Posted in Đạo mộ bút ký, Đoản văn bên lề

[ĐMBK] Ngô gia toái toái niệm

Ngô gia toái toái niệm.

.

“Hay là cậu đi đi, chẳng mấy khi, ông cụ trong nhà cũng nhớ chúng ta lắm.” Ngô Nhất Cùng nhìn Ngô Tam Tỉnh có chút khẩn cầu, “Chuyện không vui đã qua lâu rồi mà.”

“Anh cả, đừng nói nữa, mấy lão già chẳng chịu chết đó nếu không chịu nhả miếng đất nhà ta ra, ông đây quyết không thèm đếm xỉa đến bọn chúng một ngày nào.” Ngô Tam Tỉnh uống một ngụm trà. Ngô Nhất Cùng vẻ mặt khó xử nhìn Ngô Nhị Bạch, Ngô Nhị Bạch bèn tặc lưỡi một tiếng: “Lão Tam, hay là thế này, chúng ta giao dịch đi?”

“Cứ nói đừng ngại.” Ngô Tam Tỉnh mở cờ trong bụng: “Không ngoài sở liệu, lão Nhị cũng trúng bẫy của ta rồi.” Ngô Nhị Bạch châm một nén hương, cắm vào bát hương: “Gian phòng bị bít kín bằng gạch trong nhà tổ của chúng ta ấy, mày luôn muốn biết bên trong đó có thứ gì mà, phải không?” Ngô Tam Tỉnh nghe vậy cười một tiếng: “Nếu tôi chịu đi, thì ông anh liền cho tôi biết cách vào gian phòng đấy à?” “Thế có chịu không?” “Giở trò là tôi trở mặt đấy.”

“Gian phòng đó làm sao cơ? Hai cậu nói gì mà sao anh không hiểu gì cả?” Ra khỏi phòng, Ngô Nhất Cùng hỏi Ngô Nhị Bạch. Ngô Nhị Bạch vốc một nắm gạo, vãi xuống sân cho gà ăn: “Hồi bé anh thực thà quá, không như em với Tam Tỉnh, thích nghịch ngợm chạy lung tung khắp nơi. Người chủ ban đầu của căn nhà cũ của nhà ta ấy, cực kỳ quái lạ, bên trong căn nhà ấy có rất nhiều ngóc ngách người bình thường không nhìn thấy.”

.

Vùng núi ở Trường Sa.

“Nãy cậu vừa ngủ thiếp đi đấy.” Ngô Nhất Cùng bám chặt lấy tay nắm phía trên ô cửa sổ xe. “Đâu có.” Ngô Tam Tỉnh nói. Ngô Nhất Cùng: “Thế gương chiếu hậu bên phải của xe chúng ta đâu?” “Không phải vẫn ở đó sao.” “Có cái cứt ý! Vừa mới bị một chiếc xe bán tải chạy sượt qua gãy mất tiêu rồi!” “Không sao, đằng nào em cũng không định đổi xe.” “Sao cậu lúc nào cũng cứ cà lơ phất phơ như thế hả, ngần này tuổi rồi mà không chịu sửa.” “Anh đừng có lo lắng vớ vẩn.”

“Anh không đưa chị dâu theo, chị dâu không ý kiến gì à?” Ngô Nhị Bạch rót trà: “Em thấy sắc mặt chị ấy không tốt lắm.” “Cô ấy cũng không thích về quê, với cả, Tiểu Tà lên đại học rồi, không còn quanh quẩn ở nhà nữa, nên cô ấy không quen ấy mà. Chẳng mấy mà quen thôi.” Ngô Nhất Cùng nói, nói đoạn liền quay lại nhìn Ngô Tam Tỉnh đang ra sức vẫy xe. Bên cạnh bọn họ là chiếc Audi cũ kỹ của anh, đã tông thẳng vào một cây hòe già, đầu xe hẵng còn bốc khói.

“Đó là cái gì?” Ngô Nhất Cùng chỉ vào cây hòe già. Ngô Nhị Bạch đứng lên, đến gần xem thử, mới phát hiện từ bên dưới lớp vỏ cây đã bị xe tông vỡ lộ ra một số vật gì kỳ quái. “Cái này…” Anh lại gần gẩy một viên ra, “Bi sắt.” “Hả, sao trong vỏ cây lại có bi sắt?” “Cây già trổ hoa, cây này do Thường Thiết Thụ trồng rồi.” “Đó là ai?” “Chính là người đã bán căn nhà cũ cho chúng ta đấy.”

“Từ hồi năm tuổi bọn em đã biết rồi, các cây trong sân nhà ta tuyền có bi sắt ở bên trong. Năm xưa Thường Thiết Thụ trồng rất nhiều cây, chính bởi vì ông ta có thói quen nhét các viên bi sắt nhỏ vào bên dưới lớp vỏ cây, nên mới có cái ngoại hiệu này.” “Tại sao lại phải làm thế? Làm thế thì được ích lợi gì?” “Cây sắt trổ hoa, có nghĩa là làm được một việc gì rất khó hoàn thành, ông già nhà ta hoài nghi Thường Thiết Thụ đang làm một chuyện gì rất rất rất khó trở thành hiện thực, chẳng qua về sau vẫn thất bại.”

Ba anh em đi bộ suốt chặng đường núi dài mười bốn cây số, cuối cùng cũng về đến cổng thôn, trời đã tối mịt. Vừa vào thôn, khắp nơi vang lên tiếng chó sủa. “Đã bảo rồi, thôn này không có lương tâm, chỉ có chó mới có lương tâm.” Ngô Tam Tỉnh nói. Ngô Nhị Bạch bảo: “Hy vọng chúng nó không nhớ những ngày mày buộc bánh pháo vào đuôi ông nội chúng nó mà chơi.” “Nói cũng phải, chó thôn này đa phần đều là dòng giống của con ‘Thiếu Gia’ nhà ta hết.”

Ba người đi đến bên dưới tán cây đầu thôn, có một nấm đất nằm ở đó, chính là con “Thiếu Gia”. Ba người nhìn nhau, Ngô Tam Tỉnh nói: “Lão Tứ, lão Đại, lão Nhị, lão Tam đến thăm mày đây. Ở dưới ấy mày bớt lao vào chó cái đi, đừng làm mất hết cả mặt mũi nhà họ Ngô.” Nói xong, cả ba người cùng phì cười, tựa như đã trở về thời thơ bé, những ngày tháng có ba đứa bé trai và một con chó. “Đi thôi.” Ngô Nhất Cùng vỗ vai hai cậu em, “Còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa.”

Ngô Tam Tỉnh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Ngô Nhị Bạch ngồi tựa trên tràng kỷ nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngô Nhất Cùng cầm cây lau nhà, cặm cụi kéo lê trên nền đất căn phòng khách duy nhất trong nhà. Căn nhà cũ này của Ngô gia có rất nhiều phòng, gian phòng này nằm tựa ven đường, là nơi có nhân khí vượng nhất. Các gian trong không có điện, giữa đêm hôm như vậy, chẳng làm được việc gì cả. Đến khi xong việc, trời đã tang tảng sáng, Ngô Nhất Cùng nhìn cả căn nhà sạch bong, bỗng nhiên có cảm giác rợn tóc gáy.

“Anh chắc chắn là đã nhìn thấy có hai người nằm trên giường?” “Chắc chắn mà, cậu ngồi ở bên mép giường, thằng Ba ngủ trên giường, đang đắp chăn, thò tay ra ngoài. Nhưng mà anh nhìn thấy có những ba cánh tay thò ra khỏi chăn cơ. Trừ hai cánh tay của thằng Ba ra, thì cánh tay còn lại trông giống tay phụ nữ.” Ngô Tam Tỉnh nói: “Được thế đã tốt, chắc anh buồn ngủ quá sinh ảo giác đấy.” “Chắc không phải ảo giác đâu.” Ngô Nhị Bạc liền bảo, “Mở chăn ra xem thử vậy.”

“Chăn này từ đâu ra vậy? Cái đống này là gì vậy?” Ngô Tam Tỉnh mặt mũi tái mét. Ngô Nhị Bạch bóp bóp lớp bông bên trong chăn: “Đây là mỡ người. Chăn này từng bọc xác mỡ.” “Xác mỡ?” “Một loại xác cổ, mỡ trong xác người rữa ra, thấm ra bên ngoài, bọc lấy cả cái xác, làm ngưng quá trình thối rữa, sau đó dần dần bị phong hóa.” “Chăn lấy ra từ đâu thế?” Ngô Tam Tỉnh chỉ vào một xó nhà, ở đó có một cái tủ cũ.

Trong cái tủ cũ này toàn là chăn, có mấy cái đã bị chuột cắn rách bươm. “Những thứ này không có vấn đề gì. Số chăn này không phải của nhà ta. Chắc là của Thường Thiết Thụ rồi.” Nói xong, Ngô Tam Tỉnh nhìn Ngô Nhị Bạch, “Lão Nhị, chẳng lẽ, cái này có liên quan đến chuyện kia?” “Chắc thế, không phải chúng ta coi như là đã qua rồi sao?” “Từ từ đã nào, rốt cuộc hai cậu biết cái gì rồi?” Ngô Nhất Cùng hỏi. Ngô Nhị Bạch liền đáp: “Đây là thử thách của ông già nhà ta ấy mà.”

“Ông cụ không định dạy anh cái gì cả, nên không cho anh biết chuyện này. Chỉ có hai đứa bọn em, là ông cụ muốn thử xem có vào nghề được hay không, nên mới giao cho bọn em thử thách này.” “Thử thách cái gì?” “Trong gian nhà này có một căn buồng mà không ai nhìn thấy được, nó được ẩn giấu dựa vào đặc thù kết cấu của căn nhà. Bọn em phải tìm ra được căn buồng này vào buổi tối.” “Ồ, trong nhà còn có một căn buồng như thế cơ à?”

Ngô Nhị Bạch gật đầu: “Thằng Ba mất ba ngày, em mất mười phút là tìm được căn buồng kia rồi.” “Úi chà, đừng có ra bộ bảnh chọe thế, chuyện không phải như ông anh nói đâu.” Ngô Tam Tỉnh vặc lại ngay. Ngô Nhị Bạch gật đầu: “Đúng, nhưng vấn đề không phải ở anh mày, chẳng qua là vì ngay từ trước đó, trong lúc quan sát, anh đã phát hiện ra sự tồn tại của căn buồng đó rồi, cho nên khi ông già vừa nhắc đến là anh biết ngay. Nhưng về sau ông già lại không cho anh mày vào nghề, nói rằng anh mày nhãn lực cao quá, dễ mạo hiểm.”

“Có điều, ông cụ chẳng ngờ là, thực ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi em phát hiện căn buồng kia, đã tìm được cách để chui vào căn buồng đó rồi. Chẳng qua khi đó em gan không đủ to, không dám vào.” Ngô Nhị Bạch nói: “Vụ thử thách đó xong xuôi, em mới hỏi ông cụ, trong căn buồng kia có cái gì. Ông cụ không nói, lúc này em mới quyết định phải tra cho được kết quả. Em bèn tìm một đứa to gan.” Cùng lúc đó, Ngô Tam Tỉnh giơ tay lên: “Thằng này đây.”

“Em vào căn buồng đó rồi, nhưng em không biết rốt cuộc Thường Thiết Thụ đó muốn làm cái gì.” Ngô Tam Tỉnh châm điếu thuốc, “Anh đừng suy nghĩ linh tinh, anh mà nhìn thấy đồ trong căn buồng đó là phát điên luôn đấy.”

.

Ngô Nhất Cùng làm ba món xào, lỡ đổ hơi nhiều muối, khiến đám đàn ông vừa nhậu vừa nhăn tít cả mặt mũi. Nhưng đến khi rượu vào rồi, có mặn hay nhạt thì cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Ngô Tam Tỉnh chuốc rượu mấy ông cụ trong nhà đến nghiêng nghiêng ngả ngả, Ngô Nhị Bạch ôm một đứa bé trai vừa mới đầy tuổi, con của người họ hàng thân thích không biết bao xa nữa, vừa trêu chọc đứa bé vừa cho gà ăn. Ngô Nhất Cùng tháo tạp dề làm bếp, lên bàn trên thay lão Tam tiếp rượu, nhưng đầu óc lại hoàn toàn không để ý đến bàn rượu.

Ngô Nhị Bạch dìu hai người anh em lên giường, cả căn nhà sực mùi rượu. Ngô Nhị Bạch cùng mấy người họ hàng trong gia tộc phải tốn hết sức chín trâu hai hổ mới dìu được hai người kia về. Ngô Nhị Bạch chào từ giã với mấy người họ hàng kia, đóng cửa phòng, quay đầu đã thấy Ngô Tam Tỉnh ngồi dậy từ bao giờ, châm điếu thuốc nói: “Được rồi, rượu cũng đã uống xong, đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi.” Ngô Nhị Bạch liếc nhìn anh cả một chút: “Anh cả uống nhiều thật rồi đấy chứ.” “Ông anh cũng biết tửu lượng của anh ấy mà.”

Ngô Nhị Bạch cầm đèn pin đi trước, Ngô Tam Tỉnh cõng tấm chăn đi theo sau. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, đi vào hướng sâu bên trong căn nhà cũ. Ngay một giây sau, Ngô Nhất Cùng mở choàng mắt ngồi dậy. Anh ngồi thừ trên giường một hồi, hơi tỉnh lại khỏi men rượu, rồi len lén đi theo sau.

Từ xưa đến nay Ngô Nhất Cùng không bao giờ ngờ rằng, căn nhà cũ mà anh đã sinh sống trong suốt một quãng thời gian dài từ bé đến lớn lại trông có vẻ khủng khiếp như thế vào nửa đêm. Ánh trăng ảm đạm chiếu xiên qua lớp giấy dán đã rữa nát trên ô cửa sổ chạm hoa, chiếu xuống hành lang, đi qua ddos, cảm giác như đã đọng cả một lớp sương muối vậy. Lão Nhị bước đi rất nhanh, ánh đèn pin phía cuối đường ngày càng yếu dần, khiến anh càng cảm thấy hoang mang sợ hãi.

Trước mặt là một bức tường gạch chẳng có gì kỳ lạ cả, ánh trăng từ phía căn gác lửng đối diện chiếu vào bờ tường, hiện lên hai cái bóng người. “Mau nói đi, hồi đó làm sao mà anh mở được bức tường này ra vậy? Ba món đồ bên trong kia rốt cuộc là cái gì?” Ngô Tam Tỉnh hỏi. Ngô Nhị Bạch sờ lên mặt tường: “Chú mày không muốn đoán thử một lần cuối cùng à?” “Đoán suốt mười mấy năm rồi. Đã bỏ ý định này từ lâu rồi.” Ngô Nhị Bạch bật cười một tiếng: “Vậy nhìn cho kỹ đây.”

Bên trong là một căn buồng hết sức đơn sơ, chỉ rộng có mười mấy mét vuông. Trong buồng không có gì cả, tối thui như hũ nút, đất bùn bốc lên mùi ẩm ướt, chỉ có đúng ba cái chum nước to tướng đặt trong buồng, ba cái chum này còn cao hơn cả người nữa. “Mấy đứa nó đâu rồi?” Ngô Nhất Cùng đánh bật lửa lên, anh thấy ánh đèn pin của Ngô Nhị Bạch đã chui vào căn buồng này, thế mà sao bây giờ chẳng thấy ai cả? Hay là, đã chui vào trong mấy cái chum nước này rồi?

Ngô Nhất Cùng bám lên vách chum, gắng sức dùng hai nách kẹp lấy thành chum, hai chân tì vào chum, soi bật lửa vào trong xem thử. Anh thấy bên trong chum nước là một loại mỡ dầu màu trắng, đã bị bám một lớp bụi dày. Số mỡ trắng này đang bọc lấy một cái bóng gì đó hình thù trông như một đống xơ bông. Hình như là một loại cây nào đó. Mỡ này không có mùi gì, anh thò tay vào trong sờ thử, nó cứng như đá vậy.

Ngô Nhất Cùng không nhận ra, cánh cửa căn buồng ở sau lưng đã chầm chậm đóng lại. Anh nhảy ra khỏi chum nước, trong lúc ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, đã không tìm thấy được cửa vào nữa rồi. Dưới ánh sáng từ chiếc bật lửa, cả bốn vách tường đều kín mít, giống nhau y đúc.

Ngô Nhất Cùng trèo lên cái chum nước thứ hai, thò bật lửa vào trong tìm kiếm. Lúc này, cái chum nước vẫn y như cái kia, nhưng bên trong lớp mỡ đã bị khoét ra một cái lỗ rõ to, mép lỗ đã cứng ngắc, chứng tỏ thời gian bị khoét ra cách đây đã khá lâu rồi. Anh đạp lên vách chum nước, chui vào trong chum. Giẫm thử lên lớp mỡ, thấy khá vững chắc, bèn yên tâm giẫm hẳn xuống. Nào ngờ, trong nháy mắt, lớp mỡ bên ngoài nứt toác ra, anh ngã xuống đống mỡ. Anh lập tức bấu lấy vách chum.

Ngô Nhất Cùng định trèo lên, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, anh liền cảm thấy phần chân mình như có rất nhiều rất nhiều cánh tay cùng túm lấy, một lực kéo cực mạnh lôi tuột anh xuống chum mỡ. Bật lửa rơi mất, bốn phía tối đen như mực, anh vô cùng hoảng sợ, bấu chặt lấy vách chum, cũng cảm thấy rõ ràng bên dưới lớp mỡ có vô số cánh tay đang níu chặt lấy mình. “Cứu mạng!” Cuối cùng anh phải kêu to lên.

.

Trong phòng tắm, Ngô Nhị Bạch chà lưng cho Ngô Nhất Cùng. “Những thứ này là mỡ người thật à?” Ngô Nhị Bạch gật đầu: “Vâng, là mỡ của xác thiếu nữ trẻ.” “Trong một cái chum như vậy có bao nhiêu người thế?” “Khoảng hai ngàn người. Hồi đó cuộc sống khắc khổ, con người không có nhiều mỡ lắm.” “Thế số mỡ ấy bọc lấy cái gì vậy?” Ngô Nhị Bạch cười cười: “Em chỉ biết sơ sơ, không dám khẳng định, anh tắm xong đi đã rồi em nói.”

“Bên trong số mỡ đó, là một loại cỏ. Theo Sơn Hải Kinh, loại cỏ này vốn từ trên trời rơi xuống, dưới mặt đất, chỉ sống được qua một mùa. Thường Thiết Thụ vẫn luôn nghiên cứu, tìm cách khiến loại cỏ này trổ hoa kết trái, bởi vì hạt giống của loại cỏ này quá quý hiếm, cho nên, thí nghiệm này mới khó khăn đến vậy. Cả đời ông ta cũng chỉ tìm được có ba cây, đã táng gia bại sản, cây chết rồi, đành phải bán nhà để trả nợ.”

“Ông ta liền dìm ba cây cỏ đã chết khô này vào trong chum mỡ người, với hy vọng sau khi tìm được cách, có thể lấy ba cây cỏ này ra, trồng lại lần nữa. Đáng tiếc, cho đến tận khi chết, ông ta vẫn không tìm được cách khiến cỏ trổ hoa.” “Trồng cỏ này thì có ích lợi gì, để kiếm tiền à?” Ngô Nhị Bạch lắc đầu: “Loại cỏ này dân gian gọi là cỏ Manh Nhân, em không biết nó có tác dụng gì, nhưng trong các phương thuốc luyện đơn thời cổ đại thường xuyên nhắc đến tên loại cỏ này.”

Ba cái chum nước được khiêng ra ngoài, chất giữa quảng trường, mỡ người và rơm rạ cùng cháy phừng phừng, các hòa thượng đứng một bên niệm kinh siêu độ. Ba anh em lặng lẽ đứng nhìn, ngọn lửa cháy rừng rực nom như vô số thiếu nữ nhảy múa say sưa giữa sắc đỏ. “Nhất định vẫn còn nhiều chuyện mà chúng ta không biết.” Ngô Nhất Cùng nghĩ, “Câu chuyện này, nếu kể cho con trai nghe, chắc chắn nó sẽ không tin đâu.”

Advertisements

One thought on “[ĐMBK] Ngô gia toái toái niệm

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s