Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 11

Chương 11. Căn phòng có bóng đèn.

Lúc này tôi đã không còn lựa chọn nào khác, người đằng sau di động này, đã thành công kéo tôi vào trò chơi này rồi.

Tôi có hơi ngạc nhiên, người bí ẩn này hình như không hề keo kiệt lời nói. Trước đây, tôi gặp những người như chú Ba, Tiểu Ca, họ đều giữ kín như bưng về chuyện này, thế mà cái người này đây, trong lời nói còn có chút gì huyền diệu.

Hắn thật sự là Bảy Ngón ư? Hiện giờ đã không còn quan trọng nữa, đối với tôi mà nói, hắn là ai không quan trọng. Tôi tạm thời dùng cái tên Bảy Ngón để gọi hắn. Những chuyện khác, nhất định là khi tìm được hắn rồi hẵng biết.

Bảy Ngón, là kẻ đã thiết kế tầng hầm nhà chú Ba, căn phòng ngầm đó cực kỳ đơn sơ cực kỳ chật hẹp. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ rõ thứ mùi ngột ngạt đó.

Nhìn bức tường xi măng xung quanh, tôi bỗng nhận ra, nơi này quả thực rất giống với căn phòng ngầm bên dưới thư phòng của chú Ba.

Tiểu Ca, tầng hầm, những thông tin này tiết lộ ra một cách hời hợt, nhưng trên thực tế, để biết những việc này, tôi đã phải tốn mấy năm.

Hành lang lại rẽ ngoặt lần nữa. Tôi đã nhận ra đây là một hành lang gấp khúc. Tôi đã đến gần cô bé kia rồi, cô ta quay đầu nhìn thấy tôi, chúng tôi cách nhau khoảng sáu bảy cái đèn.

“Đừng chạy nữa, anh không có ác ý.” Tôi vừa xem di động, vừa bụm lấy vùng eo, kêu lên.

“Đừng có đi theo tôi!” Cô nàng bắt đầu lên cơn cuồng loạn.

Nếu bụng tôi mà to bự lên chút nữa, cảm thấy có thể dễ dàng gào lên mấy câu đại loại như: “Anh phải chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng tôi!”. Động tác ôm bụng này rất hợp với tình huống đó.

“Bây giờ ông đang ở trong tòa nhà này sao?” Tôi lần nữa nhắn tin hỏi.

“Đúng vậy.”

“Vì sao ông không trực tiếp đến gặp tôi?” Tôi cẩn thận gửi tin nhắn. “Bạn tôi giờ đang ở đâu?”

“Cậu ta không sao, tôi chỉ tạm thời tách cậu với cậu ta ra thôi.” Tin nhắn gửi tới. “Tôi cần nói chuyện với cậu một mình.”

“Nói chuyện với tôi một mình rất dễ mà, ông lúc nào cũng có thể gặp tôi.”

“Tôi không ra được.” Mãi lâu sau, di động mới sáng lên. “Cậu gặp được tôi sẽ hiểu, chỉ có thể dựa vào chính cậu mà tìm được tôi, tôi sẽ cho cậu gợi ý.”

Không ra được, lẽ nào, hành động của hắn ta cũng không được tự do? Trong lòng tôi “lộp bộp” một tiếng. Cứ có cảm giác Bảy Ngón này, chỉ e, có ẩn tình khác.

Trước mặt là cuối hành lang, xuất hiện ánh sáng vàng ấm áp. Hình như là ánh sáng của bóng đèn dây tóc. Cô bé kia lập tức chạy vọt vào trong ánh sáng. Tôi cũng đi theo, ánh sáng lập tức tăng lên suýt nữa chiếu mù mắt tôi.

Tôi không mở mắt ra được, lập tức vấp phải thứ đồ trên mặt đất, té ngã lộn nhào, rồi giãy giụa đứng dậy. Liền thấy ở cuối hành lang, là một căn phòng.

Căn phòng rộng khoảng mười ba mười bốn mét vuông, bày một chiếc sô pha cũ kỹ. Trên vách tường và trên trần nhà trong phòng dán đầy báo giấy, trên tường một bên còn có một cái lỗ to tướng, rõ ràng là đã có người đào bới, nhưng đào được phân nửa thì thất bại.

Trên trần phòng, có vô số dây điện thòng lòng thả xuống, trên từng dây điện có các bóng đèn điện, treo chằng chịt đầy trần phòng. Khiến căn phòng này sáng như cái lò vi ba vậy.

Tối thiếu cũng phải mấy nghìn bóng đèn, cao cao thấp thấp, cứ như giàn hồ lô, tôi không thể ngẩng đầu lên, thực sự quá sáng.

Dưới sàn gian phòng, đầu tiên tôi thấy một lỗ thông hơi, có gió thổi ra từ bên trong, gió lạnh giao nhau với nhiệt độ quá nóng ở trong phòng, hình thành một loại khí lưu rất nhỏ mà hỗn loạn. Bên dưới lỗ thông hơi, tối đen một mảnh.

Cô bé kia trốn đằng sau sô pha, phòng này là một tử lộ, không có nơi nào để lùi nữa.

Người thiết kế nơi này, đầu óc nhất định là có vấn đề. Tôi ngồi xổm xuống, tới gần bóng đèn, nhiệt độ quá cao, làm tôi cảm thấy lớp thủy tinh của những bóng đèn treo trên đầu như sắp mềm nhũn cả ra.

Tôi nhìn cô bé, đầu đầy mồ hôi, nghĩ thầm cuối cùng cũng kết thúc rồi, liền thấy di động cô nàng rung lên một cái, cô ta cầm lên. Bỗng nhiên nhìn tôi cười khanh khách.

“Tôi không tới muộn.” Cô ta nói.

Bụp, tất cả bóng đèn trong phòng tắt phụt. Nháy mắt, cả phòng tối om om. Tôi kêu thảm một tiếng, lấy tay che mắt, gần như là trong nháy mắt, bụp tiếng nữa, tất cả các bóng đèn lại sáng bừng lên.

Tôi số sức che mắt, tất cả mọi thứ khắp xung quanh đều có những cái bóng khiến võng mạc tổn thương, nheo mắt lại, cô bé kia đã biến mất tăm không thấy đâu nữa.

Tôi chạy vọt tới chỗ cô ta vừa đứng, nhìn khắp xung quanh, di chuyển sô pha. Nhưng sô pha đã được cố định, bị tưới xi măng gắn chết rồi. Không thấy cô ta đâu, gần như trong nháy mắt, cô ta như bốc hơi ngay trong căn phòng này.

“Cô nàng vừa rồi là sao thế? Nếu ông muốn gặp tôi một mình, sao cô ta lại ở đây?” Tôi gửi tin nhắn hỏi.

“Cô nàng? Cậu gặp một cô gái ở chỗ này?” Tin nhắn gửi trở lại.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 11

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.