Đăng trong 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 40

Chương 40.

Edit: Earl Panda

*****

Điều khiến tôi rợn cả tóc gáy, đó là vật kia quá đỗi khổng lồ.

Đó là một quả cầu thịt to tướng, đen thùi lùi, không có ngũ quan. Chúng tôi còn có thể nhìn thấy trên mình nó dính đầy những thứ gì trông như là lông lá, đen sì, tóm lại, trông nó như một quả bóng thịt khổng lồ ướt át nhầy nhụa mọc đầy lông đen sì.

Nó chỉ thò có một nửa mình vào đường hầm, cứ như một người đang thẹn thùng mắc cỡ, len lén ló đầu vào nhìn trộm chúng tôi vậy.

Không thể nhìn kỹ thêm nữa, Bàn Tử liền gào lên: “Úi Đ. mẹ… mẹ nó, chạy mau!” Nói rồi đèn pin lập tức chuyển hướng.

Chúng tôi gần như là lăn lông lốc vào sâu trong đường hầm. Mấy bước sau, trong đường hầm xuất hiện một khúc ngoặt đúng 90 độ, chúng tôi lập tức xông ra ngoài. Phía trước là một hang núi.

Bàn Tử cầm đèn pin chiếu thử, phát hiện trong hang núi có một đầm nước. Anh ta chạy mấy bước vào trong, rồi quay đầu nói với tôi: “Chính là chỗ này! Cậu xem tấm gương này!”

Tôi còn chưa kịp đến xem, liền nhìn thấy chỗ miệng hang có một cánh cửa đá, lập tức nói với Bàn Tử: “Giúp tôi chặn cửa chỗ này trước đã!”

Bàn Tử chạy lại, cùng tôi ra sức đẩy cửa, chặn kín miệng hang. Bàn Tử liền hỏi tôi: “Thứ vừa nãy là cái mẹ gì vậy?”

“Tổ tông của Mật Lạc Đà.” Tôi nói, nghĩ thầm ở chỗ này có xuất hiện cái gì cũng chẳng lạ lùng gì. Chúng tôi đứng chặn sau cánh cửa đá một lúc, mãi hồi lâu sau, cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.

“Tổ tông này cũng biết điều phết nhỉ.” Bàn Tử nói rồi, định mở he hé cánh cửa ra để nhòm một chút, tôi vội vàng kéo anh ta lại: “Đừng, có lẽ tổ tông người ta tuổi cao nên chạy chậm thôi.”

Cả hai chúng tôi áp sát người vào cửa, dán tai vào mà nghe, vẫn không thấy một chút tiếng động gì từ sau cánh cửa.

“Sao rồi?”

Tôi nghĩ thầm, mới ban nãy chỉ thấy mỗi cái đầu, lối đi kia lại rất hẹp, không biết nó có chui vào nổi không nữa, có lẽ đang bị kẹt ở đâu đó trong đường hầm thôi, liền nói: “Lấy bất biến ứng vạn biến, nếu nó ở phía sau cánh cưa, chúng ta cũng không chắc chắn có thể giết nó được hay không, trước tiên đừng động gì cả, cứ chờ đã.”

Bàn Tử suy nghĩ một chút: “Được, vậy cậu đi theo tôi, tôi cho cậu xem thứ này.”

Tôi nhìn cánh cửa một chút, rồi mới quay đầu đi theo anh ta vào chỗ cái gờ đá trên đầm nước. Anh ta cầm đèn pin soi xuống dưới nước, tôi liền thấy ngay cảnh tượng mà anh ta đã từng nhắc đến.

Đó là một mặt gương cực lớn, rộng phải đến sáu bảy mét, ánh đèn pin chiếu xuống, tôi liền nhìn thấy ngay tòa cổ lâu trong gương, ảm đạm, u ám. Nhưng không rõ ràng như lời Bàn Tử đã nói, có nhiều chi tiết không thể nhìn rõ được. Tòa Trương gia cổ lâu trong tấm gương khổng lồ dưới mặt nước tĩnh lặng như một bức họa vậy. Cả tòa lầu gác được bao phủ bởi một loại ánh sáng màu xanh đen tối tăm, không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ánh sáng đèn pin.

Bàn Tử chỉ vào một vị trí, nói: “Chính là chỗ này, lúc trước tôi thấy bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây.”

Lúc này, vị trí đó không có gì cả, đừng nói người, ngay cả đèn pin cũng không có.

Chẳng lẽ thiết bị chiếu sáng đã hết pin rồi? Tôi nghĩ thầm. Có điều, tôi biết rõ điều đó là không thể.

Đèn pin mà nhóm Muộn Du Bình mang đi có hai loại, trừ loại đèn “mắt sói” cơ bản nhất ra, thì còn đem theo mấy chiếc đèn sạc điện bằng tay[1]. Mặc dù loại đèn này về cự li chiếu sáng và cường độ chiếu sáng không thể bằng đèn “mắt sói”, nhưng loại đèn này không bao giờ có chuyện hết pin, chỉ cần tay anh có sức, là có thể sử dụng trong suốt mấy ngàn tiếng đồng hồ cũng được. Phân phối đồ đạc như thế là để kéo dài hết cỡ số thời gian có thể chiếu sáng, trong lúc thám hiểm thì dùng đèn “mắt sói”, còn trong lúc nghỉ ngơi và hạ trại thì dùng đèn sạc tay là được, ngoài ra còn có bình điện dự phòng nữa, chỉ trong một khoảng thời gian đủ để anh “quay tay” một lần là sạc đầy căng rồi, sạc đầy rồi lại có thể sử dụng được thêm trong suốt bốn mươi phút đến một tiếng đồng hồ nữa.

Phân phối nguồn điện chiếu sáng như thế, cộng thêm bình điện dự phòng, gậy huỳnh quang và pháo lạnh nữa, chúng tôi có thể kéo dài thời gian chiếu sáng lên gấp một trăm lần, nghỉ ngơi trong hang động suốt mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

Khi chủ tiệm giải thích cách sạc đèn sạc tay cho Bàn Tử nghe, Bàn Tử còn đùa giỡn nói, nếu tính theo thời gian ông Béo đây “quay tay”, thì có mà sạc cái đèn này đầy căng đến nỗi nổ tung luôn.

“Bên trong yên tĩnh như vậy, chẳng lẽ đám Tiểu Ca đã bị kiềm mạnh hòa tan rồi.” Bàn Tử lẩm bẩm nói, “Thằng lập dị chết toi kia nói đúng rồi, chúng ta đã tới trễ.”

Tôi lắc đầu nói: “Trước khi có chứng cứ rõ ràng cho thấy bọn họ thực sự đã chết, thì tôi nhất quyết không bỏ cuộc đâu. Cho dù bọn họ đã bị hòa tan, tôi cũng phải tìm được xương cốt họ đem về. Huống hồ, biết đâu có thể bọn họ hiện đang ở sâu bên trong tòa lầu, nên chúng ta mới không nhìn thấy được. Hoặc là, có thể họ đã tắt nguồn sáng, bởi vì chỉ cần ánh sáng lạnh này thôi là đã có thể làm được rất nhiều chuyện rồi.”

“Có lý, lão thái bà kia keo kiệt bủn xỉn chết đi được.” Bàn Tử nói, “Có lẽ tình hình bọn họ lúc này không ổn, nên không muốn tốn thời gian đi quay tay để sạc điện cho đèn, hoặc là, họ đang ngủ khò rồi. Trước hết chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ nghiên cứu xem cái gương này là thế quái nào đã. Đồng chí sinh viên, chú em kiến thức phong phú, giúp anh đây kiểm tra xem, mẹ kiếp tôi thấy thực quá là tà môn.”

Tôi lội nước đi quanh tấm gương một vòng, thấy tấm gương này được gắn vào gờ đá bằng những cây đinh đồng hình núm, hình dáng tấm gương nom như một cây quạt tròn.

Tấm gương hoàn toàn bằng đồng, bề mặt đồng thau sáng bóng như đã được tráng kim, hai mép gương uốn cong lên. Thực ra trông nó giống như một cái chậu khổng lồ đang ngâm dưới nước hơn. Hoặc là, tôi nghĩ chính xác hơn thì nó giống như một nồi lẩu khổng lồ vậy. Mép gương được chạm khắc hình muôn thú, nhìn phong cách chạm khắc vẫn không đoán ra được triều đại, nhưng có thể nhìn ra được những hình khắc đó không phải được đúc thành, mà là được chạm khắc bằng phương thức “tơ điêu”.

Tôi vuốt ve hình chạm khắc gờ lên này, rất nhanh, tôi đã nhận ra, cảm giác đầu tiên lúc trước của tôi là sai lầm. Thứ này không phải bằng đồng, mà là một tấm gương có một mặt mạ vàng. Mặt gương không biết làm bằng chất liệu gì, sau đó thếp một lớp vàng sáng bóng lên, như vậy mới khiến mặt gương giữ được độ phản chiếu cao như thế trong suốt một thời gian rất dài.

Đúng là thứ tôi quen thuộc nhất: đồ mạ vàng là nghề cũ của tôi rồi.

Mặt gương được chế tác tinh xảo đến mức khiến người ta phải trầm trồ, nếu anh đứng trên mặt nước, mặt gương bóng loáng gần như hòa làm một thể với mặt nước. Khi anh đi lại trong nước, sóng nước gợn lên, mặt gương dưới nước cũng sinh ra những sóng gợn lăn tăn. Ánh đèn pin dựa vào những gợn sóng này phản chiếu đến khắp bốn vách hang đá, cảnh tượng trông như thể cả hang đá đang chập chờn rung động, ảo mộng tươi đẹp đến tột cùng.

Tôi lặn xuống đáy nước, xem phía sau tấm gương. Mặt sau tấm gương có đến mười mấy cái núm to tướng, tạo thành một bức tinh đồ khổng lồ. Ở giữa tinh đồ, có rất nhiều chữ Triện cổ, líu ríu chi chít, không biết là viết cái gì nữa. Rìa bên ngoài là rất nhiều những hình vẽ trông như Bát quái, bao quanh cả bức tinh đồ.

Tôi ngoi lên lặn xuống suốt vài lần, cố gắng thử đọc nội dung những chữ Triện cổ kia, nhưng chẳng mấy mà chịu thua. Những chữ Triện cổ này sử dụng thứ bút pháp hết sức kỳ quái, rất khó để nhận ra là chữ gì. Tôi chỉ có thể nhận ra được vài chữ như “thiên địa”, “phúc thọ”, tuyền khê”, nhưng rất khó để nối lại thành đoạn văn.

Tôi ngoi lên khỏi mặt nước, leo lên trên gờ đá. Bây giờ tôi có thể xác định, bản thân tấm gương chắc chắn không có cơ quan gì cả, tấm gương chỉ dày có một gang bàn tay, không có quá nhiều không gian để có thể lắp đặt cơ quan gì.

Nếu bên trong không có gì lạ lùng, thì khả năng duy nhất chính là, trong gương này có một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, nối liền với camera giám sát Trương gia cổ lâu. Nhưng xem mức độ cổ xưa của tấm gương này, chắc phải còn trước cả thời Minh Thanh kia, thì đương nhiên không thể có màn hình tinh thể lỏng được, lúc đó ngay cả thấu kính thủy tinh còn chưa xuất hiện kia.

Vật này là một món đồ rất cổ với quy mô lớn, cũng giống như những cơ quan bằng đồng xanh ở trong hang động bên bờ vực núi Tứ Cô Nương vậy, đều được mang ra từ một tòa Trương gia cổ lâu. Thế nhưng, nếu không vấn đề không nằm ở tấm gương này, vậy thì thế là thế nào đây? Chẳng lẽ Trương gia cổ lâu thực sự nằm trong tấm gương này?

———

[1] Loại đèn này hoạt động dựa trên định luật cảm ứng điện từ trong vật lý, không cần nguồn sạc ngoài, chỉ cần bóp lẫy nhiều lần là có thể sạc được.

Tơ điêu:

7c07c170d6b94b4888b22135a96f3a57.jpeg

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 40

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.