Posted in 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 66

Chương 66.

Edit: Earl Panda

….

*****

 

Trong ngày này, tôi với mấy thủ hạ dưới quyền mình ở gần Hàng Châu mở một cuộc họp nho nhỏ, khai báo lại tất cả mọi chuyện. Bốn giờ chiều, tôi nằm ườn trên giường, chẳng mấy chốc lại ngủ. Đến khi tỉnh giấc, đã là gần mười hai giờ khuya. Tôi cũng không ngủ được nữa, ra ngoài ban công phòng chú Ba, nhìn về phía bầu trời Hàng Châu ảm đạm, hút mấy điếu thuốc.

Đến khi tôi rét cóng cả người, cảm thấy không thoải mái, định quay vào phòng lấy áo khoác, tôi chợt phát hiện trong phòng có chút là lạ.

Tôi đã tắt hết đèn trong phòng, đáng ra căn phòng phải tối thui, nhưng khi tôi quay lại, lại thấy một góc phòng lóe lên một thứ ánh sáng rất quỷ dị.

Đó không phải ánh đèn, cũng không phải ánh lửa, mà là một loại ánh sáng huỳnh quang lành lạnh.

Tôi sửng sốt, cẩn thận nhìn kỹ, tôi mới phát hiện, thì ra là chiếc máy tính trên bàn chú Ba đã sáng lên.

Tôi nhíu mày, nghĩ thầm, tôi đã bật máy tính lúc nào? Sau khi dùng xong máy tính, rõ ràng là tôi đã tắt máy rồi, sao bỗng dưng lại tự bật lên? Chẳng lẽ là có trục trặc gì rồi? Vì vậy, tôi liền đến trước bàn sách, ngồi xuống, mới thấy màn hình máy tính không hiển thị cái gì cả, nhưng bên dưới góc phải của máy tính lóe lên một bong bóng thông báo.

“Bạn có một thư mới.”

Tôi nhìn xung quanh, mối nghi ngờ trong lòng lại càng sâu hơn, nghĩ đến mấy khả năng liền: đầu tiên là, có lẽ máy tính này đã bị mấy tên thủ hạ bật lên từ hồi chiều, lúc ấy tôi không biết. Bọn họ muốn làm gì?

Thứ hai là, có thể, máy tính này vẫn chưa được tắt hẳn, mà đang ở trong trạng thái ngủ đông?

Nhưng ly kỳ nhất là, máy tính này chắc chắn không có mạng internet, thế thì thư điện tử này được gửi tới từ đâu? Chú Ba biết cách sử dụng thư điện tử ư?

Tôi ngồi xuống trước máy tính, di chuyển con chuột bi cũ kỹ, click vào cái bong bóng nọ. Ngay lập tức, một cửa sổ hòm thư nhảy ra ngoài.

Tôi nhìn xem, không ngờ đó lại không phải là thư nhắc nhở do hệ thống hòm thư từ Windows tự động gửi, mà thực sự là một thư điện tử gửi từ địa chỉ khác tới.

Nội dung thư chỉ có đúng một câu:

Anh đã quay về, kế hoạch tiến hành thế nào rồi?

Tôi ngồi thừ người trước máy tình, nhìn một câu này, ngây người suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi suy nghĩ miên man mãi về một câu này, liên tưởng đến đủ các loại khả năng. Đầu tiên, điểm thứ nhất là: không ngờ chú Ba tôi lại có một hòm thư điện tử bí mật.

Tôi biết, chú Ba biết sử dụng máy tính, nhưng tôi không biết trình độ sử dụng của chú ở mức nào, tôi nghĩ cùng lắm chỉ tương đương với bố tôi mà thôi. Thế mà lại cài đặt được một phần mềm hòm thư điện tử trong một chiếc máy tính chạy trên nền hệ điều hành Windows 2000, đây là một thủ thuật tương đối cao cấp, nhất là đối với một người lớn tuổi như chú. Chẳng lẽ là người khác cài đặt cho chú? Nhưng vấn đề quan trọng là, chiếc máy tính này vốn chỉ dùng để xem sổ sách điện tử, xưa nay tôi không hề biết rằng nó có thể lên mạng được.

Vậy là, hiển nhiên nó có kết nối mạng.

Hiển nhiên, chú đã che giấu điều này.

Điểm thứ hai là, không những thế, lại còn có một người luôn liên lạc với chú Ba qua hòm thư điện tử. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng tôi vẫn thật tò mò, không biết người này là ai. Từ một câu đơn giản trong lá thư điện tử này, có thể thấy, người này rất quen thuộc với chú Ba, chẳng cần mào đầu, chẳng cần ký tên, chỉ có đúng một câu, vào thẳng vấn đề chính.

Hơn nữa, trong câu hỏi của người này còn có hai chữ “kế hoạch”.

Từ tất cả những gì tôi biết hiện nay, có thể thấy, chú Ba tôi quả thực có một kế hoạch, kế hoạch này dính líu đến tất cả mọi phương diện. Chính kế hoạch này đã giúp Lão Cửu Môn thoát ly khỏi sự khống chế mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm cả cái “nó” có vẻ cực kỳ cường đại kia, hoàn toàn sụp đổ.

Vì kế hoạch này, Ngô gia gần như đã hi sinh cả ba thế hệ – đương nhiên, cái thế hệ thứ ba là tôi đây thuộc dạng tự đâm đầu vào tự sát rồi – nên chú Ba tuyệt đối không cho phép cái kế hoạch này lại dừng lại khi đã triển khai được đến chín mươi chín phần trăm, chú phải thúc đẩy kế hoạch này hoàn thành đến một trăm phần trăm, không chừa cho bất kỳ cơ hội phản kháng lật lọng nào.

Liệu có liên quan gì đến cái kế hoạch mà tôi từng nghe nói hay không? Chẳng lẽ lá thư này được gửi đến từ một nhân vật vô cùng mấu chốt?

Tôi kiểm tra toàn bộ phần mềm thư điện tử này, trong hòm thư không còn bất kỳ lá thư nào khác, chỉ có duy nhất một lá thư này thôi.

Nếu cái máy tính này có kết nối mạng, thì không bao giờ có chuyện như vậy được. Chắc chắn là chú Ba đã xóa sạch tất cả những lá thư điện tử trước đó, điều này chứng tỏ chú Ba rất coi trọng hòm thư điện tử này.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy có hi vọng trong vụ này, diễn biến này quả thực ngoài dự đoán.

Tôi phải hồi âm lại cho lá thư này. Nhưng nội dung thư này quá ngắn, tôi cần nhiều thông tin hơn mới có thể đưa ra phán đoán được.

Tôi phải trả lời như thế nào đây?

Tôi châm điếu thuốc, nhìn lá thư mà suy nghĩ suốt một hồi lâu, rồi gõ một lá thư hồi âm như sau:

Kế hoạch có biến, chưa rõ một vài tin tức. Ngày mai sẽ gửi thông tin cụ thể hơn. Bên anh sao rồi?

Tôi ấn nút trả lời. Trong nháy mắt, lá thư được gửi đi. Tôi tựa người vào ghế, chờ hồi âm, tay liên tục gõ bàn không ngừng. Tôi biết, trong tình huống như vậy, thường thì người gửi thư hỏi thăm sẽ không rời khỏi máy tính sau khi đã gửi thư đi, chẳng bao lâu nữa sẽ có thư trả lời ngay thôi.

Quả nhiên, chưa đầy một phút, góc dưới cùng bên phải màn hình lại có một bong bóng nổi lên.

Tôi liền mở ra:

Tôi không sao.

Ba chữ này lóe sáng ngay giữa màn hình vi tính, không nhiều lời hơn nữa.

Tôi ngậm điếu thuốc, nghĩ xem nên gửi tiếp cái gì bây giờ, bỗng nhiên rụt tay lại.

Tôi đã đưa ra hai tin tức, tin thứ nhất là, ngày mai sẽ lại gửi thư điện tử cho hắn, tin thứ hai là thăm hỏi tình hình của hắn.

Hắn chỉ trả lời một tin, hơn nữa, còn rất ngắn gọn.

Với thói quen cẩn trọng của chú Ba, phải chăng giữa bọn họ đã hình thành thói quen trao đổi thông tin cực kỳ ngắn gọn như vậy? Nếu bây giờ tôi lại gửi thêm một lá thư nữa, liệu có tạo cảm giác kỳ quái hay không? Liệu hắn có phát giác ra sự khác thường ở đây hay không?

Tôi nhìn ba chữ này, suy nghĩ mãi hồi lâu, đã không thể quay đầu được nữa rồi. Để an toàn, vẫn là cứ chờ đến ngày mai rồi lại gửi thư cho hắn thì hơn. Dù sao cũng chỉ còn vài tiếng nữa là đến “ngày mai” rồi, chi bằng trong vòng mấy tiếng này cứ suy nghĩ thật kỹ xem nên nói gì với hắn, đằng nào thì bây giờ tôi cũng không ngủ được nữa.

Tôi đứng lên, liên tục đi đi lại lại trong phòng. Trạng thái bình tĩnh suy nghĩ trước đó đã biến mất, loáng cái đã quay về trạng thái lo âu bồn chồn hồi đầu của tôi.

Tôi hơi bực dọc với chính bản thân mình, suy nghĩ cho lắm vào, rồi bây giờ tôi lại nhận ra mình đã viết lời hồi âm sai rồi.

“Kế hoạch có biến, chưa rõ một vài tin tức. Ngày mai sẽ gửi thông tin cụ thể hơn. Bên anh sao rồi?”

Như vậy đã nói rõ, lá thư ngày mai của tôi bắt buộc phải đề cập đến nội dung kế hoạch, nhưng tôi vốn lại chẳng biết kế hoạch này là cái gì. Thực ra thì tôi biết, nhưng phương diện mà tôi biết lại hoàn toàn khác với phương diện mà chú Ba biết, tôi không biết những thứ mà chú Ba biết, nên dù cho tôi có đề cập đến một vài nội dung của kế hoạch này, rất có thể đối phương vẫn sẽ cảm thấy không ổn.

Ví dụ như, kế hoạch thực sự có thể là nước Mỹ đã chuẩn bị xong toàn bộ kế hoạch tấn công Iraq rồi, nhưng rất có thể tôi lại gửi mail cho Mỹ nói rằng, tôi cảm thấy kế hoạch tấn công Iraq của chúng ta có thể thực hiện được.

Tôi ra ngoài ban công, tiếp tục hút thuốc, trong lòng đã nghĩ đến mấy phương án. Đầu tiên, trước khi đối phương phát giác ra, tốt nhất là phải moi ra được tin tức đối phương đang ở chỗ nào. Tôi từng nghe một người bạn nói, có lẽ anh ta có thể tra ra được vị trí của một người dựa vào địa chỉ hòm thư điện tử của người đó. Tuy nhiên, cho dù có gọi cho anh bạn của tôi ngay bây giờ, thì cũng phải tối mai anh ta mới chạy đến nơi.

Bởi vậy, trong lá thư ngày mai, tôi tuyệt đối không được để bản thân bị phát giác ra quá sớm. Nếu không, một khi đối phương đã đánh hơi ra được vấn đề, hắn sẽ rời đi ngay lập tức, tôi sẽ lại phạm phải sai lầm mà trước kia tôi thường xuyên phạm phải.

Tất cả những người trong cái thế cục này đều cực kỳ cẩn trọng, cẩn trọng đến mức độ mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Bằng chứng là cái bóng ở Ba Nãi lúc ấy, hắn chỉ nhìn thấy vài hành động của chúng tôi thôi mà đã có thể làm ra nhiều chuyện kinh thế hãi tục như vậy rồi. Để kế hoạch của mình không bị bại lộ, bọn họ chắc chắn sẽ không mạo hiểm bất kỳ điều gì, cũng không cần biết thế nào là “nghi ngờ”, chỉ cần nhác đánh hơi thấy có điều không ổn, bọn họ sẽ lập tức áp dụng ngay những phương pháp xử lý đanh thép nhất.

Có điều, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi không cho rằng việc trả lời thư ngay lập tức của mình là sai lầm, cũng không cho rằng nội dung thư hồi âm của tôi có gì sơ suất. Bởi vì, với lá thư lúc đó của hắn, tôi cũng không còn cách hồi âm nào khác nữa, cũng không thể đề cập đến nội dung của kế hoạch. Cho nên, tôi viết hồi âm như vậy thực ra là để kéo dài thêm thời gian cho mình.

Nhưng nếu như tôi không tìm được đối phương thì sao?

Thực ra tôi biết một chiêu trò cơ bản nhất, sau khi đấu trí đấu dũng với những người này biết bao nhiêu lần, tôi rút ra được một phương pháp đơn giản nhất, đó là cứ gào lên rằng đã xảy ra biến cố rồi, phóng đại sự việc lên thật nghiêm trọng, từ đó biết đâu có thể ép hắn thò đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, nếu đối phương là một người cực kỳ cực kỳ thận trọng, rất có thể hắn sẽ lủi mất ngay tức khắc. Cho nên, chưa đến phút cuối cùng thì tôi chưa muốn dùng chiêu này. Thậm chí, nếu như giữa hắn và chú Ba có một giao hẹn ngầm nào đó, khi hắn vừa cảm thấy tình hình phía chú Ba đã hỏng bét, liền tìm người thủ tiêu chú Ba, thế thì chẳng phải chính tôi đã tự mình đâm đầu vào xui xẻo hay sao?

Tôi hút sạch tất cả số thuốc có trên người mà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khác, đành phải quay vào trong phòng.

Sau khi về phòng, tôi liền phát hiện máy tính lại sáng, không kìm được giật thót mình – vừa rồi rõ ràng đã tối rồi mà.

Tôi lập tức đi tới, nhận ra lại có một lá thư được gửi đến.

Nghỉ ngơi sớm đi, chặng đường của chúng ta vẫn còn rất dài, đừng suốt ngày ra hóng gió nữa.

Tôi quay ra nhìn ban công, giật thót tim.

Mẹ kiếp, hắn có thể nhìn thấy tôi!

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn đứng bật dậy đi kéo rèm cửa sổ lại ngay tức khắc, nhưng suy nghĩ lại thì thấy không ổn, liền tự kìm mình lại. Tôi ngồi trên cái ghế đôn suốt ba phút liền mới áp chế được phản ứng khiếp sợ lúc đó.

Xem ra, quan hệ giữa chú Ba và người này phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Hơn nữa, xem giọng điệu của người này thì tôi đoán, hắn ta với chú Ba không phải tình nhân gì cả, mà giọng điệu này là giọng điệu của một người anh trai, hoặc một bậc trưởng bối nào đó.

Tôi hồi âm lại:

Đã hiểu. Cùng cố gắng.

Gửi xong, tôi lập tức quay vào gian phòng trong, đóng cửa lại, lấy di động của mình ra, gửi tin nhắn cho anh bạn của tôi ngay lập tức.

Tôi có một dự cảm, rằng thậm chí tôi có thể đoán ra được người này là ai.

Nếu đúng như tôi phỏng đoán, vậy thì những gì xảy ra tiếp theo sẽ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, số mệnh của tất cả mọi người sẽ có cơ hội xoay chuyển.

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 66

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.