Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 21 (Hoàn)

Chương 21. Tôi đến rồi.

Cứ thế, tôi tiễn Đường Tống lên đường. Nói thật, lúc đang nói chuyện, toàn thân tôi đều đổ mồ hôi lạnh.

Hồi ở trong căn nhà cũ ở quê, tôi ở trong căn nhà mà ngày trước chú Ba tôi ở, nhìn thấy bộ thẻ bài hồi bé tôi hay chơi với chú Ba. Hồi đó tôi thật ngây thơ ấu trĩ, cứ tưởng chú Ba dạy tôi trò chơi phức tạp như thế, thật chỉ là một trò chơi, bây giờ mở ngăn kéo chú Ba ra, nhìn thấy bộ bài cũ kỹ vàng ệch này nằm ở tận cùng bên trong ngăn kéo, lớp da dê bọc bên ngoài đã mất đi độ đàn hồi, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.

Những nhân vật Thủy Hử trên thẻ bài, rất đơn giản thô sơ, nhưng khi mỗi nhân vật khác nhau xếp lại thành một hàng, nhìn dưới ánh mặt trời, những đường nét trên người nhân vật sẽ tạo thành những điểm giao nhau khác nhau, hồi xưa chú Ba hay dạy tôi đọc đồng dao, chính là để xếp những tổ hợp lá bài này.

Bây giờ nghĩ lại, đối với tôi cái thời chỉ là một thằng ranh con hồi ấy, thì bài đồng dao đó thực sự dài quá, nếu không phải vì nó đem toàn bộ truyện Thủy Hử vào thì chắc là tôi đã không khắc ghi trong trí nhớ kỹ đến vậy.

Đây là tính toán sớm nhất của chú Ba, tôi tin là năm đó khi chú dạy tôi bài đồng dao này, chỉ là hy vọng chuẩn bị trước nhiều thêm chút thôi. Tôi giải ra được ý nghĩa của bài đồng dao này. Biết chuyện cái bẫy mà chú Ba đã bày ra.

Trên thực tế, Muộn Du Bình vẫn luôn ngăn cản tôi điều tra, cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy. Trong suốt mấy nghìn năm, người Trương gia đã ngụy tạo bao lịch sử và tư liệu lịch sử, bóp méo các đầu mối trong lịch sử, đem những đầu mối này hướng về các cổ mộ mà bọn họ tìm thấy, đa phần đều đã biến thành những cái bẫy mà Trương gia đã bố trí.

Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, Trương gia đã suy tàn, những đầu mối thật thật giả giả này, những bẫy rập ẩn giấu không thể nhận rõ, nếu như tôi đi điều tra bậy bạ, với thân thủ và năng lực của tôi, thì chả mấy mà tôi sẽ bốc hơi khỏi thế gian này.

Giống vậy, chú Ba tôi đã trải qua rất nhiều lần sống chết, cuối cùng cũng hiểu rõ điểm này. Khổ nỗi kẻ địch vô hình, vĩnh viễn sẽ không xung đột chính diện, hồi đó cuồng nhiệt, trong đầu chú chỉ có một suy nghĩ, chú muốn thực sự một lần đối mặt với thế lực vô hình này. Cho nên, chú bắt đầu suy nghĩ làm sao để bố trí bẫy rập.

Đầu tiên, chú cần một cái bẫy không thể công phá cũng không thể chạy thoát. Người Trương gia sử dụng cổ mộ làm kết cấu căn bản, bởi vì cổ mộ quy mô lớn thường cần đến hàng vạn thậm chí hàng chục vạn người tiến hành xây dựng, vừa kiên cố vừa ẩn nấp, hơn nữa lại tự nhiên có tính chất phân cách và tính bí mật.

Tôi không biết làm sao mà chú tìm được Bảy Ngón này, hoặc là, người này vốn không hề tồn tại, chỉ là một đám sương mù.

Lúc chú Ba sắp đặt được tổng cộng ba cái bẫy, đặt ba món đồ chú cho là quan trọng nhất vào trong đó. Ba cái bẫy này, đều có chung một đặc điểm, đó là “bên ngoài ẩn giấu, bên trong nghi hoặc”. Một khi cái bẫy được khởi động, người ở ngoài bẫy, rất khó để một lần nữa tìm được cái bẫy này. Nó bị “tách rời” khỏi thế giới này. Điều này khiến bên ngoài rất khó để ứng cứu bên trong, cho nên dù có hủy sạch toàn bộ căn biệt thự này cũng không thể dùng sức mạnh mà tiến vào trong được.

Lấy một ví dụ, nếu như lối vào cái bẫy này thiết kế như vậy, một khi tiến vào rồi, lối vào sẽ bị rưới lên 170 tấn bê tông, mà vị trí lối vào nằm ở giữa phía trên một tòa cao ốc 100 tầng. Sau khi bê tông khô lại, trừ phi cho nổ tanh bành toàn bộ tòa nhà 100 tầng này, bằng không, không thể nào đi ra khỏi từ lối đã vào.

Một cái bẫy như thế, cơ bản chẳng khác nào, vào được mà không ra được, hy vọng duy nhất đó là, kẻ thợ săn chừa lại ở trong bẫy một lối ra để vào thu hoạch con mồi.

Cửa ra vào không ăn khớp, nói chính là nằm ở một mặt trường nào đó khác ở trong này, mật mã để mở cơ quan mặt tường này cứ mỗi một tiếng đồng hồ lại đổi khác một lần, chỉ có cái phương trình mà tôi biết kia là giải quyết được.

Nếu tôi tính toán không sai, thì khi Tiểu Hoa tiến vào không gian này đã gửi ra ngoài một tin nhắn cuosi cùng, hẳn là đã nhắn Hắc Hạt Tử vào vị trí rồi, hắn ta phụ trách ở bên ngoài mở ra lối vào này. Hiện giờ chắc là hẳn đã ở phía ngoài một mặt tường nào đó trong phòng này, tôi bật radio, từ trong tiếng tĩnh điện, dò tìm sóng di động ở gần đấy. Tìm được một mặt tường rồi, sau đó bắt đầu gõ lên cốt thép.

Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng gõ hồi âm từ sau mặt tường dày nặng.

Tôi yên tâm rồi.

Diễn kịch thật sự rất mệt mỏi, lại khởi động cái bẫy này một lần nữa, tốn thật nhiều thời gian của tôi, vẽ cả đống tranh kỳ quái lên vách tường, đem đổi chiếc nhẫn của Lục thành một cái GPS. Vì để khiến người ta tưởng rằng Lục Ngốc mắc kẹt ở đây suốt nhiều năm, tôi đã đặc biệt tìm một thi thể có ngón tay rất dài.

Tôi đã chờ đợi rất lâu, con mồi này mới xuất hiện.

Khởi động đèn khí đốt ở đây cũng vật lộn rất lâu, lần đầu tôi vào trong này, đèn khí đốt cũ nát hết cả, làm cái van khí cũ rất tốn tinh lực.

Lần đầu nhéo da mặt của Đường Tống, chỉ biết cô ta đang đeo một chiếc mặt nạ da người cực kỳ tốt, nhưng khi cô ta đeo mặt nạ đã khóc rất nhiều, đây là tối kỵ. Mặt nạ da người sau khi sưng phồng lên, đến lúc khô đi thì rất khó khôi phục lại được độ dày như cũ.

Điều này làm tôi rất kinh ngạc, bởi vì khóc, chứng tỏ một mặt mềm yếu trong nội tâm cô ta.

Đúng là một cô bé thú vị, tôi cũng không ngờ cô ta sẽ nuốt chửng chiếc nhẫn đó. Còn có, dấu vết trên tay cô ta, đó là dấu vết để lại do huấn luyện ngón tay, cô ta theo bản năng rụt tay lại, cũng chứng tỏ cô ta thật sự khủng hoảng khiếp sợ khi ở đây.

Còn nữa, tôi nghĩ mà bật cười, ba tiếng đồng hồ chỉ để ghi nhớ bức tranh này, sao mà làm được chứ. Bức tranh này là tôi đã mất công vẽ rất lâu đấy, nếu như bọn chúng biết bức vẽ này chỉ là mã vạch 2D của weixin tôi, chắc bọn chúng sẽ xé xác tôi thành từng mảnh đem gửi đến Quảng Châu mất.

Nhưng mà, tôi đúng là không ngờ lại gặp phải một cô gái ở nơi này. Cũng thật không ngờ, cô bé này lại có khát vọng cầu sinh mãnh liệt như thế.

Sự sụp đổ của một tổ chức kín đáo cẩn mật, luôn luôn bắt đầu từ trong nội bộ. Cơ cấu trong nội bộ Uông gia, xem ra đã xảy ra vấn đề rồi.

Cũng là do thời đại bây giờ, quá tốt đẹp.

Tôi nằm xuống, vẫn còn phải ở đây đến mấy tuần nữa, nhưng mà, kế hoạch đã triển khai rồi, người đi ra từ Kham, mấy người đi thu thập ngón tay, chắc hẳn đã bắt đầu rồi.

Đây là lần phản kích đầu tiên, tôi tới đây.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 21 (Hoàn)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.