Posted in Hạ Tuế Thiên 2015, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 8

Chương 8. Tôi là Ngô Tà.

Tôi nhìn bóng đen, bóng đen cũng nhìn tôi.

Hắn quả thật không ngờ tôi lại vạch trần được hắn trong khoảng thời gian ngắn đến thế, lập tức không kịp phản ứng lại được.

Tôi nhìn hắn chằm chằm, bên cạnh tôi là đèn khí đốt, hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt tôi, vừa kiên định lại vừa trách cứ.

“Giải Vũ Thần, vẫn còn đó thì thở một cái coi!” Tôi rống lên một tiếng với cái cầu thang.

Trong giếng cầu thang, tiếng rống của tôi cứ vang vọng liên tiếp.

Không có âm thanh nào đáp trả tôi, đúng như tôi sở liệu, trong hai câu nói lúc này, chắc chắn đã xảy ra vấn đề.

Tôi vẫn nhìn bóng đen kia, tôi muốn đem cái tin tức “Mày sẽ không có được bất kỳ hứng thú gì từ tao đâu” trút hết lên đầu hắn không giữ lại chút gì.

Bẫy rập đột nhiên khởi động, đối với bọn tôi vốn là không công bằng, tôi quá quen thuộc với tâm tính của loại người này rồi, chắc chắn không cho hắn nhìn thấy bất cứ điểm gì hắn muốn thấy đâu.

“Không nói, vậy ông đây tống tiễn mày lên đường.” Tôi đột ngột dùng sức, lập tức nhảy lên cầu thang, một tay bám vào bậc thang bên trên, nháy mắt liền đu người lên.

Động tác này, tôi đã luyện tập vô số lần ở chỗ Hắc Hạt Tử rồi.

Tự thay đổi chính mình, đây là một câu nói mà Hắc Hạt Tử không ngừng nói đi nói lại với tôi, sở dĩ mình không thay đổi được tất cả, sở dĩ mình vĩnh viễn không thể thực hiện được theo suy nghĩ của mình, đó là bởi vì mình không có năng lực để làm được việc mình muốn.

Nghĩ nhiều thì để làm gì? Có làm được không mà nghĩ?

Mới ban đầu, động tác đu lên cầu thang của tôi còn chậm hơn đi bộ lên cầu thang nhiều, nhưng bây giờ, không ai có thể tin nổi, trong cánh tay gầy yếu của tôi lại ẩn chứa một sức mạnh lớn đến thế, mà càng không thể ngờ là, các phần cơ bắp khác trên cơ thể tôi cũng đã có phản xạ có điều kiện mà phối hợp nhuần nhuyễn với sức mạnh này.

Nhảy vụt lên một tầng, khi hai chân tôi chạm vào cầu thang thì cùng lúc dồn sức, cơ thể co quắp lại sau đó duỗi ra hết cỡ, lại lần nữa bắn lên. Tôi không thể làm được kỹ xảo gần như có thể bám dính vào bất cứ mặt phẳng đứng gồ ghề thô ráp nào giống như Tiểu Hoa, nhưng đối với tôi thì cầu thang chỉ như luyện tập mà thôi.

Tối đa hai giây, tôi đã vọt lên trên đến ba tầng, mà toàn bộ quá trình, tim và adrenaline của tôi lại khiến tôi cảm giác bụi rơi khắp bốn phía như thước phim quay chậm.

Vừa mới vọt lên, tôi liền nhìn thấy một người chui vào trong bậc thang, phiến đá bậc thang vừa khép lại, tôi lộn một cái đến đó, trong tích tắc khi hắn đóng lại, ngón tay tôi luồn vào trong khe hở chưa kịp khép chặt, phần hông đè xuống lấy sức.

“Lên!”

Người phía dưới hoàn toàn không chống đỡ được sức của tôi, loáng cái đã buông tay, phiến đá bị tôi hất bay ra, để lộ một lối vào mật đạo.

Tôi không chút do dự, co người nhảy xuống. Toàn bộ cơ thể đè xuống, bắp chân căng đến cực hạn. Sau đó, toàn bộ bắp thịt trên người như nổ tung.

Tôi không quan tâm kết cấu mật đạo như thế nào, xây dựng như thế nào.

Hắc Hạt Tử nói với tôi, thể chất mỗi người đều có những sở trường của riêng mình, thể chất của tôi cơ bản là kém, trừ phi là chạy trốn.

“Hẳn là khi đuổi bắt người khác. Đó mới là phương thức chính xác nhất để phát huy sở trường.”

Tôi quay về phía thứ duy nhất tôi để tâm, như mũi tên rời cung, liền phóng vọt đi.

Bóng đen đang chạy ở phía trước tôi, hắn thấy tôi xuất hiện, bắt đầu luống cuống tay chân.

“Quá yếu.” Giống như tôi năm đó, khi bị áp sát, sẽ rối cả lên, rồi có những phán đoán sai lầm.

Trong cuộc sống có hai quy luật, thông minh đương nhiên là được yêu thích, nhưng đơn giản nhất, mới là đáng sợ nhất.

Mười lăm giây sau, tôi nhảy lên đạp vào một bên tường (tôi đã không biết mình chạy tới chỗ nào nữa rồi), phi vọt lên, đầu gối đạp vào đè chặt bả vai đối phương.

Chỉ đến khi mình làm rồi, mới biết để hai đầu gối đồng thời kẹp chặt đầu đối phương là động tác mà con người gần như là không thể làm được. Tôi đã rất nhiều lần từng phỏng theo Tiểu Ca mà làm rồi, hy vọng mình có thể làm được, để chói mù mắt chó của hắn luôn. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ có thể làm đến thế này.

Nhưng thế là đủ rồi.

Đầu gối tôi tì vào sau lưng bóng đen, đè chặt hắn xuống đất.

Không do dự, tôi nhắm ngay vào sau ót hắn, giáng một cú thật mạnh.

Hắn lập tức run lên, rồi hôn mê bất tỉnh. Tôi lấy di động ra, tính tổng cả thời gian leo cầu thang thì đến giờ là khoảng mười lăm phút. Trò chơi kết thúc.

2 thoughts on “Hạ Tuế Thiên 2015 – Chương 8

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.