Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 17

Chương 17. Tìm kiếm.

“Sau đó thì sao?” Không có hành động tiếp theo nữa, vậy có khác gì tự sát.

Cô bé lập tức khóc nấc lên, che mặt nói: “Làm sao em biết sau đó thế nào, em đã cho anh xem hết những hình vẽ này rồi. Em đã cố hết sức rồi.”

Cho nên, những kẻ đó đã thiết kế để tôi vào trong căn nhà này, đối với bọn chúng, dụ tôi tiến vào một nơi hoặc sự việc nào đó thì quá dễ dàng.

Có lẽ, bọn chúng đã thử dùng hết tất cả những mối quan hệ với những tất cả những ở ở bên cạnh tôi, tôi không biết vì sao Tiểu Hoa bỗng dưng muốn kiểm kho, nhưng rất có thể lý do là do người khác tạo ra. Mà kiểm kho thì cần người. Bọn chúng sử dụng đủ các phương pháp, khiến Tiểu Hoa không thể tìm được ai khác, chỉ có thể chọn tôi.

Nếu như tôi ở chỗ Tiểu Hoa mà không đến biệt thự này, chắc chắn bọn chúng sẽ lại có cách khác.

Sau đó, cô bé này sở dụng cơ quan, khiến tôi xuống đây.

Điều cô nàng không ngờ là, Tiểu Hoa và tôi lại cùng xuống. Cô ta không biết Tiểu Hoa là nhân vật nào, cho nên cố gắng nghĩ cách tách tôi với Tiểu Hoa ra.

“Trước đây em đã từng gặp tôi chưa?” Tôi hỏi, bởi vì tôi cũng không quen biết cô bé, cho nên, tôi không biết làm sao mà cô lại biết tôi.

“Dùng radio.” Cô bé căn bản không ngừng được nước mắt. “Chiếc radio kia có thể nghe được tất cả mọi âm thanh trong căn nhà này. Xoay tròn một cái là được. Khi các anh kiểm kê kho hàng có rất nhiều người tới, em phải tốn rất nhiều thời gian, mới xác định được anh ở trong đó, anh ở phòng nào.”

Tôi thấy dáng vẻ của cô bé, chợt nhớ tới dáng vẻ của mình năm xưa, trong lòng có chút chua xót, nhưng so với tôi, cô bé này xuất sắc hơn nhiều.

Tôi xoa đầu cô bé, đối với cô, tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện giờ có chuyện khác quan trọng hơn.

“Có cách nào xóa sạch toàn bộ bản vẽ kết cấu này không?” Tôi hỏi. “Chỉ để lại một bản thôi?”

Những bản vẽ kết cấu này, có cái là cổ mộ khổng lồ, có cái là đường đi trong hang động, đằng sau mỗi bản vẽ là cả một câu chuyện vĩ đại, chắc chắn là rất đặc sắc, nhưng mà tôi không có hứng thú. Hứng thú của tôi chỉ duy nhất nằm ở bức vẽ trước mặt này.

“Phá hủy mặt tường là được rồi. Bức này là không hủy à?”

“Không, tôi muốn bóc nó xuống.” Tôi nói.

Mạch suy nghĩ của tôi rất rõ ràng, đây cũng không phải ban ân gì, Bảy Ngón người này, cũng chẳng phải bậc thầy lương thiện hiền lành gì. Trực giác của Đường Tống rất đúng, Bảy Ngón dường như không để tâm đến sự sống chết của cô bé.

Tất cả đều chỉ có một tín hiệu.

“Ngô Tà, nếu anh phải cứu ông ta, vậy phải cứu em trước đã.”

Bức vẽ này tôi xem hoàn toàn không hiểu. Cho dù đem nó đăng lên mạng, lan truyền ra khắp thiên hạ, kết quả cuối cùn cũng sẽ giống như mọi tình huống trước đây, chỉ là càng ngày càng xuất hiện những đầu mối không thể tưởng tượng nổi, có một sức mạnh sẽ ngăn cản mọi tin tức hữu hiệu truyền đến chỗ tôi.

Tôi phải tìm được Bảy Ngón, ông ta có thể hiểu được bức vẽ này, mà Bảy Ngón chắc chắn đang ở trong tay nhóm người đó. Điều này có nghĩa là, tôi không những phải chính diện giao đấu với đám người này, mà hơn nữa, tôi còn phải là bên tấn công.

Đám người kia, khả năng lớn là người Uông gia, bởi vì khi ở Medog, tôi đã biết Trương gia bây giờ đã gần như không thể tồn tại nữa rồi.

Đối với Uông gia, nhà tôi đã bảo vệ tôi suốt nhiều năm như vậy, khiến bọn chúng vẫn có điểm kiêng kỵ với tôi. Nhưng khi tôi bước đến một bước nào đó, vượt qua ranh giới, tôi không thể không chết.

Trước kia tôi vẫn không tìm được ranh giới đó là ở đâu? Bây giờ, cuối cùng tôi đã đến gần ranh giới đó rồi.

Hiện giờ, tôi phải giải quyết rất nhiều vấn đề.

Làm sao để khi tôi ra khỏi nơi này, Uông gia tha tôi một mạng.

Nếu như giữ lại cô bé này, lại còn có Tiểu Hoa.

Đầu tiên, Uông gia phải vừa thực hiện được mục đích, vừa không thể hoàn toàn thực hiện được mục đích. Tôi không thể đi một bước, hai bước, ba bước, tôi phải đi một trăm bước, một nghìn bước, trong thời gian ở nơi này. Tôi phải hoàn toàn nghĩ ra phương thức ứng phó, không thể dựa vào Tiểu Hoa, như vậy sẽ biến cậu ấy thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cậu ta không được bước vào trong mưu kế này của tôi.

Chỉ có thể tự dựa vào chính mình.

Tôi ngồi phía trước bức vẽ, dùng ba tiếng đồng hồ để ghi chép lại toàn bộ chi tiết hình vẽ phức tạp, dùng phương pháp chép kỳ phổ trong cờ vây.

Kỳ thực, mức độ phức tạp của các đường nét trong bản thiết kế này đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, tôi chỉ có thể hình dung đại khái rằng đây là một bản mạch tổ hợp từ các mạch điện, vô số các đường nét giao nhau, trong giao nhau lại còn vô số đường nét khác nhỏ hơn và các phân nhánh khác. Nếu như muốn tôi phân tích kỹ càng ra, tôi cho rằng, đây không phải là một bản thiết kế công trình, mà như thể là một hình hoa văn ấn tỷ vô cùng phức tạp. Hoặc là, là một mê cung khổng lồ.

Dưới ánh sáng cực kỳ lờ mờ, tôi thực sự không thể phân tích được bất cứ cái gì, dù tôi có muốn biết ngay đây rốt cục là thứ gì đến mức nào đi nữa, bây giờ tôi vẫn thật bất lực.

Tôi vén tay áo lên, rút từ trong thắt lưng ra một lưỡi dao tách vỏ hàu, là một lưỡi dao mỏng sắc bén chuyên dùng để cắt vỏ sò ốc độ cứng chắc cao ở dưới biển sâu. Tôi rạch trên cánh tay mình một đường.

Nháy mắt, máu tuôn ra. Tôi cởi áo phông, đắp lên vết thương, chờ áo ngấm đầy máu từ vết thương, sau đó vẽ một hình bảy ngón trên bức vẽ cửa thanh đồng.

Cánh tay tôi đau rát, để máu không đông lại, tôi bèn tách vết thương ra hai bên. Sau đó tôi dùng máu của chính mình, lau đi phần phức tạp nhất trên hình vẽ.

Dùng máu tẩy máu.

“Anh làm cái gì vậy?” Đường Tống mệt mỏi buồn ngủ ở bên cạnh bị tôi làm cho giật mình hoảng loạn.

“Em nói Lục Ngốc đã suy đoán ra toàn bộ kết cấu cơ quan của nơi này rồi vẽ xuống, đúng không?” Tôi nói với cô bé: “Đưa tôi đi xem bức vẽ đó.” Nói rồi tôi chạy xuống dưới lầu.

Đầu tiên vẫn là phải đi tìm vật mà chú Ba tôi để lại. Mức độ quan trọng của vật đó chắc chắn không hề kém cạnh cửa thanh đồng. Trong nơi này chỉ có ba người, phải có nhiều đòn sát thủ hơn, mới có thể bảo vệ chúng tôi an toàn.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 17

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.