Đăng trong 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 84

Editor: Tử Huyền

Beta: Thanh Du

~0O0~

Ngo-gia2

Khi ấy, kế hoạch của Giải Liên Hoàn hẳn là chiếu theo suy nghĩ của Giải Cửu Gia, tìm một người thay thế cho Ngô Tam Tỉnh, cho nên trước đó ông ta đã mang theo một con thuyền, bám theo đoàn thuyền của đội khảo cổ từ xa. Trên thuyền ông ta chuẩn bị sẵn một kẻ thay thế cho Ngô Tam Tỉnh, người này nhất định là do Giải Cửu Gia sắp xếp chu toàn từ rất lâu trước đó.

Ngô Tam Tỉnh hoàn toàn không bị khống chế, về sau liền xảy ra tất cả những chuyện mà chú Ba đã kể lại. Chuyện xảy ra giữa Giải Liên Hoàn và chú Ba ở dưới đáy biển hoàn toàn là lời bốc phét, bởi vì đó là lần đầu tiên họ chạm mặt trong hoàn cảnh không có bất kì kẻ nào theo dõi.

Trong cổ mộ, giữa hai người đã xảy ra một trận giao chiến rất ác liệt. Khi đó chú Ba đã hoàn toàn phát điên, thân thủ, sự quyết đoán, thận trọng và tàn nhẫn đã bù đắp cho bản tính lỗ mãng ngày thường của chú. Kẻ đứng trong bóng tối định tập kích chú Ba đã bị giết chết ngay trong nháy mắt.

Có lẽ là vì bị chú Ba ép hỏi, hoặc là gặp thời cơ thuận lợi, Giải Liên Hoàn đã nói trắng ra toàn bộ kế hoạch.

Cho nên, trong ngôi mộ dưới đáy biển đó, hai người đã bắt tay hợp mưu với nhau. Bản thân Giải Cửu Gia đã khiến cả cái tổ chức đó khốn đốn một phen, nhưng sự gia nhập của chú Ba đã thay đổi kế hoạch mà Giải Liên Hoa kế thừa từ Giải Cửu Gia.

Tính quyết đoán của chú Ba vừa khéo bù đắp cho khuyết điểm của Giải Liên Hoàn, thêm vào đó bản thân chú vốn rất cẩn thận nên hai người bọn họ đã bắt tay vào một kế hoạch mạo hiểm và chóng vánh nhằm hoàn toàn hủy diệt đầu não của tổ chức, cũng chính là hậu duệ của Trương Đại Phật Gia.

Điểm quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là bọn họ phải tìm được trại an dưỡng nọ. Bởi vậy, Giải Liên Hoàn bèn đeo mặt nạ chú Ba, diễn một vở kịch Song hoàng[1]. Trong ngôi mộ dưới đáy biển, chú Ba đã dùng hương Cấm Bà gây mê mọi người, sau đó lấy thuyền của Giải gia đưa họ cập bờ, trả về cho tổ chức.

Hương Cấm Bà là một loại thuốc hết sức đặc biệt, thời gian mê man khá dài. Giải Liên Hoàn đóng vai người đầu tiên tỉnh lại, thêu dệt một câu chuyện li kì rồi chuyển bọn họ đến trại an dưỡng. Sau đó, Giải Liên Hoàn cùng với chú Ba nội ứng ngoại hợp, đồng thời sử dụng mưu kế chặt đứt mối dây liên hệ giữa trại an dưỡng và tổ chức.

Cùng lúc đó, một đội ngũ khác bị lừa đến núi Trường Bạch, không ngoài dự đoán đã gặp nạn ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Đống thây khô chúng tôi trông thấy trong vòng lặp vô hạn chính là thi thể của nhóm người này. Căn cứ vào số lượng thi thể kết hợp với câu chuyện của Thuận Tử, có thể suy ra những người lên núi năm đó không phải đều đã chết hết. Tôi nghĩ những kẻ có thể giả mạo Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh hẳn phải có chút bản lĩnh, không rõ hai cô gái ấy có chạy thoát khỏi tay hai kẻ kia không.

Nhưng đúng vào lúc này, tình hình đã phát sinh biến đổi. Lúc này cả đội chia ra làm ba nhóm, một nhóm là mấy người Trần Văn Cẩm sau khi đã chạy trốn, một nhóm là chú Ba và Giải Liên Hoàn, nhóm còn lại là Muộn Du Bình.

Chú Ba thật luôn muốn tìm kiếm đám người Giải Liên Hoàn và Trần Văn Cẩm. Mà nhóm Trần Văn Cẩm sau khi trốn ra khỏi trại an dưỡng đã không thể tin tưởng bất kì ai nữa. Hiển nhiên cả Giải Liên Hoàn lẫn Ngô Tam Tỉnh đều không đáng tin, hai người đó sẵn sàng hi sinh những người khác vì mục đích của mình, mà tổ chức thì càng tuyệt đối không thể tin. Để lẩn trốn cuộc truy bắt và tìm kiếm chân tướng sự việc, bọn họ đã bắt đầu thám hiểm Cách Nhĩ Mộc, hơn nữa còn làm ra những cuộn băng ghi hình, mục đích là để cảnh báo đời thứ ba.

Tôi nghĩ tới đây, cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp. Trong thế cục hỗn loạn này, những kẻ khác đều vì công danh lợi lộc của riêng mình, bất chấp đôi tay vấy máu. Duy chỉ có đội ngũ do hai cô gái này dẫn đầu dù ở vào cảnh khốn cùng đến thế nào cũng vẫn luôn nghĩ đến chuyện tìm hiểu bí mật và bảo vệ người khác.

Mà chú Ba và Giải Liên Hoàn vẫn cố thủ ở Hàng Châu, tìm kiếm tung tích của những người kia ở khắp mọi nơi. Tôi tin chú Ba chấp nhất như thế thực sự là vì tình cảm đối với Trần Văn Cẩm. Nhưng không thể phủ nhận rằng hoàn toàn có khả năng Giải Liên Hoàn muốn thủ tiêu luôn bọn họ để trừ hậu hoạ. Lần đó Văn Cẩm gặp tôi có nhắc cho tôi biết chú Ba là giả, cũng chính vì nguyên nhân này.

Lúc này, công cuộc truy lùng Giải Liên Hoàn diễn ra trong bí mật đã trở nên căng thẳng trương hơn bao giờ hết. Cuối cùng Giải Liên Hoàn cũng tới Hàng Châu, chui xuống bên dưới cửa hàng của chú Ba để trông chừng cỗ quan tài gỗ kia, đợi ngày đó tới. Cũng từ ngày đó trở đi, chú Ba mà tôi gặp thật ra là hai người khác nhau, chẳng qua lúc ấy tôi thật sự không ngờ trên thế gian này lại có kỹ thuật làm mặt nạ da người hoàn hảo đến vậy. Vả lại hai người kia cũng có vô số điểm giống nhau, cho nên thật sự rất khó phân biệt.

Trong thời gian này, tôi luôn cảm thấy chú Ba xuất quỷ nhập thần, thì ra là do có hai chú Ba liền. Cả hai chú Ba đều hết sức quen thuộc với tất cả mọi thứ, có điều tính cách hơi khác biệt, khi bọn họ cùng làm một việc thì mỗi người lại có cách riêng của mình, cũng để lại những manh mối khác nhau. Những manh mối này đan xen lẫn lộn khiến cho sự việc càng thêm phức tạp kì quái.

Tôi không sao phân biệt nổi người đối diện tôi khi nào là Ngô Tam Tỉnh, khi nào lại là Giải Liên Hoàn. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, không chỉ một lần tôi cảm thấy tính cách chú Ba thay đổi. Nhưng không quan trọng, bọn họ cứ như anh em song sinh vậy, vì một mục đích chung mà không ngừng cố gắng.

Lại nói đến Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh, lúc này họ đã đưa người của mình đến Cách Nhĩ Mộc điều tra được một thời gian. Thân thể của họ vì ăn nhầm đan dược mà xảy ra rất nhiều biến đổi. Hoắc Linh biến đổi rất nhanh, thần trí bắt đầu mơ hồ, trí nhớ dần dần giảm sút. Bọn họ đành phải lấy trại an dưỡng bỏ hoang làm nơi theo dõi tình trạng của Hoắc Linh.

Mà Muộn Du Bình cũng có mục đích của riêng mình, hắn trở lại Trương gia cổ lâu. Tiếc là sau đó, căn bệnh mất trí nhớ bẩm sinh của hắn lại phát tác, về sau hắn bị người ta đem thả vào trong cổ mộ làm mồi câu xác, rồi được Trần Bì A Tứ cứu, một lần nữa trở về với mọi người. Nhưng lúc này thế lực của tổ chức đã chẳng còn như xưa, gần như trở thành hữu danh vô thực, không thể khống chế chặt chẽ cục diện như trước nữa.

Lúc ấy chú Ba và Giải Liên Hoàn cảm thấy mọi chuyện hết sức kỳ quặc, bọn họ lấy ra từ cổ mộ bên dưới cửa hàng chú Ba một chiến lợi phẩm có được từ Trương gia cổ lâu – Hắc kim cổ đao, dùng để dò xét Muộn Du Bình. Cùng lúc đó, Cầu Đức Khảo không cam lòng làm một kẻ đầu tư bị lừa gạt nữa, bắt đầu chính thức nhúng tay vào vụ này. Do đó mới có chuyện Cầu Đức Khảo mang theo tất cả tài liệu mà Kim Vạn Đường thu thập được đến cửa hàng tìm tôi.

Ngay sau khi thấy sách lụa Chiến quốc, chú Ba lập tức hiểu ra Cầu Đức Khảo hiện giờ là mối họa lớn cần phải chế ngự, vì thế mới tổ chức chuyến thám hiểm đầu tiên đến Thất Tinh Lỗ Vương Cung. Thật không ngờ, mọi chuyện từ đó về sau đã không thể quay đầu được nữa.

.

[1] Một loại hình kịch nghệ cổ của Trung Quốc do hai người phối hợp diễn xuất. Một người biểu diễn động tác, một người đứng sau màn hát hoặc nói.

Hết.

Tác giả:

Đến từ thuynguyetvien.wordpress.com

Một suy nghĩ 51 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 84

  1. Nhìn vào mớ âm mưu dương mưu kia, thấy tội thay cho bạn Tà và Tiểu ca -_-”

    P/s Vậy là xong rồi ạ :3 bao giờ mọi người bắt tay vào Phần 4 vậy?

    1. Là số phận cả rồi, dù sao nếu không bị cuốn vào vòng xoáy này thì hai người cũng không có cơ hội gặp nhau mà. Cá nhân mình tin nếu được chọn lại có lẽ Tà vẫn chọn sống cuộc đời đầy biến động, đau thương và mất mát này thôi, còn hơn là chết già trong nhàm chán :D

      Còn bao giờ làm tiếp phần 4 thì mình thực sự không biết, chỉ biết trong vòng 1 tháng tới vẫn chưa thể bắt tay vào làm được. Gần đây còn có tin Bách Việt sẽ ra sách trong tháng 9, nên có thể nhóm sẽ ngưng vĩnh viễn ở phần 3 :))

      1. Ngô Tà thì hẳn rồi, thà đâm đầu vào bẫy còn hơn chịu ở nhà chết già. Không biết Tiểu ca có nghĩ như vậy không =)) hay là “moá số mình xui như cún mực!” Nói gì thì gặp Ngô Tà rồi chắc anh cũng không hối hận đâu nhỉ :”>

        P/s Mặc dù cầm sách trên tay đọc cảm giác sướng hẳn, nhưng em bị thích phong cách các chị ở Thuỷ nguyệt viện chuyển ngữ rồi =] Kiên nhẫn đợi ra sách cũng được, chỉ đang lo chất lượng không như mình mong đợi.

        1. Cuối truyện Tiểu ca tự nguyện thay phiên cho Tà mà, nói là thay 10 năm chứ dễ là thay cả đời lắm, tất nhiên ảnh không hối hận gì rồi :”>

          Đã là sách thì chắc phần dịch phải chuẩn hơn rồi, có điều sách sẽ chú tâm đến mảng độc giả nam giới hơn nên không có giọng điệu tự sướng kiểu fangirl thôi, kể cũng hơi buồn :-?

          1. cũng không hẳn là dịch chuẩn hơn đâu, em đọc mấy bộ đam mỹ xuất bản mà chưa thấy bộ nào dịch ra hồn cả, thật sự là kém bản dịch trên mạng nhiều lắm ý, chỗ cần thuần Việt thì lại để nguyên Hán Việt, chỗ cần để Hán Việt thì cứ dịch bừa táng bậy vào, đọc ức chế vô cùng, mua về rồi mà em chỉ muốn bỏ xó rồi lên mạng đọc bản online thôi =.,=

  2. Đúng là công nhận chưa đọc hết mấy phần kia nên tới chương này giống như cưỡi rocket xem hoa, như thằng mù chữ học tiếng Đức vậy, chả hiểu cua nheo chi hết ;;v;;

    Hiuhiu, vậy là hết rồi sao? Sao cái kết hẫng quá vậy, Tam Thúc muốn bức độc giả phát điên đây mà ;;A;;
    Trời ơi tôi muốn phần 2, tôi muốn xem tiếp 10 năm sau, tôi muốn và tôi muốn nhiều cái nữa ;;A;;

    Có một sự đau buồn không hề nhẹ sau khi đọc hết phần này ;;A;;

      1. Trước giờ mình cứ tưởng hết q8 là end rồi chớ, không ngờ là còn có phần Tàng Hải Hoa với Sa Hải nữa. Có thể thông tin thêm cho mình biết về nó và mấy cái sau (nếu có) không?
        Cám ơn nhiều nhé :-)

        1. Cả hai phần này mình đều chưa đọc nên không review gì được, đại loại chỉ biết Tàng hải hoa nói về thời gian Bình ở Tây Tạng, còn Sa hải nói về Tà tầm 5 năm sau khi Bình bước vào cửa thanh đồng. Cả hai phần này đều đã được up lên wattpad (tất nhiên chi có bản QT) bạn tìm đọc thử xem.

  3. Thế Tiểu Ca vào đó rồi lấy gì mà ăn, mà sống? TT^TT 10 năm sau Tiểu Tà vào lại thấy vượn cổ thì khổ tim fangirl lắm TT^TT

  4. Ủa bạn ơ, Tà làm gì mà phải vào canh cửa thanh đồng vậy?? Và sao Bình lại canh thay Tà??? Kết thúc lơ lửng quá Tam Thúc có tính làm tiếp phần 2 không ạ???

  5. Thật sự thì kết thúc thế này đúng là nguyên một đống dấu chấm hỏi đập xuống đầu ‘-‘, dù có xem mớ lết luận âm mưu kia cũng chẳng hiểu mấy vì còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải hết \ – \
    cái người giả thành Ngô Tà là ai, Ngô Tà trong cuộn phim kia là ai, tại sao Ngô Tà lại học bút tích của Tề Vũ, người giống Ngô Tà lấy đi phong thư là ai, cái người niêm phong phòng chứa tài liệu lại là ai nữa… nói chung bí ẩn quanh quanh Ngô Tà rất nhiều và chẳng có cái nào được giải ra cả ‘-‘
    Ngô Tam Tĩnh còn sống, vậy trong suốt quá trình có bao giờ cả Giải Ngô hai người cùng xuất hiện không (có người bảo chú ba dịch dung thành Hắc Nhãn Kính với Trần Bì A Tứ, ng ở dưới hầm ngầm cũng là chú ba =”=), chú ba đã chết chưa….
    Quan tài dưới cửa hàng có bí mật gì, Trương gia cùng cửa thanh đồng có liên quan gì đến nhau….bla bla… Trước khi Tiểu Ca đi tạm biệt Ngô Tà thì đã đi đâu làm gì…
    Chỉ có một mớ dấu chấm hỏi thoai ; ^ ;
    Nghe mọi người bảo còn bộ Sa Hải nói về Ngô Tà sau này nữa à, có thể cho tớ xin QT không? Chẳng biết mớ bí ẩn này có ngày được rõ ràng k nữa, nếu k thì đúng là khổ não suy đoán mà ; ^ ;

  6. Bạn ơi, bạn có biết ai edit bộ sa hải không thi cho minh xin với. Mình đang muốn biet kết cục truyện này ra sao he..he

  7. phải để lại mấy lời cho bạn chủ nhà. kb phải cám ơn sao cho đủ khi bạn up phần 8 lên dù hàng chục lần mình nghĩ: Sao không có 5,6,7 nữa đi? Mình k hiểu cụm từ : “Thiên chân” là có ý gì, và thân phận thật sự của Muộn Du Bình là như nào? Chú 3 cuối cùng chết ah, vì mình đọc thấy Ngô Tà đeo mặt nạ giả dạng chú Ba. Còn nh nh điều muốn hỏi nữa cơ. Trong lúc quẫn bách ần vào dòng ” Đọc truyện online” thấy 1 mảng tiếng Trung mà lòng ảo não. B ơi, cố gắng 5,6,7 nữa nha. Bn fan ĐMBK ngày đêm ngóng trông bạn đấy. Nhận trái tim của mình này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. 5, 6, 7 nhóm mình đang làm, từ từ rồi sẽ có, chỉ là không biết ngày nào mới xong thôi :)) Thiên Chân là gọi tắt của Thiên Chân Vô Tà aka ngây thơ trong sáng, biệt danh Bàn Tử đặt cho Ngô Tà do tên Ngô Tà đọc gần giống Vô Tà. Kết cục của chú Ba mình cũng không rõ lắm, còn thân phận thật sự của Muộn Du Bình e là chính tác giả còn chưa nghĩ ra đừng nói là độc giả =)) Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ ^^

  8. thế là hết rồi, tks chủ nhà nhiều lắm. Đọc xong đại kết cục cảm thấy mọi việc vẫn thật mơ hồ, thật là giả, giả là thật, ko đoán trước được điều gì
    Hẹn ước 10 nawm~ thế là kết thúc tại đây sao

  9. 1 cái dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra. Cuối cùng vẫn là tay trắng trở về :v sao tình cảnh này giống ngô tà thế, hại não quá =)))))))

  10. Lúc Tiểu Ca quay lại cứu Tiểu Ngô cứ tưởng họ sẽ ở bên nhau mãi. Nhưng không sao chỉ cần trong lòng Tiểu Ca luôn nhớ đến Tiểu Ngô là được chẳng phải vì muốn thay Tiểu Ngô canh giữ cánh cửa kia muốn Tiểu Ngô mãi là một Thiên Chân Vô Tà ngây thơ đáng yêu như trước mà chọn cách rời xa Tiểu Ngô sao, đây là cách mà Tiểu Ca bảo vệ Tiểu Ngô. Coi như được an ủi một chút

    1. Ừ đúng thế :3 Tiện đây nói chuyện ngoài lề là có lần bạn mình lên weibo cap về một cái quảng cáo tour du lịch lên núi Trường Bạch năm 2015, thấy cũng nhiều người đăng ký lắm, mình mà ở TQ có khi cũng ham hố đặt vé luôn ấy chứ =))

    2. Nhưng liệu cách bảo vệ này của anh ấy có đúng ko
      Tiểu ca dùng nửa đời mk để bảo vệ 1 ”Thiên Chân Vô Tà”
      Nhưng Ngô Tà lại bỏ 10 năm ”Thiên Chân” ấy đổi lấy 1 lần gặp mặt

  11. Năm 2015 là đến cái hẹn 10 năm của Tiểu ca ạ? nhưng liệu Tà có thể thaawy Tiểu Ca bước ra từ sau cánh cửa không đây T_T

  12. Vậy là lẽ ra bạn Tà phải là ng canh giữ của thanh đồng nhưng bạn Bình đã đi thay, vì thế mới có câu “Nguyện đổi 10 năm tuổi thọ cho em 1 đời thiên chân vô tà” đúng ko nhỉ? Háo hức đọc sang phần cuối rồi lại bị loạn vì chưa xong các phần kia
    Thank nhóm dịch nhìu nhìu, truyện này hay kinh điển lun ấy. Ước gì ra sách hết vả bộ mua về thẩm cho sướng, mà ra sách cũng phải hay như này chứ như quyển đầu lỗi lên lỗi xún cũng ko muốn mua

    1. Cái câu kia đúng ra là “nguyện đổi cả đời tôi lấy mười năm thiên chân vô tà của cậu” bạn ạ, không có trong truyện, mà chỉ là một câu nói của Tam Thúc trong 1 buổi họp fan (nhưng vẫn trở thành hint kinh điển do công sức quảng bá của hũ nữ bên Trung ;)))

  13. Nói thế nào nhỉ kiểu như khi ta giải bài tập toán ấy nhỉ. Khi giải toán thì thường chúng ta sẽ giải quyết từng vấn dề, bài toán càng hóc búa, thì bài giải càng dài nhưng cuối cùng thì ta cũng có một đáp án làm ta thoả mãn, là khi tất cả các câu hỏi đều có câu trả lời. Nhưng ĐMBK thì kiểu như khi ta làm đến bước cuối cùng rồi thì thay vì là đáp án, chúng ta lại có một cái đề bài mới, và cái câu hỏi mới này lại không làm sao giải quyết được. Và mặc dù ta biết là phương pháp chúng ta làm không thể nào sai nhưng với đáp án này thì lại không thể có điểm 10 trọn vẹn. Quả là bế tắc -_-
    Bây giờ cũng là 2015 rồi. Liệu Tam Thúc có hay không viết phần tiếp theo của ĐMBK vẫn còn là câu hỏi. Mà chắc năm nay Tam Thúc sẽ bị gọi tên liên hồi thôi. Chúng fan đợi đến năm nay có lẽ sẽ bạo phát -_- vì cái gọi là 10 năm hẹn ước -_-
    Còn chớ đây là bút ký, cũng không thể đòi hỏi mọi câu trả lời được. Đây là nhật ký của một người thì ít ra ta chấp nhận tối thiểu cuộc đời của người viết bút ký là rõ ràng. Có những chuyện là không thể cưỡng cầu.
    Mặc dù có vô số khúc mắc chồng khúc mắc, câu hỏi chồng câu hỏi thì cũng phải nói đây là 1 bộ truyện hay. Nhưng thật sự mà nói thì nó không nằm trong danh sách “Nhất định sẽ đọc lại nhiều lần nữa” của mình -_-
    Vẫn là cám ơn nhóm của chủ nhà nhiều lắm. Cám ơn công sưc của các bạn mà mình mới đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết bộ truyện, vì thật ra mình nản QT lắm haha. Bạn mình cứ đòi mình đọc ĐMBK đi để quắn quéo với nó, cũng là chuyện cách đây 4,5 năm rồi. Đến tận bây giờ mới thật sự rờ tới, chắc cũng là tình cờ mà mình đọc nó vào khoảng thời gian này, cuối 2014, đầu 2015. Thiết nghĩ năm nay chắc cũng có cái gì đó thú vị sẽ đến với ĐMBK. Mình cũng rất là trông chờ :)
    Cuối cùng vẫn là cầu chúc cho chủ nhà và mọi thành viên của TĐN sẽ có một năm mới sung túc và khoẻ mạnh. Và cầu chúc con dân fan Đạo Mộ sẽ được thoả lòng mong ước… được lần nữa thấy Bình-Tà bên nhau <3

  14. Nhịn không nổi phải đọc đại kết cục trước, cái mớ bòng bong âm mưu kia đọc zo chỉ thấy đau đầu và buồn buồn nữa >”<
    Shock với đoạn Bình đánh ngất Tà, tưởng anh là núi băng lạnh lùng, k ngờ, thật sự k ngờ anh lại hy sinh như thế, k giải thích, cũng k cần dài dòng, đơn giản chỉ muốn người kia được bình yên mà sống.
    Nhũn tim :((((((((( 10 năm sau, sẽ ra sao đây

    1. Bạn ơi, cho mình hỏi Bình đánh ngất Tà là ở đoạn này vậy. Mình vừa đọc tới quyển 5 chịu không được nữa bay vô đọc kết vẫn không hiểu đâu ra đâu :'(

      Thanks bạn ^^

      1. gần chương cuối ấy bạn, Tà bám anh dai như đỉa lên núi. Tới chỗ hung hiểm không thể đi nữa, đuổi về cũng không về, phải đánh ngất đi, tỉnh dậy thì sự đã rồi …:))

  15. Bỏ một thời gian dài mới đọc lại. Hiện giờ thì lão Béo đã xây dựng nhiều chi tiết hoàn chỉnh hơn nên đại khái đọc dễ hiểu hơn hồi đầu đọc cách đây mấy năm. Giờ đọc lại mình thấy giả thiết hợp lý nhất là: “nó” ko có liên quan gì đến Uông gia cả mà hoàn toàn là chuyện nội bộ Cửu Môn, cụ thể thì “nó” chính là thế lực của Giả Cửu gia mà sau này Giải Liên Hoàn cũng như Ngô Tam Tĩnh kế thừa để chống lại thế lực của Phật Gia. Cơ mà 8 quyển chính văn cũng ko thấy thế lực của Phật Gia ra mặt chỗ nào luôn á. Mãi mấy cuốn sau này Uông gia mới xuất hiện rồi có liên quan đến Tề Vũ, sau đó Ngô Tà trực tiếp bem với Uông gia nên nếu có nhắc đến “nó” ở phần này thì chẳng khác nào ám chỉ “nó” là Tề Vũ :v

Gửi phản hồi cho Mobokona aka Móp-méo Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.