Posted in Đạo mộ bút ký, Đoản văn bên lề

[ĐMBK] Sư phụ Hắc Hạt Tử

Hôm nay không chương mới, đăng cái này lên cho các thím đọc chơi thay thế =]]]

Một xíu hint Hắc Hoa cho các thím nào thích soi, thử tìm nhé =))))))))))))))


.

1.

Ngô Tà nằm sấp trên giường mát xa, đầu quay xuống dưới nhìn sàn nhà.

Đôi giày da của Kính Râm đi qua đi lại trước mặt anh.

“Không ngờ anh còn biết tẩm quất mát xa.” Ngô Tà có hơi thiếu tự tin, nói: “Loại người như anh học kỹ năng này để làm gì?”

“Phòng xa thôi.” Kính Râm nói: “Nếu cậu biết mình một ngày nào đó sẽ thành đui mù, làm mấy việc này cũng không lạ lùng gì.”

“Vậy cũng không cần học mát xa, cái nghề kiếm cơm của người mù chứ, bộ tiền để dành của anh không đủ sống nửa đời còn lại à?”

“Cái tôi học không phải nghề mát xa của người mù, cái tôi học là phương pháp dùng hai tay để nhận biết thế giới này.” Hắc Hạt Tử xóa bóp các khớp xương ở gáy Ngô Tà, “Cậu chỉ việc nằm trên một cái giường mát xa, đã cho rằng tôi muốn mát xa cho cậu, tư duy kiểu này thì không được.”

“Anh học âm nhạc cũng để dự phòng cho tương lai à?”

“Nhà bọn tôi mấy đời rồi không ai chạy thoát khỏi căn bệnh di truyền này, sự thực đã chứng minh, nửa đời sau của tôi, âm nhạc là thứ tuyệt vời nhất tôi có thể hưởng thụ, tiếp xúc sớm một tí, cũng không kỳ lạ mà.”

“Tôi cứ cảm thấy bối cảnh của anh thì phải giang hồ một tí. Mấy thứ tao nhã này đặt cùng với hình tượng của anh, làm tôi hơi bất ngờ.”

Hắc Hạt Tử dời tay đến bả vai Ngô Tà, “Mã tặc Quan Đông Lưu Đường Hoa, trước khi vào rừng làm giặc cướp từng sang Tây là nước Anh, nói tiếng Anh trôi chảy, biết kéo đàn violin và xem nhạc kịch Shakespeare. Tôi đã trải qua hai thời đại, cậu không thể đơn giản mà hiểu được tính cách của tôi.”

Hắn nói xong, thở dài, thôi không lần sờ trên người Ngô Tà nữa, xoay người rửa tay, bảo Ngô Tà đứng dậy.

“Đang dễ chịu mà, sao đã ngừng rồi.”

“Tôi thật sự không phải muốn mát xa cho cậu mà, chỉ là xem độ kết dính của các khớp xương cậu thế nào thôi.” Hắc Hạt Tử châm điếu thuốc: “Các khớp xương cậu bây giờ, giới hạn vận động chỉ bằng nửa tôi. Đây không phải là do sau này cậu ít tập luyện mà thành, đây là kết quả phát triển của các khớp xương, bẩm sinh.

“Kết luận thế nào?”

“Không chút thiên phú nào.” Hắc Hạt Tử khua khua tay: “Cậu trời sinh vụng về hơn người ta, cho nên trong rất nhiều thời khắc quan trọng, các động tác không làm được nên hỏng hết việc, nhưng cũng bởi vì các khớp xương của cậu vốn rất chắc và khít, cho nên khả năng bị trật khớp của cậu thấp hơn người khác, dù bị thương cũng vẫn không đến nông nỗi mất khả năng hoạt động.” Hắn nhả khói thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay: “Tuần đầu tiên, cậu phải học phương pháp dùng lực bằng cách lợi dụng sức mạnh của khớp xương, học cách ứng phó và kỹ năng phòng ngự cơ bản trong trường hợp phạm vi cử động bị hạn chế. Cậu cần một con dao quắm vừa độ dài cánh tay làm vũ khí chính, để bù đắp lại điểm yếu về khớp xương của cậu.”

2.

Cuối cùng, Hắc Hạt Tử chọn cho Ngô Tà một con dao gọi là Bạch Câu Thoái, Ngô Tà bị cưỡng chế phải luôn luôn mang theo con dao này bên người, Hắc Hạt Tử nói, dùng quen vũ khí nhất thiết phải quen như chính cánh tay mình vậy, nếu một ngày nào đó bỗng dao cậu biến mất, cậu sẽ lập tức cảm nhận được. Hơn nữa, trong bất kỳ tình huống nào cần dùng dao, thì nhất thiết phải sử dụng chính con dao này, dù là gọt táo hay thái rau, cậu có thể tận dụng lúc đó để nắm rõ được một số phương diện khác nhau của con dao này.

Việc cuối cùng phải làm, đó là khi cậu cầm con dao này trong tay, không được sợ lỡ tay cắt phải da thịt mình. Giống bà thím bán thịt ấy, một tay giơ dao phay lên chặt sườn lợn, một tay còn lại nhất định phải giữ lấy miếng thịt trên thớt, từng nhát từng nhát chặt xuống ngay sát ngón tay kia, nhưng vẫn hoàn toàn không chút sợ hãi.

Bởi vì, con dao phay chính là một bộ phận trên cơ thể bà thím.

“Bây giờ tôi dạy cậu trực quan một chút, xem các khớp xương của cậu cản trở cậu vận động như thế nào.” Hắc Hạt Tử đi ra sau lưng Ngô Tà, “Quay lại nhìn tôi.”

Ngô Tà quay lại, nhưng không thấy Hắc Hạt Tử đâu, khóe mắt anh kịp thấy, ngay trong khoảnh khắc lúc mình xoay người lại kia, hắn ta đã theo đúng hướng mình xoay người mà trốn ra đằng sau mình.

Đây là trò trêu chọc bọn con nít cơ bản nhất.

Theo phản xạ có điều kiện, Ngô Tà liền theo hướng Hắc Hạt Tử chuyển động mà quay người lần nữa, thế nhưng rất nhanh anh nhận ra, dù anh có quay người với tốc độ nhanh đến thế nào đi nữa nhưng vẫn không nhìn thấy Hắc Hạt Tử đâu cả.

Quay quay ba bốn lần, Ngô Tà liền choáng váng, đầu hàng nói: “Anh nhanh quá.”

Hắc Hạt Tử nói: “Nếu bây giờ tối đi ba phần, cậu chỉ có thể nghe được tiếng tôi chuyển động, còn tôi đứng ở đâu cậu cũng không biết được. Đây không phải là tốc độ của tôi quá nhanh, mà là tốc độ của cậu quá chậm.” Hắn đến trước mặt Ngô Tà, quay lưng lại: “Giờ đổi chỗ.”

Ngô Tà cảm thấy rất thú vị, anh vặn vặn các khớp xương, nói bắt đầu, liền chạy vụt sang bên cạnh tránh đi, lập tức thấy Hắc Hạt Tử vèo cái xoay người sang trái, thấy hắn di chuyển xong liền nháy mắt tránh sang phải, Ngô Tà vừa bước một bước đã bị hắn ta trợn mắt một cái lảo đảo cả người.

“Biên độ hoạt động các khớp xương của tôi rất lớn, cho nên tôi không cần di chuyển cơ thể, chỉ cần quay đầu là có thể bắt được động tác của cậu rồi.” Hắc Hạt Tử vặn vặn bả vai mình, “Cho nên, đối với kiểu người như cậu, đầu tiên phải hiểu rõ được điểm này, chỉ dựa vào hai mắt của mình để ghi nhận mọi thứ, vậy chắc chắn là toi đời. Phải có phản ứng trước, trước cả khi hai mắt kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, phản ứng này lại phải dựa vào tất cả các bộ phận cơ thể cùng với cảm giác của chính cậu.” Nói xong, Hắc Hạt Tử tốc độ nhanh như chớp, vươn tay vòng ra sau đầu Ngô Tà, đánh một phát vào đầu anh.

Ngô Tà kêu ui da một tiếng, theo phản xạ quay về hướng ngược lại Hắc Hạt Tử, Hắc Hạt Tử lại áp sát lại gần rồi lại búng một cái vào đầu Ngô Tà.

“Sai rồi! Đừng dùng mắt để ghi nhận.” Hắc Hạt Tử mắng.

3.

Ngô Tà đầu đầy u cục, đã không còn biết đã bao lâu rồi đầu mình chưa bị đánh đau đến vậy, chỉ cần luyện thêm một tiếng nữa, chắc anh sẽ giống trái dưa hấu ven đường bị đạn bắn quá nhiều lủng lỗ chỗ, não sẽ nhão ra thành dịch lỏng trôi tuột ra ngoài qua lỗ mũi luôn.

Có điều, bây giờ anh đã có thể cơ bản bắt kịp động tác của Hắc Hạt Tử, không phải dựa vào mắt, mà là dựa vào một loại cảm giác gần như là trực giác.

Hắc Hạt Tử nói, đây là kết quả của việc dùng tất cả các lỗ chân lông trên người tham gia vào quá trình cảm giác, lông tơ của con người cực kỳ nhạy cảm với dòng không khí chuyển động xung quanh nó, nhưng phần lớn người ta chỉ có thể cảm nhận được mỗi dòng khí chuyển động này, chứ không thể từ đó mà ước chừng kích cỡ, phương hướng của vật tạo nên dòng khí đó.

Các cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, có thể bịt mắt bắt phi tiêu, trong hiện thực rất khó để làm được, đòi hỏi nhiều năm khổ luyện, cũng không thể đạt đến trình độ lần nào làm cũng thành công.

Tuy nhiên, trải qua huấn luyện một cách hệ thống, có thể phân rõ được phương hướng của dòng không khí chuyển động này, như vậy, chí ít cũng có thể hình thành được cơ chế phản xạ tránh né có điều kiện.

Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngô Tà liền cảm giác đầu óc mình muốn lùng bùng hết cả lên. Hắc Hạt Tử vung tay một cái, Ngô Tà lập tức né vụt ra. Sau đó mới nhận ra hóa ra là Hắc Hạt Tử đưa thuốc lá cho mình.

“Nói đến thiên phú về sợ, đúng là dũng quan tam quân.” Hắc Hạt Tử cười nói: “Được, tôi thích cậu rồi đấy, có khi cậu lại trở thành đồ đệ sống lâu nhất của tôi.”

“Thế mấy người trước lâu nhất là được bao lâu?”

“Hai năm rưỡi đi.”

“Ngắn nhất?”

“Bảy ngày.”

Ngô Tà rít một hơi thuốc: “Anh đã bao giờ tự kiểm điểm chưa?”

Hắc Hạt Tử cười cười, bỗng lén tập kích, bắn một cái vào sau gáy Ngô Tà, Ngô Tà bắn vèo ra xa ba mét, bụm mặt chửi bới.

Hắc Hạt Tử chậc một tiếng, nhìn đồng hồ đeo tay: “Tính cảnh giác từ 100 xuống 0 chỉ trong có 50 giây, làm lại!”

.

Hắc Hạt Tử đang hút thuốc lá, Ngô Tà ngồi cách đó mười mét, đầu sưng vù vèo.

Hai người ngắm ráng chiều ở phía xa, chiếu xuống giàn nho trong sân tứ hợp viện nhà Hắc Hạt Tử, cảm giác như những mảnh xếp hình bằng thủy tinh, rất đẹp, rất an tĩnh.

“Kẻ địch không biết mệt. Cho nên không được buông lỏng cảnh giác.” Hắc Hạt Tử nói.

“Ừ.” Ngô Tà trả lời một câu. “Nhưng tôi thì biết mệt đấy, cho nên từ nay trở đi, tôi sẽ không tới gần anh trong phạm vi 10 mét nữa.”

“Tốc độ và độ cong các khớp xương của cậu rất có vấn đề, nếu không cận chiến, trong cự ly 10 mét rất dễ bị người giỏi công phu ném xa, một phát giết luôn.”

Ngô Tà nhớ lại độ chuẩn xác khi Muộn Du Bình ném côn ở cự ly xa, nói: “Không bằng chúng ta đổi…” lời chưa dứt, một mảnh vỡ mái ngói từ trong tay Hắc Hạt Tử bay vèo ra, bắn trúng huyệt thái dương của Ngô Tà.

Ngô Tà lồm cồm bò dậy, chạy như điên về phía cửa. Vừa xông ra cửa, đúng lúc cửa mở, Hoắc Tú Tú xách theo một giỏ bánh ngọt đi vào. Vừa thấy liền giật mình, hỏi: “Anh sao thế?”

.

“Muốn tiến bộ thì phải thế, người trong nghề này toàn kẻ quái dị, mỗi người đều có cách nghĩ và triết lý của chính mình, là một thế giới không có gì là tiêu chuẩn cả, một con bọ chét cũng có thể ăn thịt một con ếch xanh, cờ vua có thể đánh theo kiểu cờ vây, chỉ cần có cách thắng, đều tính là thắng.” Tú Tú bôi dầu gió lên cục u trên đầu Ngô Tà.

Ngô Tà ăn bánh sachima Tú Tú làm, nói: “Nhưng mà rất không có cảm giác an toàn.”

“Đó là vì anh chưa chấp nhận được, nếu anh chấp nhận rồi thì dù thế nào cũng là sự thực đầy trong đầu, còn cái gì không chấp nhận nữa.” Ngón tay mảnh của Tú Tú chọc chọc cục u trên đầu Ngô Tà, Ngô Tà “au” một tiếng. “Nếu là em á, em sẽ tự tập luyện ở nhà đến tận nửa đêm, để đầu mình u cục đầy ra, như thế, thứ nhất, mình sẽ tiến bộ không ngừng, thứ hai, ngày hôm sau sư phụ thấy mình như thế, sẽ đau lòng, không chừng, sẽ sớm dạy chút tuyệt chiêu gì đó. Thằng thần kinh cũng là người, sách võ công cũng vẫn là sách võ công của con người chứ.”

Ngô Tà liếc nhìn Tú Tú, trên gương mắt trắng trắng hồng hồng lộ ra chút vẻ ranh mãnh không hợp tuổi, con oắt này chắc chắn cũng là một ma vương chốn nhân gian, không sai đâu không sai đâu.

“Chị Hoa giới thiệu anh ta đến dạy anh, đã suy tính đến cái tính cách khôn vặt có thừa, khôn ngoan lại thiếu của anh lâu rồi. Cách suy nghĩ của người này có thể hợp với anh, anh biết vừa lòng đi, nếu tìm một vị võ sư như cọp như hùm đến quật anh ra, bây giờ anh đã đi nối xương rồi.”

“Sao em lại đổi biệt hiệu cho người ta rồi?” Ngô Tà cười cười, mùi dầu gió trên đầu trộn lẫn với mùi bánh sachima, khiến anh bỗng có cảm giác không muốn ăn. Nhưng nghe nói đây là do Tú Tú đích thân làm, với tính cách của anh, lúc này nhất định phải tỏ ra là mình chưa bao giờ ăn sachima.

“Học anh đấy.” Tú Tú nói: “Ai bảo anh ấy không đưa em đi châu Âu với.”

Tiểu Hoa ra nước ngoài, đi Đức. Thói đời quá loạn, cậu ta càng ngày càng bận tối tăm mặt mũi.

“Được rồi, hôm nay sao em rảnh rỗi đến thăm thế?” Ngô Tà ngoạm mấy miếng liền hết sachima, ngạc nhiên hỏi. Tiểu nha đầu này bình thường thích ru rú trong nhà, làn da của người nhà này không giống người bình thường, không thích ánh mặt trời, cứ ở dưới ánh nắng là loại da này sẽ trở nên trong suốt đáng sợ.

Trước Giải phóng, kiểu con gái như thế này nếu không phải thuộc hệ thống gia tộc Lão Cửu Môn thì nhất định là khuê nữ bị nuôi trong nhà.

“Không phải tới tìm anh đâu. Là tới tìm anh ta.” Tú Tú chỉ Hắc Hạt Tử sau lưng Ngô Tà, lấy từ trong hộp thức ăn ra một quyển sổ thu chi: “Anh ta có một cửa tiệm kính mắt, tiền công làm kính, mài thủy tinh, lại còn ở nhà của nhà em, em tới thu tiền thuê nhà.”

Vừa nói xong, bỗng nghe đằng sau có tiếng giàn nho bị giẫm gãy, quay lại nhìn, đã thấy Hắc Hạt Tử đang đạp giàn nho trèo lên tường, chạy vụt đi mất.

——–

4.

“Trên giang hồ có rất nhiều loại kỹ xảo, tất cả đều là lợi dụng điểm mù của con người, bất kể là điểm mù thật sự hay là điểm mù tư duy, nếu như cậu không nắm rõ được những cái này, như vậy cậu có thể dùng ngôn ngữ để khống chế người khác rất dễ dàng, khiến người ta phải làm những việc mà trước đây họ không muốn làm.” Hắc Hạt Tử đẩy xe, lần sờ trên gian hàng đồ ăn vặt trong siêu thị. “Khoai tây chiên cậu thích ăn loại nào nhỉ?”

“Tôi không ăn quà vặt.” Tôi nói.

“Sợ béo?” Hắn nhìn tôi một cái, có hơi khinh bỉ: “Có thể bỏ cái tính đàn bà này giùm cái không.”

“Tôi chỉ đơn giản là không thích ăn mấy thứ này.” Tôi nói, liền thấy hắn đem một đống khoai chiên chất hết lên xe đẩy. Ít nhất cũng phải ba mươi gói, dựa theo tính cách của tôi, những thứ này có khi đến hết hạn dùng rồi tôi cũng không ăn hết được một nửa.

“Không thích ăn thì dễ xử lý rồi. Coi như là nhồi vịt đi vậy.” Hắn nói, lại nhìn thấy ở bên kia có snack tôm. Tôi lắc đầu: “Tất cả các loại quà vặt tôi đều không thích.”

“Quá tốt rồi.” Hắc Hạt Tử cũng càn quét một đống snack tôm vào xe đẩy, túm lấy một nhân viên siêu thị, hỏi chocolate ở chỗ nào?

Tôi một bụng nghi ngờ, nghĩ thầm lão chết tiệt này tối muộn kéo tôi đi siêu thị làm cái méo gì? Mua gì không mua, đi mua đồ ăn vặt, chẳng lẽ, vài ngày sau chúng tôi sẽ lên núi tập luyện à?

Mang đồ ăn vặt lên núi hình như không ổn lắm.

Tôi tự nhận mình là một kẻ chả mấy đàng hoàng chững chạc, thế nhưng ở trước mặt Hắc Hạt Tử, tôi hẵng còn là một tiểu lang quân thành thực đáng tin cậy lắm. Người này làm bất cứ chuyện gì, cũng đều khiến người ta ngơ ngác chả hiểu gì cả.

Mua ít nhất cũng phải sáu mươi hộp chocolate Dove, thấy xe đẩy không chứa nổi đồ nữa, Hắc Hạt Tử mới đẩy đến chỗ thu ngân bắt tôi trả tiền. Gớm thật, cả một xe đồ ăn vặt cũng tốn của tôi ba ngàn đồng. Cũng may ông đây còn có tiền.

Mua xong hắn vẫn chưa đi, cất xe rồi, lại kéo tôi đến chỗ tủ rượu. Tôi không ngạc nhiên lắm, sáu mươi hộp chocolate còn mua, mua chút đồ uống thì có thể hiểu được. Hắn chọn vang đỏ, nói với tôi: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng sớm chín giờ đến chỗ tôi, tôi giám sát cậu, trong nửa tháng, ăn hết chỗ đồ ăn kia.”

“Anh không ăn?” Tôi ngạc nhiên nói, “Tôi không thích đồ ăn vặt.”

“Tôi cũng đâu có thích, có điều cậu thì phải ăn, ăn thật ngon nhá, nửa tháng phải xong.”

Tôi quay đầu nhìn cái xe đẩy gửi ở chỗ thu ngân, sáu mươi hộp chocolate, ôi đệch mẹ tính làm tôi mắc tiểu đường chết sao. “Vì sao?” Tôi không dám trực tiếp hỏi, vẫn khiêm tốn hỏi.

“Cậu phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình thôi, nửa tháng sau, cân nặng của cậu không được tăng.” Hắc Hạt Tử nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi ngày cậu phải vận động liên tục tối thiểu tám tiếng mới không béo ra. Tôi không thể mỗi ngày kè kè theo cậu xem cậu vận động suốt tám giờ, nhưng với cái tính trơ lỳ của cậu, huấn luyện cậu thay đổi thói quen sinh hoạt là không thể. Cho nên tôi nghĩ ra cách này, nếu nửa tháng sau, cân nặng cậu tăng dù chỉ một ký, vậy cậu từ bỏ kế hoạch của cậu đi là vừa, thành thực mà làm một ông chủ nhỏ đi.”

Lúc nói lời này, vẻ mặt của Hắc Hạt Tử vô cùng nghiêm túc, tôi rất hiếm khí nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

Tôi gật đầu đáp ứng, hắn xua tay: “Chuyện thay đổi thói quen sinh hoạt này, bây giờ cậu gật đầu đáp ứng thì cũng chả có tác dụng gì đâu, nửa tháng sau đứng trên bàn cân gật đầu mới hữu dụng. Được rồi, còn phải mua một cái cân nữa.” Hắn trả chai rượu về chỗ cũ, tôi gật đầu, cảm giác như đang đi sau thầy chủ nhiệm hồi ngày xưa ấy.

“Cậu phải tập cho cơ thể mình quen với cường độ vận động liên tục suốt tám tiếng.” Hắn ngừng một chút: “Khi kế hoạch của cậu được xúc tiến, không ai có thể bảo vệ được cậu, cậu chỉ có thể không ngừng chạy trốn và ẩn nấp. Phải vận động sức lực và sức phán đoán liên tục không nghỉ suốt tám tiếng, là tiêu chuẩn thấp nhất rồi.” Nói xong, hắn cười cười, “Ít nhất là tám tiếng.”

Tôi biết ẩn ý của nụ cười kia. Hắn vì lấy được tin tức cho tôi, đã phải đi trong sa mạc không ngừng nghỉ suốt hơn 140 tiếng đồng hồ. Tôi ở Hàng Châu gặp hắn, nhận lấy vật kia từ tay hắn, chỉ nói có mấy câu, tôi liền thấy, vẻ mặt cười cợt của hắn còn chưa kịp thu về, hắn đã nằm gục trên ghế dựa của tôi ngủ say như chết.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[ĐMBK] Sư phụ Hắc Hạt Tử

  1. :333 Cảm ơn chủ nhà nhé!!! Mong chủ nhà dịch thêm những đoản như này để có thêm dịp để quắn quéo nữa :33

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s