Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 19

Chương 19. Tôi đã nhìn thấu tất cả từ lâu.

“Mười một cơ quan, nhất định phải theo trình tự à?” Tôi hỏi.

“Em không biết, nhưng cứ dựa theo trình tự thì chắc là chắc chắn hơn.” Đường Tống đáp.

“Cho nên, tọa độ trên đàn dương cầm, là do em viết?”

Đường Tống gật đầu: “Căn phòng đầu tiên là dùng để tách hai người ra, chỉ cần trong hai anh có một người chạm đến cơ quan nằm ở tọa độ đó, căn phòng sẽ xảy ra biến đổi, trừ phi hai anh ôm nhau chứ không thì chắc chắn sẽ bị tách ra. Em vẫn thử tách hai người ra.”

Ăn ở giữa núi rừng nhiều quá rồi, người trong nghề này, thường không dễ gì tách nhau ra hành động.

Tôi suy nghĩ một chút, lại châm một điếu thuốc: “Trước đây em hoạt động ở chỗ này, có bị ngoại thương gì không?”

Cô ta lắc đầu, làm ra vẻ rất cường tráng: “Thân thủ em rất tốt.”

Tôi gật đầu, chỉ vào bức tường bốn phía: “Vậy em với tôi cùng xóa bỏ toàn bộ những hình vẽ này. Sau đó, tôi cho em biết, kế hoạch của tôi.”

“Anh có kế hoạch?” Cô ta kinh ngạc nói, tôi gật đầu: “Tôi có một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, em nghe xong, chắc chắn sẽ hài lòng.”

Chúng tôi xuống căn phòng bên dưới cùng, cũng chính là nhà kho trong của Tiểu Hoa. Từ bản thiết kế vừa nãy, tôi không thể suy đoán ra được căn phòng này hiện tại đang ở đâu, là đang chìm ở trong bóng tối bị tô đen bên dưới trong bản thiết kế lúc trước, hay chỉ là thủ thuật che mắt khác. Nhưng giếng cầu thang là thật, các bức vẽ ở phía trên là thật, trước hết nhất định phải hủy nó đi.

Trên các giá sách sát bên cầu thang không có cơ quan, tương đối an toàn, chúng tôi tháo bỏ những minh khí bọc trong vải trắng ra, tìm kiếm công cụ có thể sử dụng, rất nhanh, tôi lấy ra được từ bên trong một thanh kiếm cổ.

Theo ghi chép trên tấm vải trắng, thanh cổ kiếm này đến từ một nơi dưới lòng sông ở phía nam sa mạc Taklimakan, cụ thể là được khai quật trong ngôi mộ gỗ của một người thương nhân, nhìn phục sức thì đây là người Trung Nguyên, hẳn là một người thương nhân thời Đường chết trên đường lữ hành, được người dân bản xứ thảo táng. Vật bồi táng duy nhất chỉ có một thanh kiếm cổ, lưỡi kiếm rất cùn, có lẽ đây là lý do vì sao nó bị vứt bỏ. Nhưng người tinh mắt chỉ cần nhìn một cái là biết điểm kỳ quặc, chuôi kiếm này rất giống một hộp mật mã, xoay những vòng mã trên đó, xếp những ký hiệu đặc biệt trên đó thành một hàng là có thể mở cơ quan, dựa theo lời giải thích trên tấm vải trắng, tôi xoay mật mã ở chuôi kiếm, một lưỡi kiếm khác đâm ra từ một đầu chuôi đao.

Là một thanh kiếm hai đầu, dài khoảng nửa mét, lưỡi kiếm bằng thép tinh khiết. Sau khi thông thương với Tây Vực, những thứ đồ nho nhỏ này vẫn rất thường thấy. Đa phần là tay nghề người thợ tinh xảo khéo léo. Kỳ thực, cũng không có quá nhiều giá trị lịch sử, nhưng nếu là hàng hiếm hàng độc, trong lịch sử chỉ có duy nhất một thanh, có thể bán được giá tốt trong giới sưu tầm tư nhân.

Lưỡi kiếm ngược nhất định là được phong kín bảo vệ, sau khi đâm ra khỏi chuôi kiếm, có thể cảm nhận được khí lạnh ghê người, mới nhìn thôi đã có cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Dùng thứ này để phá hỏng bức vẽ trên tường, tôi tính toán một chút, ước chừng mất khoảng ba ngày, mới có thể hoàn toàn phá hỏng mặt tường, không thể nhìn rõ cái gì được nữa.

Tôi chỉ về phía mấy cái đèn khí đốt, “Đèn khí đốt ở đây, đập vỡ chụp đèn ra, kéo tim đèn ra, đốt cháy tường.”

“Công trình khổng lồ như thế, có mỗi hai chúng ta làm à, còn anh bạn kia của anh thì sao?”

Tôi nói: “Để cậu ấy nghỉ, chúng ta đừng quấy rầy, chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu ấy.”

Đường Tống đi ra ngoài, tôi bế thốc chân cô nàng lên, để cô ta có thể với tới được chiếc đèn khí đốt. Cô đập vỡ chụp đèn, lôi tim đèn bên trong ra. Ống dẫn khí đều là nổi lên mặt tường, ở giữa giếng cầu thang có một đường ống rủ xuống, mỗi ống dẫn khí của mỗi tầng lầu đều được nối vào cái ống này cả.

Tất cả các đường ống đều được dùng móc cố định ở trên tường, cô ta giựt cái móc ra khỏi xi măng. Sau đó, tôi bảo Đường Tống nhắn tin cho Tiểu Hoa, bảo cậu ta mở cơ quan đèn khí đốt lên.

Từng ngọn đèn sáng lên. Đèn khí đốt phát sáng được chủ yếu là dựa vào làm nóng ThO2 trong chụp đèn, chụp đèn vừa mất đi, ánh sáng lửa liền rất yếu. Tôi vặn van điều chỉnh, lửa cháy to hơn, rồi bảo Đường Tống đi đốt tường. Tôi thì cứ chạy lên mỗi tầng lại cứ làm theo đúng cách ấy, tháo xuống các ngọn đèn khí đốt.

Vật lộn suốt ba bốn tiếng đồng hồ, đèn khí đốt trên toàn bộ cầu thang đã bị tôi tháo xuống. Từng mặt tường bị nướng cháy đen sì. Tôi với Đường Tống đầu đầy mồ hôi.

“Làm xong chưa?” Cô hỏi tôi.

Tôi cũng không biết thế này đã tính là xong hay chưa nữa. Bởi vì chụp đèn của đèn khí đốt đi bị tháo xuống mất, ánh sáng gần như không thể chiếu được gì mất, tôi dập tắt mấy ngọn đèn, mấy tầng lầu liền tối sầm xuống, trong bóng tối còn có thể nhìn thấy trên vách tường có chút ánh huỳnh quang, nhưng quả thực là các đường nét do bị thiếu cháy nên đã biến dạng.

Dù có bỏ sót chỗ nào thì tôi cũng không còn hơi sức đâu mà xử lý nữa. Toàn bộ tầng lầu bị đốt cháy nóng hầm hập, chỉ còn lại bức tranh vẽ kết cấu đằng sau cánh cửa thanh đồng ở trên cùng nữa thôi, tôi giữ nó lại. Chúng tôi lại một lần nữa đến trước bức tranh đó.

“Kế tiếp làm sao bây giờ?” Cô nàng hỏi tôi. Không ngừng xoa nắn đôi tay, hành động vừa nãy chúng tôi cũng không đến mức suôn sẻ tất, các ngón tay đã bị bỏng cả.

Tôi nhìn di động. “Nếu bây giờ chúng ta mở cơ quan, ngay khi chúng ta ra ngoài cũng sẽ bị bắt tức thì, đầu tiên, bước thứ nhất của chúng ta, đó là khiến bọn chúng bỏ cuộc nơi này. Để bọn chúng từ bỏ nơi này thì cần có hai yếu tố, một là, bọn chúng lấy được thứ đồ ở đây, hai là, người có khả năng đe dọa đến kế hoạch của chúng, vĩnh viễn không thể ra khỏi đây được.” Tôi dùng di động, chụp lại một bức ảnh mặt tường trước mặt. “Bức vẽ này đã bôi bẩn lên, nhưng phần lớn vẫn có thể thấy được, bọn chúng chắc là thỏa mãn rồi.” Sau đó, tôi đưa di động của cô ta: “Cái này cho em.”

Đường Tống nhíu mày, không biết tôi muốn làm gì.

“Tôi vẫn luôn nói rồi, tôi học kiến trúc. Bản vẽ kết cấu vừa nãy, đã nói cho tôi biết rất rõ ràng vì sao người bên ngoài không dám tiến vào trong.” Tôi nhìn giếng cầu thang: “Em nói xem, khí đốt của đèn cầu thang kia là từ đâu tới?”

Cô nàng nhìn tôi, tôi nói tiếp: “Bên trong vách tường toàn bộ giếng cầu thang này, tất cả đâu đâu cũng chôn những bình khí ga, cưỡng ép đi vào hoặc cưỡng ép đi ra, bùm!”

Trong bản thiết kế, bên trong tất cả các vách tường đều là dàn giáo và các đường ống, tất cả các bình khí ga cứ mười bình thì một đèn, ở giữa có rất nhiều lỗ thủng lỗ chỗ như bọt biển, là để khí ga với không khí trộn lẫn vào nhau, một khí van khí ga bị mở ra, ước chừng chỉ có năm phút chạy thoát thân, sau năm phút, toàn bộ giếng cầu thang này sẽ biến thành một quả đại pháo khổng lồ. Nổ bùm tất cả bọn tôi.

Bảy Ngón không phải chơi mấy thứ cơ quan nhỏ, hắn ta càng am hiểu tâm lý hơn cả kiến trúc, cũng chỉ có bố trí như vậy, mới có thể khiến người Uông gia kiêng kỵ.

“Cô cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp phải không?” Tôi xoa đầu Đường Tống, ở trước mặt cô ta gẩy thuốc lá trong tay: “Ánh nắng, mưa rơi, tiết trời ấm áp, tiết trời giá rét, bữa ăn sáng, bia, các loại màu sắc rực rỡ, cô có cảm thấy, những thứ này đối với cô mới là có giá trị không?”

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 19

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.