Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 6

Chương 6. Số mệnh bắt đầu lại.

.

Một buổi chiều trời trong nắng ấm, tôi nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ mát mẻ của mình.

Là nghỉ ngơi thật sự ư? Có thể xem là vậy, mặc dù tôi vẫn thường xuyên nhớ lại những trải nghiệm khiến tôi đau đầu kia, thế nhưng, trong lòng tôi vẫn hiểu rõ, những thứ này cũng chỉ là hồi ức mà thôi.

Cũng tức nghĩa là, suy nghĩ về những điều này có nghĩa là tôi sẽ không đối kháng với ai cả, hoặc có thể nói, sẽ không đem lại nguy hiểm gì cho tương lai của tôi, vì vậy, tôi liền an lòng mà suy nghĩ.

Trong phòng tuy mát mẻ, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác oi bức, cả người tôi mềm nhũn, có chút mơ màng buồn ngủ. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cửa hàng đang vào giờ nghỉ buổi trưa, bởi vì bản thân việc làm ăn cũng chẳng ra sao cả, nên tôi chẳng buồn mở cửa cho lãng phí hơi mát. Tôi gọi Vương Minh mấy tiếng, lại phát hiện cậu ta chẳng chịu đi mở cửa, cũng không thèm đáp lại tôi, không biết có phải là bệnh tim đột phát mà chết ngoéo không nữa. Tôi liền xốc lại tinh thần, ra ngoài nhìn.

Vừa mới ra ngoài, tôi liền thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trong cửa hàng của mình.

Người này là một lão già, nhìn thấy tôi, lão toét miệng cười, lộ ra một cái răng vàng rõ to.

Tôi gần như là rùng mình ớn lạnh, thấy Vương Minh đang nằm gục xuống trước máy tính mà ngủ say như heo chết, tôi lập tức gọi cậu ta dậy.

Lão già kia thấy hành động của tôi, vừa định mở miệng nói chuyện, tôi liền quát lên với Vương Minh vừa bị tôi lay tỉnh: “Bay đâu, thả chó, đuổi ngay thằng cha này ra ngoài!”

Chính là lão khốn kiếp này, khoảnh khắc lão ta bước vào cửa hàng tôi mấy năm về trước, đã thay đổi hoàn toàn số mệnh của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép tình huống tương tự xảy ra lần nữa.

Vương Minh vẫn còn mơ mơ màng màng, lồm cồm ngồi dậy khỏi máy tính, nhìn tôi một cái, như thể hoàn toàn không hiểu tôi đang nói cái gì. Thấy tôi không nói gì tiếp nữa, Vương Minh lại nằm gục xuống ngủ khò khò. Tôi không kịp giải thích với cậu ta, bèn nhảy qua quầy tính tiền, gào lên với lão già chết toi kia: “Ông cút khỏi đây cho tôi, cút cho khuất mắt tôi vào.”

Răng Vàng cười hề hề, nói luôn: “Anh bạn, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ hở? Tính khí anh bạn vẫn chẳng hề thay đổi tẹo nào, giống lúc trước y đúc.”

Tôi nói: “Ông đừng có lắm mồm, mẹ kiếp cả cuộc đời của thằng này đều bị ông phá hủy hết mẹ rồi. Biết không hả? Cả nhà tôi mấy đời oanh liệt xem như đều chết cả vì ông, trong lúc thằng này còn chưa động sát niệm, ông mau cuốn xéo khỏi tầm mắt tôi đi.”

Răng Vàng bảo: “Ấy ấy ngài cứ nói quá, chuyện mấy đời oanh liệt nhà ngài liên quan đếch gì đến tôi.”

Tôi cũng không biết thế nào, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, nói đoạn liền xông đến ra vẻ định đập cho lão ta một trận. Lão ta thấy tôi như thế, vội vàng xua tay nói: “Ấy gượm đã, nhất thiết phải gượm đã, chỗ tôi có tin tức quan trọng, tôi có lòng tốt nên mới đưa đến tận cửa cho cậu đấy.”

Tôi nói: “Tôi không muốn biết bất cứ tin tức nào của ông, tôi thấy ông xuất hiện là một chuyện cực kỳ xúi quẩy.” Nói rồi, tôi đẩy lão ra.

Răng Vàng lại bấu chặt lấy quầy tính tiền, nói: “Gượm đã! Gượm đã! Có tín vật! Xem tín vật là cậu biết mức độ quan trọng của chuyện này.” Nói rồi, lão ta móc từ trong túi áo ngực ra một cái di động, đưa cho tôi.

Tôi nghĩ thầm: lần trước cho tôi xem đồng hồ, lần này cho tôi xem di động, mẹ kiếp đúng là công nghệ cao. Vừa nhìn, tôi liền nhận ra đó là loại di động mà Tiểu Hoa vẫn thường sử dụng. Tôi nhận lấy, mở nắp ra xem, bên trong là một tin nhắn đã biên soạn sẵn, viết: “Kim Vạn Đường đến vì mẩu tin quảng cáo trên báo, hình như có manh mối quan trọng, tớ đã nghe thử một lần, thật giả chưa phân, cậu cũng thử nghe lão ta nói một lần xem sao, tớ xử lý xong việc này, sẽ tới Hàng Châu bàn bạc với cậu ngay. Giải Vũ Thần.”

Tôi gập chiếc di động lại, trong đầu thầm nghĩ: đéo mẹ, Tiểu Hoa mà đã giới thiệu thì còn khó từ chối hơn cả lão Dương giới thiệu.

Không thể không nể mặt Tiểu Hoa được, tôi âm thầm suy tính xem nên làm gì, xem ra vẫn phải lắng nghe một chút. Răng Vàng này biết rõ cách đối nhân xử thế, thế nào cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng nhìn cái bản mặt của lão, tôi thực sự không kìm được muốn tẩn lão một trận.

Vì vậy, tôi cho Răng Vàng ngồi xuống, quay về phòng uống mấy ngụm nước cho tỉnh táo lại một chút. Vừa vào phòng, có lẽ là do trong phòng mát mẻ, lửa giận cùng những cảm xúc phiền muộn trong lòng tôi cũng tiêu tan phân nửa, thầm nghĩ dù sao thì có nhiều chuyện cũng là do tôi tự chọn lựa, trách tội lão ta cũng không phải cách, thực ra lão ta cũng chỉ là một trong những người bị hại.

Sau khi tự dối gạt bản thân, cảm thấy bình tĩnh lại rồi, tôi vội bước ra ngoài phòng, nhìn chằm chằm Răng Vàng, hỏi: “Này lão già, có manh mối gì thì nói ngắn gọn đi. Nếu ông đã gặp Hoa Nhi Gia giàu nứt đố đổ vách rồi, thì đến chỗ tôi bớt các loại hoa hoa cỏ cỏ đi.”

Răng Vàng nói: “Anh bạn nói gì vậy, tôi đây chẳng phải là do trong lòng áy náy nên mới đến bồi thường đó sao? Anh bạn đã đăng báo, cho chúng tôi xem hình con bọ cạp đó phải không? Ôi chao ôi, vật này làm tôi nhớ đến một câu chuyện cũ vô cùng khó quên.”

Tôi nhìn mặt mũi lão Răng Vàng, lẩm bẩm trong bụng: nói mau lên, lão nói xong là ta đây đập lão một trận được rồi.

Răng Vàng nói: “Lai lịch của con bọ cạp này kỳ quái vo cùng, tôi đoán, lai lịch của con bọ cạp mà anh bạn muốn tra có liên quan đến một đứa bé họ Trương, đúng không?”

Tôi không tỏ thái độ gì, sợ lại bị lão lừa đảo, nghĩ thầm: chuyện họ Trương ta đây đều có hứng thú, có phải con nít con nôi gì hay không thì không biết.

Kim Vạn Đường nói tiếp: “Tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện, không biết tôi đã từng kể với cậu hay chưa. Trước kia, tôi từng giúp người ta giám định đồ cổ ở Lưu Ly Xưởng, phiên dịch mấy cuốn sách cổ kiếm được kha khá tiền. Có một lần, tôi đến nhà một vị ông chủ lớn, ông chủ này nghe nói họ Mã, thuộc danh gia vọng tộc, sống ở dải Giang Tô. Tay này cho tôi xem cuốn hồi ký của ông nội hắn, nhờ tôi đánh giá xem có đáng tiền hay không. Lúc ấy tôi nghĩ, nhà này giàu nứt đố đổ vách, rõ ràng là ông chủ lớn giàu sụ, về sau tôi mới biết, thực ra nhà họ đã bị khoét ruỗng hết rồi. Tay này có hai đứa con trai nghiện ngập, một đứa sắp ngoẻo đến nơi rồi, vậy nên hắn mới dựa vào vật kia, đổi lấy tiền cứu mạng con trai.” Kim Vạn Đường hít sâu một hơi, nói tiếp: “Sau đó, khi tôi làm giám định, xem hết toàn bộ hồi ký của người tên là Mã Bình Xuyên này, trong đó có ghi một câu chuyện như thế này.”

Nói rồi, Răng Vàng liền kể cho tôi nghe một câu chuyện, chính là “chuyện kỳ lạ” thứ nhất kia.

Sau khi nghe xong, trong lòng tôi không vui không buồn. Tôi lập tức cảm thấy, đứa bé kia rất có thể chính là Muộn Du Bình hồi nhỏ.

Lúc đó là năm bao nhiêu? Trước khi cả CHND Trung Hoa thành lập! Quả nhiên, người này đã cả một đống tuổi rồi?! Có điều, hình như vẫn trẻ hơn so với dự tính của tôi một chút.

Tuổi thọ người họ Trương đều rất dài, thể chất lại đặc biệt, tôi không cảm thấy quá bất ngờ.

“Ông nói là, lúc đó nơi đó được gọi là Mã Am? Vậy bây giờ còn không?” Tôi hỏi Kim Vạn Đường.

Kim Vạn Đường gật đầu: “Còn, nhưng cậu không cần phải đến đó làm gì, tôi thấy không cần thiết. Vì cuốn hồi ký có viết, về sau bọn họ đào mảnh đất mộ tổ kia, cũng chẳng đào ra được mộ cổ gì cả, mà chỉ đào được một con bọ cạp sắt. Hơn nữa, cuốn hồi ký không ghi chép gì về chuyện sau này nữa, những ghi chép về sau đều cách thời điểm câu chuyện này xảy ra một khoảng thời gian là hơn một năm.”

“Ý ông là gì?” Tôi hỏi.

“Sau khi bọn họ đào được con bọ cạp sắt kia, có tiếp tục đào xuống nữa hay không, có đào ra được địa cung không, trên con bọ cạp sắt có khắc cái gì không, có điểm gì kỳ lạ hay không, tất cả những điều này, đều không ghi chép lại. Nhưng có thể khẳng định, trong quãng thời gian một năm này, nhà họ Mã từ cảnh cực thỉnh sa sút thành cảnh tan hoang, chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra, những chuyện này nhất định có liên quan đến con bọ cạp sắt.” Kim Vạn Đường nói, “Về sau nữa, cả nhà họ Mã đi Nepal.”

“Nepal?”

“Đúng, Nepal.” Kim Vạn Đường nói, “Lúc trước tôi vừa từ đó trở về, có địa chỉ của nhà họ luôn, cũng nhìn thấy được con bọ cạp sắt kia trong nhà bọn họ, bọn họ đang chờ bán ra ngoài đấy.”

“Ông lại không bịp tôi đấy chứ?” Tôi nói.

“Không đâu.” Kim Vạn Đường đáp, “Nếu ngài có hứng thú với câu chuyện của tôi, không ngại dời bước, thì làm phiền đại giá của ngài, chi bằng chúng ta cùng ra nước ngoài một chuyến? Có tôi ra mặt cho ngài, con bọ cạp kia, tin chắc thế nào cũng nắm được trong tay.”

Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy đấy là manh mối duy nhất có liên quan đến quá khứ của Muộn Du Bình vào lúc này, có lẽ tôi nên đi một chuyến. Nhưng tôi không thể đi cùng với Răng Vàng được, tôi làm ăn đã lâu như thế rồi, tôi biết tỏng cái loại ruồi bọ chuyên nhăm nhe thớt tanh như lão, lão mà đi cùng tôi ấy à, thế nào cũng nhăm nhe liên kết với nhà họ Mã để xiên tôi một đao. Nói không chừng, lão còn đủ các loại cạm bẫy mánh khóe khác đang chăm chăm dòm ngó ví tiền của tôi ấy chứ.

Vì vậy, tôi bèn hẹn với Kim Vạn Đường một mốc thời gian, nhưng lại ra tay nhanh hơn lão một bước. Tôi thậm chí còn không báo với Tiểu Hoa, đã đi Nepal ngay rồi.

Thế nhưng, lần này đến lại hoàn toàn trở về trắng tay. Căn nhà của Mã Bình Xuyên ở Nepal rất lớn, nhưng trống trơn, vừa nhìn là biết đã bị khoắng sạch rồi. Tôi hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai biết người nhà này đã bỏ đi đâu rồi.

Cũng như năm xưa Mã Bình Xuyên sai người đi dò hỏi nhà họ Trương, lần này, trước khi tôi đến tìm hiểu chuyện nhà Mã Bình Xuyên, thì họ đã hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Tôi nghĩ, có lẽ đây là một trò lừa bịp rất lớn, nhưng đã bị tôi nhìn thấu rồi. Tôi lên đường sớm quá, bọn chúng còn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng cũng có thể, sau khi Kim Vạn Đường rời đi, bọn họ đã gặp phải biến cố lớn nào đó.

Cuối cùng, lần tìm kiếm này lại biến thành một chuyến du lịch, sau khi tôi nhận ra mình hoàn toàn không tìm được họ nữa, tôi bắt đầu ở đó ăn thùng uống vại, hơn nữa, còn bắt đầu suy nghĩ viển vông, muốn tìm đường phát triển làm ăn ở đất này.

Sau khi khảo sát kỹ, tôi nhận ra, hệ thống vùng này hoàn toàn không thích hợp để làm ăn, chỉ hợp làm trạm trung chuyển mà thôi. Nhưng bản thân tôi không thích hành vi tuồn lậu châu báu trong nước ra nước ngoài, nên cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Đương nhiên, tôi đã tìm được không ít đồ cổ ở nơi này, tuy không biết rõ thật giả, có thể rao bán trên thị trường sưu tầm trong nước được bao tiền, thế nhưng, trong lúc chật vật này, tôi lại phát hiện ra hành tung của nhà họ Mã.

Lúc đó, tôi đang xem kho hàng của một tiệm đồ cổ do ông chủ người Hoa mở, trò chuyện với ông chủ về mục đích tới nơi này của tôi. Ông chủ này từng làm ăn với nhà họ Mã, hiển nhiên là nhà họ Mã đã bán không ít đồ cổ cho ông ta. Ông ta nói, trong lúc nói chuyện với nhà họ Mã, người nhà họ Mã thường xuyên vô tình hoặc cố ý nhắc đến một nơi được gọi là Medog.

Vì vậy, tôi liền đi Medog, hơn nữa, ở nơi đó, tôi đã bắt gặp một thứ, khiến tôi phải dừng chân ở đó suốt nửa năm liền.

One thought on “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.