Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 20

Chương 20. Tà thần của một nền văn minh hoàn toàn khác..

.

Đọc đến đây, tôi đã có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra với Đổng Xán. Bất kể thứ gọi là “bí mật” đó là cái gì, nguyên nhân khiến Đổng Xán cuối cùng đã mất hết ý chí chắc chắn là vì anh ta đã yêu một cô gái.

Đối với người Trương gia, mối liên hệ giữa họ và thứ gọi là “tình yêu” là một điều rất khó lý giải. Như Tiểu Ca, tôi đã chung sống cùng hắn trong suốt một quãng thời gian dài như vậy, mà chưa bao giờ tôi thấy hắn có bất kỳ một biểu hiện nào của dục vọng mà người bình thường vẫn có.

Theo lẽ thường, dù là một người thánh khiết đến mức nào, trừ phi là bị bỏ thuốc, còn không, chắc chắn không một ai có thể hoàn toàn thanh tâm quả dục đến mức như vậy. Những ham muốn bình thường như thích trồng hoa, thích ngắm cảnh, cũng có thể coi là một loại dục vọng, nhưng Tiểu Ca, trong những lúc bình thường, chuyện mà hắn thích làm nhất lại chỉ là ngẩn người. Nói cách khác, nếu quả thực hắn có dục vọng, thì dục vọng của hắn là ngồi yên bất động.

Với biểu hiện bình thường của hắn, thì hình như hắn chưa từng có bất kỳ hứng thú nào với phụ nữ, ngày thường tôi cũng chưa bao giờ thấy hắn có bất kỳ hành động nào đại loại như quay tay tự sướng vậy. Hắn không đặc biệt để tâm đến chuyện ăn uống, cũng không bộc lộ vẻ hứng thú với bất cứ thông tin nào.

Dĩ nhiên, cho dù hắn có hứng thú, thì hắn cũng sẽ không thể hiện điều đó ra ngoài. Bỗng nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ hết sức ác độc: nếu còn có cơ hội gặp lại hắn, có lẽ tôi nhất định phải lừa hắn ăn vài con ruồi Tây Ban Nha[1], không biết thể chất của hắn có miễn dịch luôn với mấy thứ này không nữa.

Bởi vậy, tôi vẫn luôn cho rằng người Trương gia là loại người đặc biệt cứng nhắc và không bao giờ bộc lộ cảm xúc, thế nhưng, Đổng Xán đã đập tan suy nghĩ này của tôi.

Tôi biết, chỉ có sự tan vỡ của ái tình mới có thể khiến một người đàn ông đã được huấn luyện khắt khe, tâm tư kín đáo và thân thủ phi phàm như thế phải mất hết toàn bộ ý chí với thế giới bên ngoài, hơn nữa, người phụ nữ này nhất định là đã có một kết cục rất đáng thất vọng.

Tôi bất giác lại nhớ đến Bàn Tử. Bàn Tử là một người có thể tiêu hóa được sự đau khổ, tuy rằng đối với một người, vui hay không vui chẳng qua chỉ là hai trạng thái cảm xúc, bản thân cảm xúc không thể đem ra mua bán gì được, nhưng ngay cả hạng người như Bàn Tử cũng không vượt qua được điểm mấu chốt ấy. Huống hồ là hạng người khắc kỷ như người Trương gia.

Tôi cảm thấy, câu chuyện hẳn là thế này: trong khoảng thời gian dừng chân lại Khams, Đổng Xán đã yêu một cô gái địa phương, nhưng về sau, trong khi đang diễn ra một sự việc nào đó, cô gái này đã chết hoặc xảy ra chuyện gì đó, Đổng Xán tuy giải quyết được vấn đề của ngôi làng, nhưng lại mất hết ý nghĩa của việc nán lại nơi này.

Tuy đây là tình tiết cliché thường gặp trong các bộ phim thám hiểm hạng xoàng thường chiếu trên kênh truyền hình lúc tám giờ tối mỗi ngày, nhưng nó cũng rất có thể dễ dàng xảy ra trong thực tế cuộc sống.

Muộn Du Bình phát hiện trong một khe nứt trên bức tường đá cố định là hỗn hợp bê-tông.

Đó là một loại bê-tông rất giống bùn nhão, cực kỳ cứng rắn, nhất là ở nơi lạnh như thế này, tốc độ ngưng kết sẽ nhanh vô cùng. Nhưng chỉ có một điều là, cho dù bê-tông có đông nhanh đến mấy, thì cũng không thể nào nhanh hơn quá trình nước đông thành đá được, cho nên, những vách tường đá này chắc chắn đã phải giữ nhiệt trước rồi mới có thể tưới bê-tông lên.

Một ngôi làng ở sâu trên núi như thế, sao lại biết dùng bê-tông tưới lên vách tường?

Phán đoán đầu tiên của Muộn Du Bình là, nơi này có điểm mờ ám nào đó, nhưng tất cả mọi thứ lại khiến hắn cảm thấy không có gì mờ ám cả, bởi vậy, hắn bèn hỏi thẳng luôn người đầu lĩnh rằng vì sao ở đây lại có bê-tông.

Câu trả lời của người đầu lĩnh vô cùng phức tạp, cuối cùng lại còn dính dáng đến một chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng để có thể thuật lại cả câu chuyện này một cách trôi chảy, tạm thời tôi sẽ không nhắc đến chuyện này ở đây.

Sau đó, Muộn Du Bình hỏi chuyện về cô gái kia. Hắn có cảm giác rằng tất cả mọi thứ đều có liên quan đến nhau.

Hỏi đến mấy lần liền, người đầu lĩnh mới nói cho hắn biết, cô gái đó chính là người phụ nữ mà Đổng Xán yêu. Sở dĩ Đổng Xán muốn nán lại đây, chính là vì anh ta muốn cứu cô gái đó, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn thất bại.

Khi đọc đến đây, tôi đã ở lại miếu Lạt Ma bảy ngày. Sau mấy ngày liên tiếp phải đọc, phân tích và phân loại thông tin, tôi đã thấm mệt, hơn nữa, tôi cũng không quá quen với thức ăn trong miếu. Đến đây, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn.

Tôi rất thoải mái và dễ chịu với hoàn cảnh nơi này, mặc dù giá rét của Medog khiến tôi gần như không thể bước chân ra khỏi căn phòng. Nhưng lò than cháy đượm cùng tấm chăn chiên dày đã tạo thành một bức bình phong ấm áp che chắn gió lạnh, khiến cả căn phòng ấm sực hẳn lên, thoải mái vô cùng. Tôi cũng đã quen với mùi chăn kỳ quái của nơi đây, nên mỗi lần ngủ đều ngủ rất say.

Nếu là trước kia, vào lúc này nhất định tôi sẽ nghĩ cách xuống núi, ăn thêm một ít thức ăn khác, chứ ngày nào cũng phải ăn bơ với bánh mì thanh khoa, đó không phải thứ mà dạ dày tôi có thể chịu đựng nổi.

Nhưng vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, nên bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ dở chuyện tôi đang làm mà đi, bởi vì tôi biết nếu mình rời đi dù chỉ một phút đồng hồ thôi, thì cũng rất có thể sẽ có vô số biến cố xảy ra. Nhưng có một vài loại biến cố mà tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được, miễn là tôi phải nán lại nơi đây.

Trên thế giới này, nếu như thực sự có một số bí mật không thể để ai biết, nếu như những bí mật đó lại nằm ngay trên bàn của anh, thì dù không có ai xung quanh, anh cũng phải coi như là đang có hàng trăm cặp mắt lom lom nhìn anh, chỉ chờ anh rời khỏi chiếc bàn này một khắc.

Bởi vậy, tôi sai người của mình nghĩ cách xuống núi mua một ít rau cải và bột mì đem lên, sau đó tôi lại vời một đầu bếp người Hán đem theo nồi niêu xoong chảo đến miếu Lạt Ma.

Vì chuyện ăn uống khác nhau quá xa, nên mới đầu tôi bảo đầu bếp nấu một chút cơm đậu, rồi bảo anh ta lén trộn thêm chút thịt mặn vào số cơm đậu này giúp tôi.

Trong khoảng thời gian này, tôi không đọc thêm gì nữa, bởi mấy lần tôi định cầm lên đọc tiếp, thì một cảm giác mệt mỏi vô cùng lập tức ập đến. Do mấy ngày trước tôi thực sự đã đọc quá nhiều, chỉnh lý quá nhiều, nên giờ có chút rã rời.

Trong khoảng thời gian này, lão Lạt Ma trở thành người bạn tốt của tôi, ông cũng có vẻ hết sức hứng thú với thứ mà tôi đang tra cứu, tôi vẫn thường xuyên thảo luận với ông về một vài chi tiết. Lúc ấy, thường có du khách từ các vùng đến, bình thường ông phải ra ngoài tiếp khách cho miếu. Vì tôi luôn đóng kín cửa không ra ngoài, nên có những khi khách đến tôi cũng chẳng biết ai, ông liền giới thiệu cho tôi.

Nhà ăn trong miếu Lạt Ma là nơi đông người tụ tập nhất, tôi thấy lác đác những khuôn mặt xa lạ ở đó, toàn những người tôi chưa từng gặp bao giờ, không phải ai cũng đều là người của miếu. Tôi cầm phần cơm của mình đến nhà ăn, định vừa ăn vừa kiếm người trò chuyện, thì đúng lúc này lại phát hiện ra một điều bất thường.

Rất nhiều người kỳ lạ đến miếu này, nhìn thì có vẻ như họ đến từ Hồng Kông hoặc Quảng Đông, tôi có thể thấy những nét Quảng Đông đặc trưng. Hình như đó là một đoàn du lịch, họ đều đang ăn cơm.

Lão Lạt Ma nói, đoàn du lịch này đã tới từ ngay hôm thứ ba sau ngày tôi đến đây, vậy thì đó quả đúng là thời điểm tôi đang điên cuồng đọc tư liệu nhất, hầu như toàn ăn cơm trong phòng, cho nên không biết những người này đã đến.

Đoàn du lịch này đến từ Hồng Kông, tên là “Lục sắc gia viên”, là một đoàn du lịch bụi tổ chức bởi một trang web du lịch bụi của Hồng Kông. Người trưởng đoàn của trang web này dường như có quan hệ rất tốt với lão Lạt Ma, hình như quen nhau đã lâu.

Bọn họ sẽ ở lại đây cho đến tận tháng sau, vì họ còn muốn đi chụp cảnh tuyết ở một nơi sâu hơn trong núi. Vẫn chưa đến thời điểm tốt nhất để đi, cho nên phải nghỉ lại nơi này dưỡng sức một thời gian.

Nhóm người này năm nào cũng tới đây, Trần Tuyết Hàn từng làm hướng dẫn viên du lịch cho họ rất nhiều lần.

Tôi không quá để ý mấy người này, chỉ chào hỏi với họ vài ba câu. Tuy ngày tháng của tôi ở đây có lẽ sẽ thú vị hơn một chút khi có thêm những người không phải Lạt Ma bên cạnh, nhưng tôi cũng không muốn quá nhiều rắc rối khác phát sinh giữa chừng.

Sự có mặt của đám người này khiến nhà ăn trở nên chật chội vô cùng, đến nỗi nhiều Lạt Ma trong chùa phải sang một căn phòng khác, coi như là chỗ ăn cơm tạm thời. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy những thông tin có được do thảo luận cùng lão Lạt Ma dường như có ý nghĩa hơn nhiều, nên tôi cũng đến căn phòng đó ăn cơm cùng.

Sau khi vào phòng, điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là, ở đó cũng không thấy lão Lạt Ma đâu, mà chỉ thấy một đám người nước ngoài.

Đám người nước ngoài này dĩ nhiên không đông bằng đám Hồng Kông bên kia, nhưng cũng phải đến sáu bảy người. Có lẽ là để tị hiềm, không có bất cứ một Lạt Ma nào trong phòng này cả. Dù sao, lão Lạt Ma cũng là người khôn khéo sáng suốt, tu vi rất cao, phần lớn thời gian đều cần phải tĩnh tu, không thể lúc nào cũng ở trong cái cảnh ồn ào chen chúc được.

Tôi đi hỏi các Lạt Ma khác xem có chuyện gfi vậy, tại sao ngôi miếu Lạt Ma hiu quạnh này thoắt cái đã biến thành một motel rồi, vì sao sau khi tôi đến lại có nhiều người đến theo như vậy.

Các Lạt Ma đều nói không biết. Mặc dù ngôi miếu Lạt Ma này không hề xa lánh trần thế, nhưng quả thực bình thường rất ít khi có nhiều người tụ tập ở đây như thế này, trừ một vài đoàn đội cố định ra. Chắc là do mệnh tôi vượng, tôi vừa đến cái là phong thủy thay đổi, nhân đinh ở đây cũng vượng hẳn lên chăng?

Tôi cũng không tìm thấy lão Lạt Ma ở đâu. Trong tình huống như thế này, chắc là ông ấy đã trốn lên tầng trên của miếu mất rồi. Đó là nơi chúng tôi không được phép tiến vào.

Tôi nhờ một tiểu Lạt Ma gửi lời tôi đến lão Lạt Ma, tôi cũng muốn thảo luận với bọn họ, dù sao những tin tức này đều do tôi sắp xếp ra cả. Nhưng tiểu Lạt Ma nói với tôi, thời gian và địa điểm gặp lão Lạt Ma nó sẽ thông báo với tôi sau, chứ tôi không được tự ý đi gặp lão Lạt Ma.

Quá chán ngán, tôi đi lang thang qua các khoảnh sân nhỏ dùng làm giếng trời, cố gắng tránh những nơi có người qua lại, đi một hồi liền đến một ô giếng trời rất đặc biệt.

Ngôi miếu Lạt Ma này có vô số giếng trời, nói “vô số” thì có lẽ cũng hơi quá, nhưng số lượng quả thực rất nhiều, hơn nữa lại còn rất nhỏ, có những ô nhỏ đến mức quả thực trông cứ như cái giếng thật vậy.

Trước khi đến khoảnh sân này, tôi đã đi qua ba bốn ô giếng trời gần như không còn nghe thấy tiếng người gì nữa, nói cách khác, đây đã là nơi tương đối hoang vắng trong ngôi miếu này.

Trên vách tường có một vài bức bích họa Phật giáo loang lổ. Vì là tranh lộ thiên, nên bức vẽ đã tróc ra gần hết, chỉ còn lại một vài hình khối màu sắc, không thể phân rõ là hình vẽ gì được nữa. Rồi tôi nhìn thấy một bóng lưng, tôi có thể xác định, người này chỉ ngồi đó ngẩn người mà thôi, chứ không phải đang thực sự nhìn vào thứ gì.

Nhưng tôi không dám bước đến đó, bởi vì bóng lưng này đã quá quen thuộc với tôi, quen thuộc đến mức trong một chớp mắt, tôi đã hoài nghi không biết có phải mình đã tiến vào một chiều không gian khác trong lúc hoảng hốt hay không.

Đó là bóng lưng của Tiểu Ca.

Hắn mặc một chiếc áo khoác chuyên dùng để đi dưới tuyết màu đen, lặng yên ngồi trên phiến đá giữa giếng trời, khắp xung quanh toàn là tuyết đọng. Dường như hắn không hề thấy lạnh, mà đã hoàn toàn tiến vào trong thế giới của chính mình.

.

[1] Ruồi Tây Ban Nha, hay chính xác là chất Cantharidin có trong nhiều loại bọ cánh cứng trong đó có ruồi Tây Ban Nha. Ruồi Tây Ban Nha là loại thuốc kích dục nổi tiếng, và thường được dùng cho nữ. Ngày xưa nó còn được dùng cho lũ trâu/bò cái mỗi khi người ta muốn phối giống. Nhưng trên thực tế, đây là một chất độc vô cùng nguy hiểm, tác dụng kích dục chẳng qua là do chất độc gây kích thích bàng quang và niệu đạo. Sử dụng quá liều có thể dẫn đến tử vong.

 

One thought on “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 20

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.