Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 15

Chương 15. Cái bẫy.

“Tên ngốc kia cuối cùng ra sao?” Tôi hỏi cô bé gái, nếu như tôi không đoán sai, tên ngốc này cuối cùng hẳn đã chết rồi.

Cô bé chỉ vào mặt đất phía trước tôi, “Hắn ta vẽ xong bức tranh này thì chết rồi. Chết ở đây này.”

Rất lâu trước đây, khi tôi ở Nepan và Medog, cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết áng thơ về thiên phú. Rất nhiều người sau một cơn bệnh nặng, tự dưng có thể đọc thuộc làu làu sử thi mấy triệu chữ. Họ không thừa nhận là đã được truyền lại từ cha hoặc từ thầy, chỉ nói, trong có một đêm, những văn tự này tự dưng xuất hiện trong trí nhớ.

Tây Tạng ngày xưa có tỉ lệ mù chữ rất cao, giáo dục phần lớn đều tập trung vào giới tăng lữ và quý tộc, còn dân thường thì gần như là sống trong một thế giới không có chữ viết.

Truyền thuyết như thế không chỉ có ở Tây Tạng, ở vùng Trung Nguyên và miền Bắc Trung Quốc, trường hợp như vậy cũng có rất nhiều truyền thuyết kể lại. Ở địa phương, người như thế bị gọi là trúng tà, một người bỗng nhiên nhận được một lượng lớn tri thức và hình ảnh, trong thời gian ngắn không thể xử lý kịp, cho nên, cử chỉ hành vi trở nên bất bình thường.

Tôi không biết Lục Ngốc, thế nhưng, bị khép kín trong bóng đêm suốt mười mấy năm, trong thời gian đó không ngừng vẽ ra những bản thiết kế phức tạp đến vậy, thật giống như hành động của một người nào đó.

Người Trương gia có thọ mệnh rất dài, nghe nói khi sống đến một số tuổi nhất định, một số người trong bọn họ cũng gặp phải hiện tượng thiên phú này, trong đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện những tin tức, thúc giục bọn họ phải đi làm những việc không thể tưởng tượng nổi. Những việc này, thông thường tạo nên các dạng ảnh hưởng ngầm đến thế giới này.

“Xác của anh ta có còn không?” Tôi hỏi, bản vẽ khổng lồ trước mắt đây không phải một bản thiết kế kiểu mẫu thông thường, mà còn nguyên thủy hơn, trực quan hơn nhiều. Tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng tôi có kiến thức căn bản về thiết kế công trình, tôi có thể hiểu được ý nghĩa biểu đạt của tổng thể.

Cô bé lắc đầu. Tôi ngồi xuống nơi mà Lục Ngốc đã chết, an tĩnh và chuyên tâm như một pho tượng.

Lục Ngốc là người gác cổng nhà Tiểu Hoa, nếu anh ta là một người đặc biệt, khi bị mắc kẹt ở đây, xuất hiện dấu hiệu thiên phú, anh ta hiểu rõ sứ mạng của mình, thế nhưng, anh ta cũng biết mình đã bị nhốt chết ở đây, vì thể, để những tin tức trong đầu mình có thể truyền ra ngoài, trước khi chết anh ta đã dùng máu của mình, vẽ lại tất cả những hình vẽ xuất hiện trong đầu mình lên vách tường này.

Đây là khả năng một. Khả năng hai là, nơi này là một nơi đặc biệt, một người nào đó, ví dụ như người có IQ tương đối thấp, nếu ở đây thì có thể dễ dàng tiếp nhận được một số tin tức của ông trời. Lục Ngốc không thể hiểu được những thứ trong đầu, trong lúc cuồng loạn thì phát điên, vẽ hết những bức tranh xuất hiện trong đầu mình ra ngoài.

Tôi không tin vào trùng hợp, cho nên, tôi cho rằng, khả năng lớn là cái số 1.

“Cô không nói thật với tôi, nơi này, không phải dùng để che chắn phòng bị bất cứ ai, đúng không.” Tôi nhìn cô bé, “Ông nội cô, là Bảy Ngón, đúng không, cô nói ông ta đã giúp chú Ba tôi thiết kế tầng hầm?”

Cô bé gật đầu, nhìn tôi.

“Nơi đây là một cái bẫy.” Tôi nói: “Ông nội cô thiết kế cái bẫy này, chú Ba tôi nhất định đã đặt vào trong này một món đồ đặc biệt quan trọng nào đó, dẫn Lục Ngốc chạy xuống đây.”

Bất kể là người Trương gia, hay là người Uông gia, lúc đó, chú Ba cực kỳ ghê tởm cái thế lực vô hình ở bên ngoài này, thế là chú thiết lập cái bẫy này là có ác ý.

Mà khi toàn bộ các gia tộc đổ xô đi tìm Bảy Ngón, đích xác chỉ có chú mới có năng lực hành động như thế, có thể thiết lập quan hệ với Bảy Ngón.

Bảy Ngón cùng với chú Ba tôi hoặc là Giải Liên Hoàn, đã sắp đặt một cái bẫy ở dưới tòa biệt thự này, để nhử con mồi. Hành động của họ đã dẫn đến sự hiếu kỳ của một bên nào đó. Cho nên, có người giả thành Lục Ngốc, lẻn vào trong gian nhà này. Cơ quan phát huy tác dụng. Lục Ngốc bị mắc kẹt đến chết ở trong ngôi nhà này.

“Ông nội cô vốn không ở trong tòa nhà này.” Tôi nói, Bảy Ngón thiết kế cơ quan ở đây là để hại người, đối phương không thể buông tha cho ông ta. Chắc là đã bị người bắt đi rồi.

“A? Vậy ông ở đâu?” Cô bé vốn dương dương đắc ý, lại thấy bộ dạng tôi dường như cái gì cũng biết, có chút không quen.

Tôi đứng lên, chú Ba tôi đã đặt một thứ ở trong này, nhử Lục Ngốc xuống đây. Vật này hẳn là vô cùng quan trọng, tôi phải biết đó là cái gì.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 15

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s