thuyền nữa, Pháo Đầu toàn thân ướt sũng ngồi ở đuôi thuyền, ấn đầu Xuân Tứ xuống boong. Đầu cô gái đã bị cắt một nửa, máu tươi phun ồng ộc ra từ miệng và mũi Xuân Tứ. Hai chân cô vẫn còn co giật, hai mắt trợn trừng nhìn cha mẹ đầy kinh hoàng, nước mắt đã không chảy ra được nữa.

Động tác của Pháo Đầu cực kỳ nhuần nhuyễn. Con dao của gã cực nhỏ, loáng cái đã cắt hết phần thịt ở cổ, chỉ còn mỗi đoạn xương sống nối liền. Rồi dùng sức, vặn một cái, đầu Xuân Tứ bị bẻ xuống.

“Chao ôi đại ca à, mẹ kiếp, thật có lỗi quá.” Pháo Đầu cầm đầu Xuân Tứ nhúng xuống nước rửa một chút, rồi xiên đầu Xuân Tứ vào cái xâu đầu người ban đầu kia, xiên thẳng từ cổ qua miệng, giống như xiên cá vậy. Xem ra, sau khi mẹ Xuân Tứ vứt cái xâu đầu người ấy xuống nước, gã đã lại vớt lên rồi: “Không tìm được mấy cái Hoa Cổ ban nãy nữa, mẹ kiếp xui xẻo thật, ta phải nhanh chóng gom thêm mấy cái nữa bù vào thôi. Thật có lỗi, thật có lỗi.”

Cha Xuân Tứ gầm lên một tiếng vô cùng thảm thiết, giơ cây xiên cá về phía Pháo Đầu, rồi húc Pháo Đầu xuống nước. Pháo Đầu ở dưới nước tránh thoát mấy lần, rồi lộn mình một cái, đạp văng cha Xuân Tứ ra. Gã ngoi lên khỏi nước, mắng: “Ông làm cái trò gì vậy?”

“Thằng súc sinh này!” Cha Xuân Tứ hai mặt đỏ ngầu, lại cầm cây xiên cá đâm về phía Pháo Đầu. Pháo Đầu cứ bơi về phía sau, né tránh mấy lần, rồi đột ngột biến mất.

Mẹ Xuân Tứ chết sững trên thuyền. Bà ngồi xuống, ôm lấy thi thể Xuân Tứ, nước mắt không cầm được, chảy xuống ròng ròng. Pháo Đầu xoay mình nhảy phắt lên thuyền, móc từ trong thủy kháo ra một khẩu súng Nhật[1], vẩy khô, rồi nã thẳng một phát súng về phía đầu mẹ Xuân Tứ. Não tương bắn cả vào trong khoang thuyền, dính lên chiếc chắn đắp trên người Xuân Thân. “Mẹ, đúng đồ thần kinh.”

Cha Xuân Tứ hét lên thảm thiết, cầm xiên cá nhoài người bám lên mép thuyền, định trèo lên, nhưng Pháo Đầu đã ngồi xuống, nã một phát súng vào mắt cha Xuân Tứ. Não tương văng hết xuống nước.

Chỉ một thoáng sau, cả mặt sông lại hoàn toàn yên ắng, trừ tiếng nước vỗ bì bọp dưới đáy thuyền.

“Mẹ kiếp cái đồ thần kinh, nhỡ xiên đâm trúng ta thì làm thế  nào?” Pháo Đầu mắng chửi mấy xác chết: “Ta kêu mi một tiếng đại ca, vậy mà mi đối xử với ta như vậy! Có lương tâm hay không, hả?!” Đoạn gã xả cả một loạt đạn về phía thi thể lềnh bềnh dưới nước.

Trút giận xong, gã mới ngồi xuống, vẩy hết máu trên tay, rồi kéo thi thể cha Xuân Tứ lên, dùng con dao nhỏ bắt đầu cắt đầu bọn họ. Bao nhiêu máu tươi đổ cả vào khoang thuyền, chảy vào ô nằm của Xuân Thân, thấm vào chăn của nó.

Xong xuôi, Pháo Đầu chợt thấy thi thể Xuân Tứ, nút áo đã toạc, lộ ra phần bụng con gái trắng như tuyết. Gã bèn cởi luôn nút áo Xuân Tứ, lộ ra những đường cong thiếu nữ yểu điệu. Gã chơi bời suốt hồi lâu, rồi mới lau sạch dấu máu trên bộ ngực tơ.

Xuân Thân vẫn chưa ngủ. Nó nhìn qua kẽ chăn, lạnh lùng chứng kiến tất cả. Ánh mắt nó, vẫn giống hệt như khi bị Trần Bì ném xuống nước vậy.

Tiếng trống trên mặt sông lại nổi lên. Pháo Đầu nhổ toẹt một bãi, sửa sang lại xâu đầu người, rồi nhảy xuống nước, bơi đi theo tiếng trống. Chiếc thuyền tự trôi về phía bờ, ngọn đèn trên thuyền vẫn chưa tắt.

[1] Chính xác là khẩu Nambu Shiki 14 (Nam , một loại súng ngắn bán tự động được Lục quân Đế quốc Nhật sử dụng trong suốt Thế chiến thứ 2.

Advertisements

One thought on “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s