Posted in 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 65

Chương 65.

Edit: Earl Panda

….

*****

 

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn luôn trong tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chỉ khi nào có vài chuyện đột ngột xảy ra, tôi mới quay trở về thế giới này được. Còn lại, phần lớn thời gian của tôi chỉ dành để nằm hoặc ngồi, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước kia. Tôi đã không thể suy nghĩ được bất cứ chi tiết nào nữa, mọi thứ chẳng qua cứ hiện lên như đang chiếu phim trong đầu.

Nhưng tôi không có bất kỳ cảm xúc nào cả.

Tuyệt vọng là một loại cảm xúc lớn nhất, nó có thể nuốt chửng hết tất cả. Có một khoảnh khắc, thậm chí tôi còn nghĩ rằng, tôi đã không còn quá nhiều lưu luyến với sinh mạng này nữa. Hoặc là cho tôi biết tất cả mọi thứ đằng sau mọi chuyện, hoặc là cứ mặc tôi chết trên đường tìm hiểu mọi chuyện đi.

Đây là báo ứng đáng đời tôi, vì sự cố chấp của mình, tôi đã hại chết biết bao nhiêu là người. Nếu tôi không chết, thế giới này thật quá bất công.

Trong lúc nghĩ những điều này, tâm trạng tôi bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không có trạng thái lo âu như lúc trước. Tôi có cảm giác, cho dù tôi biết hết được toàn bộ những mấu chốt đằng sau mọi chuyện, thì tôi vẫn không cảm thấy trút đi được gánh nặng gì.

Về sau, tôi sẽ không bao giờ nổi lên cái ham muốn mãnh liệt như trước nữa, bất kỳ điều chưa biết gì cũng sẽ không làm tôi lung lay được nữa. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tôi mới nhận ra mình đã sai rồi. Xem ra, diễn biến của chuyện này, vĩnh viễn không bao giờ nằm trong dự liệu của tôi.

Vài ngày sau, tôi nhận được một thông tin hết sức bất ngờ. Công ty của Cầu Đức Khảo bắt đầu được tái cơ cấu.

Hiển nhiên, đó là bởi tình hình sức khỏe của cổ đông lớn nhất công ty – Cầu Đức Khảo – đã có chuyển biến xấu, sự kiểm soát của họ Cầu về nhiều phương diện trong công ty đã bắt đầu suy yếu, những cổ đông khác bắt đầu nổi lên, cuộc đấu tranh giành cổ phần ngày càng ác liệt. Rất nhiều người đã trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến này, bao gồm cả  một số nhân vật lớn trong nhóm nòng cốt của Cầu Đức Khảo.

Sau cơn rối ren, nhiều nhân vật lớn bắt đầu từ chức, một vài người trong đó bắt đầu gửi một ít hồ sơ vốn là tài liệu mật cho tôi.

Số hồ sơ này được bảo mật ở mức cao nhất trong thời kỳ Cầu Đức Khảo còn đang nắm quyền, nhưng khi Cầu Đức Khảo vừa ngã ngựa, những thứ này liền biến thành thứ vô bổ, bởi lẽ chẳng ai tin vào tin tức bên trong hồ sơ cả. Số hồ sơ này lần lượt bị chia tách và tiêu hủy.

Mấy người đó nói, nếu công ty đã không coi trọng nó nữa, thay vì tiêu hủy, thì thà rằng cứ cung cấp cho người cần đến nó là tôi đây, biết đầu tìm được chút tin tức hữu dụng gì.

Số lượng hồ sơ cực nhiều, khiến người ta phải líu cả lưỡi. Hiễn nhiên, những người này tuy là có ý tốt, nhưng cũng chẳng ai tốt bụng đến mức phân loại chúng giùm tôi. Mấy tập tài liệu cộng lại tối thiểu phải nặng đến mấy trăm Gb lận, toàn bộ đều là file hình ảnh, là do scan lại.

Tôi pha hồng trà, bắt đầu xem từ tập tin đầu tiên, rồi dần dần đọc hết toàn bộ số hồ sơ này chỉ trong vòng hai ngày.

Nội dung những hồ sơ này khá phong phú, mặc dù không phải tập tài liệu nào cũng có giá trị, nhưng đa phần trong đó đều có giá trị tương đối, còn những tập tài liệu không có giá trị, thì cũng có những điểm hay ho riêng của nó.

Tôi chỉnh lý sắp xếp lại toàn bộ số tài liệu này, chia làm ba mục lớn. Một loại là những tập tin có giá trị, một loại là những tập tin có điểm khả nghi, còn loại cuối cùng là những tập tin vô giá trị.

Điều khiến tôi phải bừng tỉnh đại ngộ, đó là một phần tài liệu khái quát về chuyến khảo cổ ở Hoàng Sa. Mục đích của tài liệu này chủ yếu là để xin hội đồng quản trị công ty cấp vốn, do đó, nội dung tài liệu cần phải giải thích rõ với hội đồng quản trị về tính thiết yếu của việc triển khai hạng mục công việc ở Hoàng Sa, cùng với giá trị tiềm ẩn của hạng mục này.

Nội dung chính của tài liệu này chia làm hai phần, một phần là giải thích lý do vì sao Cầu Đức Khảo cho rằng xác suất dưới biển có cổ mộ cao, từ đó đưa ra nhiều ghi chép về lịch sử và truyền thuyết dân gian, số tư liệu tham khảo này nặng đến mấy trăm Mb, đa phần là ảnh chụp sách cổ. Tuy nhiên, chứng cứ mang tính quyết định lại không phải thứ này. Chứng cứ mang tính quyết định, lại là một tập “tài liệu lưu hành nội bộ”.

Tập tài liệu lưu hành nội bộ này rất lạ, đó là một tập văn kiện của Đảng, đã được mua lại với giá cực cao. Nội dung là bản báo cáo về cái chết của một thành viên đội khảo cổ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nhận ra, người chết này chính là người đầu tiên bước vào cổ mộ dưới biển, cũng chính là người đã mang những tư liệu đầu tiên ra ngoài. Tai mắt của Cầu Đức Khảo trong nội bộ công ty đã báo cho lão biết về tin tức này: tình huống lúc đó có lẽ là như sau, giữa đêm hôm mịt mù, ngay trên biển, tàu của Cầu Đức Khảo đã giả mạo làm tàu của tổ chức, hốt ngay phần tư liệu này về.

Sau đó, Cầu Đức Khảo giao số tư liệu này cho Giải Liên Hoàn, bởi vậy mới xảy ra sự kiện Hoàng Sa lần đó của chú Ba.

Như thế, điểm mà tôi vẫn luôn thắc mắc suốt bao lâu nay – Cầu Đức Khảo có được số tư liệu nội bộ về Hoàng Sa từ đâu ra – đã có lời giải thích.

Xem ra, tổ chức có thói quen thế này: đầu tiên dùng người của mình tiến vào cổ mộ thăm dò trước, để xem có lấy được những tư liệu trực tiếp mắt thấy tai nghe hay không, nếu không được, liền giao tất cả tư liệu có được cho đội khảo cổ, để đội khảo cổ tiến hành thăm dò lần thứ hai.

Ngoài ra còn có một thông tin đặc biệt quan trọng khác, năm đó chú Ba đã lừa Cầu Đức Khảo, để Cầu Đức Khảo phải bỏ tiền bỏ sức ra, chú đã sử dụng một thứ coi như là vật làm tin. Tín vật này chính là “cục sắt”.

“Cục sắt” chính là những thứ trong các rương hòm lấy ra từ Ba Nãi trong sự kiện Ba Nãi năm xưa. Chú Ba đã lấy cục sắt này để chứng minh mình đã có toàn bộ tư liệu thiết yếu về Ba Nãi lúc ấy, đổi lấy tài nguyên đi Hoàng Sa.

Tôi tạm thời không biết làm sao mà chú Ba lấy được những cục sắt đó, nhưng rõ ràng là chú đã lấy được, chắc chắn đằng sau chuyện này vẫn còn những bước đi nào đó mà tôi không biết rõ.

Nhưng có một tập hồ sơ mà tôi nghi ngờ nhất, tôi cần phải đặc biệt nhấn mạnh vào thứ này. Hồ sơ này chỉ có một tiêu đề, tên là: Bản khảo sát về đặc thù địa hình khu vực xung quanh nhà riêng của Ngô Tam Tỉnh.

Hồ sơ này không có nội dung cụ thể, trên bìa tập hồ sơ này chỉ có vài chữ “không được thông qua” bằng tiếng Anh.

Người thực hiện đề án này lại chính là A Ninh. Tên tiếng Anh của A Ninh, tôi phải mất một lúc lâu mới nhận ra được.

Đề án của A Ninh là điều tra đặc thù địa hình khu vực xung quanh nhà riêng của chú Ba tôi, để làm gì? Chẳng lẽ gần nhà chú Ba tôi lại có cổ mộ ư?

A Ninh trong ký ức của tôi là một người phụ nữ rất đáng tin cậy và có vẻ chuyên nghiệp, cô ta không thể thực hiện một đề án vô nghĩa được, đề án này của cô ta chắc chắn là có một mục đích nào đó.

Tôi xem ngày tháng, đó là vào khoảng thời gian trước lần đầu tiên chúng tôi xuống đất. Rõ ràng, công ty Cầu Đức Khảo đã bắt đầu theo dõi chú Ba tôi từ lâu.

Có điều, trong hệ thống công ty chuyên ngành của nước ngoài, bao giờ vốn và hội đồng quản trị cũng là lớn nhất, hiển nhiên đề án này chưa được thực hiện.

Tôi tựa mình vào ghế, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, nhưng hoàn toàn chẳng có khái niệm gì. Tôi lên sân thượng cửa hàng của chú Ba, nhìn khắp xung quanh.

Cửa hàng của chú Ba nằm ở nơi nhà dân tập trung rất đông đúc, khắp bốn phía toàn là nhà tự xây, nhiều ngôi nhà khá cũ kỹ. Ở nơi này thì có cái địa hình gì để mà bàn cơ chứ, ngay cả mặt đất còn không nhìn thấy được.

Nếu xem được nội dung hồ sơ, thì có lẽ tôi còn có thể đoán ra được ý nghĩa của nó, nhưng đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể đoán bừa mà thôi.

Tôi tự nghĩ ra một cái lý do đại khái, có lẽ A Ninh cảm thấy quanh cửa hàng của chú Ba có thể có cổ mộ. Nhiều tên trộm mộ chọn một địa điểm, nhìn qua thì tưởng là muốn mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, nhưng thực tế lại dùng để ngụy trang, âm thầm đào một lối đi rất dài xuống cổ mộ. Hơn nữa, với loại người điên như chú Ba, nếu bảo bối dưới đất đủ đáng giá, kế hoạch đào đường hầm của chú có thể sẽ kéo dài đến mấy năm ấy chứ.

Trừ điều này ra, trong số hồ sơ này còn rất nhiều thông tin khác nữa, có thể bổ sung cho nhiều tin tức trước kia tôi có được. Sau khi xem xong, nhiều suy nghĩ trôi nổi trong tôi quả thực đã lắng xuống, nhưng không có ý nghĩa lớn gì cho lắm.

Trong số đó còn nhiều tin tức khác, nhưng đọc tiếng Anh quả thực rất khó, tôi không hiểu rõ cho lắm. Tôi tổng hợp hết số tài liệu này, nén lại vào một file rồi gửi cho mấy anh bạn giỏi tiếng Anh của tôi, nhờ họ dịch lại giúp tôi rồi mới tra xét kỹ lưỡng. Mọi thao tác đều dùng bằng máy tính hết, nhưng thực sự số hồ sơ này nhiều quá, chỉ với một cái màn hình thì khó làm việc quá.

Bấy giờ tôi mới nhớ ra chú Ba có một cái máy tính ở đây. Tôi bật máy tính lên, dùng USB cóp hết số hồ sơ sang, rồi bắt đầu tiến hành đối chiếu.

Trong lúc đối chiếu, tôi phát hiện ra một hiện tượng rất lạ, ở hai cái máy tính khác nhau thì các chi tiết hiện lên trong nhiều tập tin cũng khác nhau. Tôi mở tập hồ sơ của A Ninh vừa xem xong, trong máy tính của chú Ba, tập số sơ đó lại nhiều hơn lúc trước một trang. Lúc trước tôi chỉ thấy có mỗi một trang bìa, mà khi ở trong máy tính của chú Ba, nó lại nhiều thêm một trang bìa lót nữa.

Tôi rất lấy làm lạ, mở ra xem kỹ, mới phát hiện trang bìa trong này là một trang giải thích, ghi rằng phiên bản hệ thống này đã quá cũ, không thể hiển thị hết toàn bộ nội dung trang này.

Chẳng lẽ, trong số hồ sơ này vẫn còn điểm huyền bí nào hay chăng? Tôi tức thì giật thót mình, nghĩ đến rất nhiều văn kiện bị mã hóa, cần phải được mở bằng một loại máy chỉ định đặc thù thì mới có thể hiển thị hết toàn bộ các trang lên được. Còn nếu mở bằng các máy bình thường khác, thì chỉ hiển thị được những thông tin mà người ta muốn cho mình xem mà thôi, chứ những tin tức quan trọng sẽ không bao giờ hiển thị.

Tôi nghĩ thầm, xem ra phải nhờ đến cao thủ ra tay rồi, chỉ một mình tôi thì chắc chắn là bất lực. Tôi tắt máy, tắt cả nguồn điện, trong đầu lướt qua mấy cái tên. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình chẳng quen biết mấy ai hiểu rõ về máy tính ở Hàng Châu. Nhưng ở khu Tế Nam thì tôi lại có bạn, đó là bạn bè học chung đại học hồi xưa, có điều, bây giờ mà đặc biệt gọi cậu ta qua đây một chuyến thì có phần quá đáng quá, vẫn là bỏ thời gian ra tìm vài người đáng tin cậy ở Hàng Châu thôi.

One thought on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 65

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s