Posted in 7. Cung lung thạch ảnh, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 42

Chương 42: Tóc.

Edit: Earl Panda

*****

Trong nháy mắt, trong đầu tôi nảy lên hai suy đoán. Rốt cục cái của nợ này là cái gì vậy, vừa này tôi không để ý cho lắm, nếu như thứ này vốn nằm ở đây, vậy có thể đây là dáng vẻ sau khi phát triển lên của mấy quả cầu dưới kia? Nếu không phải, vậy thứ này là sinh vật sống gì đó, thế thì phiền phức rồi.

Tiếng gõ kim loại trở nên rõ rệt vô cùng, tôi nhìn khắp xung quanh, nghĩ bụng, lẽ nào đây không phải là lời cầu cứu mà là một lời cảnh báo? Tôi suy nghĩ nhanh như chớp, trước tiên muốn tìm cho mình một đường lui, nhưng rồi lại nhận ra mình thật sự không còn đường lui, nếu Tiểu Hoa gặp rắc rối cũng chỉ vì thứ này, vậy tình cảnh hiện giờ của tôi quả thực còn thê thảm hơn Tiểu Hoa nhiều. Ít ra hắn ta còn có thể điên cuồng đập phá đồ vật để bày tỏ sự buồn bực của mình, còn tôi thì chỉ có nước đập đầu vào tường.

Có điều, mặc dù hoảng hốt vô cùng, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn hết sức rõ ràng, hiếm hoi lắm mới có một lần không đần thối người ra. Tôi không chờ cái của nợ đó lại gần nói cho tôi biết nó là cái gì, mà thò tay vào một hốc tường vớ lấy một cuốn thẻ tre.

Đồ tốt, nặng chừng hai, ba cân, tôi quen chơi với mấy bản rập bằng giấy Tuyên rồi, cuộn thẻ tre nặng trịch này làm tôi kính nể vô cùng, thế là tôi quăng một cái, cuộn thẻ tre đập vào đống tóc kia.

Các thẻ tre vốn được buộc vào nhau, nhưng qua bao nhiêu năm, sợi tơ nối đã rữa nát thành bùn rồi, lúc tôi cầm thì vẫn còn giữ được hình dáng, chứ vừa quăng ra, các thanh thẻ tre văng ra tứ tán như thiên nữ tán hoa, rơi lộp độp vào nùi tóc kia.

Bây giờ có thể nhận thấy rõ ràng là bên dưới lớp tóc kia là một thứ gì đó cứng chắc, thẻ tre rơi lả tả đầy đất.

Tôi cảnh giác nhìn, nghĩ nếu vật kia cử động một cái, tôi sẽ nhảy phắt xuống luôn, bất kể dưới chân giẫm phải cái gì, cứ co cẳng chạy cái đã rồi tính sau.

Nhưng vật kia không nhúc nhích. Nó đứng bất động thật sự, cứ như một vật chết.

Tôi cảnh giác một hồi, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Tôi hy vọng nó có thể cử động, như vậy tôi có thể co cẳng mà chạy, nhưng nếu nó cứ bật động, thì có thể nó là thứ vô hại. Có lẽ chẳng qua nó chỉ là một cái cột dựng ở đây, bên trên phủ đầy tóc mà thôi. Như thế cũng tức nghĩa là, tôi phải tiếp tục tiến bước.

Nghe tiếng động đinh tai nhức óc kia, tôi dần lấy lại bình tĩnh, không do dự quá nhiều thêm nữa, liền cắn răng bước tiếp. Bước mấy bước, tôi thấy mình càng ngày càng đến gần vật kia.

Thử suy nghĩ một chút, trong bóng tối, một đống tóc quái đản đứng lù lù ở đó, không biết bên trong là cái quái gì, ánh đèn pin trong bóng tối cứ chiếu qua chiếu lại, thi thoảng chiếu đến cái bóng đen lù lù đó, cảm giác quái gở này khó chịu cực kỳ. Cuối cùng, tôi dứt khoát không thèm nhìn nó nữa, chỉ tập trung cố gắng đi nhanh hết cỡ mà thôi.

Trong suốt toàn bộ quá trình đó, sau gáy tôi cứ tê dại cả đi, cảm giác như có tóc chọc vào sau cổ mình. Tôi cắn răng, tự chế giễu chính mình: bao giờ mới qua được ải này mới tính là tê liệt thực sự.

Nhưng mà, cứ nhón từng bước từng bước, bỗng dưng tôi rùng mình một cái, dừng lại, bình tĩnh một chút.

Sau cổ tôi quả thực cứ hơi ngưa ngứa, cử động một chút, vẫn không bớt ngứa, thậm chí còn ngứa hơn.

Toàn thân tôi lập tức lạnh buốt. Tôi nhận ra, đó không phải là ảo giác của tôi.

Cái Đ. mịa, cái của nợ đó bây giờ đang ở ngay sau lưng tôi! Cả người tôi run lẩy bẩy, tất cả mọi xúc giác đều dồn hết về phía sau gáy, tôi gần như có thể tưởng tượng ra phía sau lưng mình có cái gì, khi tôi quay đầu lại, thế nào cũng ụp mặt vào một đống tóc cho xem.

Trong nháy mắt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đột ngột quay ngoắt về phía sau một cái, định húc vật kia một cú rồi co giò chạy, nào ngờ chỉ nghe một tiếng va đập trầm đục vang lên, trán tôi đau điếng đến tê dại, hóa ra vật sau lưng kia cứng đanh như thép vậy.

Thế mà tôi lại húc đầu vào thực, không ghìm lại tí lực nào, bây giờ không ngôn từ gì có thể diễn tả được nỗi đau của tôi, đau đến nổ cả đom đóm mắt, tí nữa là lăn kềnh ra bất tỉnh, ngón tay mềm nhũn ra, tôi chưa kịp phản ứng, cả người đã lăn vào trong đống tóc.

Tôi giãy giụa kịch liệt, tay dính đầy tóc, mấy vại gốm bên dưới bị tôi giẫm lên nghe tiếng lịch kịch vang dội, trong lúc giằng co, đèn pin trong miệng tôi bị rớt ra, rơi vào trong đống tóc, mà tôi cũng chẳng dám thò tay vào mò lấy. Chỉ cảm thấy tay mình đè lên mấy cái đầu nhỏ kia, tóc quấn đầy các kẽ móng tay, cảm giác giống như mình bị vứt vào trộn cùng một đám giẻ lau vậy. Bị tôi đè lên, bao nhiêu chất nhờn sền sệt bị tôi nặn ra khỏi đống tóc.

Cũng không có thời gian để mà cảm thấy ghê tởm nữa, trong lúc hỗn loạn tôi lập tức co cẳng chạy, trước mặt tối thui một mảng, chỉ có ánh đèn pin của Tiểu Hoa ở cuối con đường, dưới chân lúc sâu lúc nông, mà tôi cũng không dư hơi mà để ý nữa. Bởi vậy, chẳng mấy chốc mà đã có mấy cái vại gốm bị tôi đạp bể, mắt cá chân tôi bị cứa vài nhát, tôi biết chắc chắn là rách da rồi, nhưng không cảm thấy đau.

Cứ thế cho đến khi chạy đến được chỗ ánh đèn pin, loáng cái trước mặt đã không còn vò gốm nào nữa, tôi lăn luôn vào trong đó, mới phát hiện mình đã phi vào trong một căn phòng đá nho nhỏ, tiếng kim loại chói tai đã vang ngay bên tai mình.

Cái tình cảnh này đúng là địa ngục, tôi gào lên mấy tiếng “Đại Hoa!” xong mới ngớ ra là mình gọi nhầm. Ở đây không đứng thẳng được, tôi lồm cồm bò dậy, khom người nhìn khắp xung quanh, mới thấy đèn pin của Tiểu Hoa đang nằm gác trong một hốc tường, nhưng lại không thấy người đâu, chẳng biết tên đó chui đi đâu rồi.

Cùng lúc đó, một vật kỳ quái thu hút lấy sự chú ý của tôi.

Đó đúng là một cái mâm sắt, to cỡ một cái bàn tròn, bày ở chính giữa căn phòng đá, vừa nhìn là biết đó là một vật hết sức cổ xưa, bên trên khắc đầy hoa văn kỳ quái. Đúng như Tiểu Hoa nói, nó đang tự xoay tròn. Tiếng kim loại bất quy tắc kia chính là phát ra từ bên trong cái mâm sắt này, giống như một cái chuông điện to tướng.

Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy, đáy mâm sắt dính liền cùng với mặt đá núi dưới đất, dưới đáy còn có vọng lên tiếng móc xích kim loại trầm đục. Rõ ràng, lực xoay của cái mâm sắt này đến từ bên dưới mặt đá này đây.

Nhưng Tiểu Hoa ở đâu? Nơi này nhỏ hẹp như thế, còn có thể trốn ở đâu?

Tôi cầm đèn pin của hắn lên, bây giờ mới cảm giác chân mình đau nhức, tôi cắn răng thò đầu ra xem bên ngoài thế nào, cũng không thấy rõ cái thứ của nợ kia có đuổi theo hay không nữa, lại nghe tiếng gõ bất quy tắc kia, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiểu Hoa ở bên trong cái mâm sắt này?

Mâm sắt rất to, nhưng không có cái lỗ gì cả.

Để kiểm chứng, tôi cầm búa, vừa ngó ra ngoài cửa hang, vừa gõ vào cái mâm sắt. Không ngờ, theo nhịp gõ của tôi, tiếng gõ bên dưới kia cũng thay đổi, như thể là đang đáp lại tôi vậy.

“Mịa!” Tôi nổi cáu, nghĩ bụng tinh quái thật đấy, thế đếch nào mà tên đó xuống được vậy! Rồi tôi đi vòng quanh cái mâm xem có cái lỗ nào không, nhưng mà, toàn bộ cái mâm đều kín như bưng.

Trong bóng tối vang lên tiếng vại gốm vỡ loảng xoảng, tôi rùng mình ớn lạnh, như thể sắp thấy vật kia mò tới rồi, khập khiễng bò đi tìm xung quanh xem có cái gì để chặn cửa hang không, nhưng không có kết quả. Trong lòng nóng như lửa đốt, tôi chỉ có thể vừa tiếp tục tìm, vừa gào lên: “Mau cho tôi biết mở cái này ra như thế nào!”

Kêu chưa được vài tiếng, tôi bỗng phát hiện, dưới đáy cái mâm kia cùng vẫn đá núi nối liền với nó dường như đang hoạt động gì đó, giống như có thể nhấc một bên cái mâm lên, rút cái trục xoay ở bên trong ra.

Tôi lập tức nằm bò xuống khiêng thử lên, vì cái mâm đang tự xoay, cho nên loáng cái mép mâm đã mắc vào vai tôi, tôi lập tức cố sức nhấc lên, cùng lúc đó cũng bị lực xoay của cái mâm kéo lê đi về phía trước một đoạn.

Trong khoảnh khắc lúc mới đầu, cái mâm sắt ấy cực kỳ năng, nhưng đến khi nhấc lên được một khoảng dài chừng một bàn tay, nhoắng cái nó liền lỏng ra, tôi khiêng cả cái mâm sắt lên, rút nó ra khỏi trục sắt bên dưới. Cái mâm sắt lập tức ngừng xoay. Tôi thở hổn hển, liền thấy cái trục bằng sắt đen kia vốn rỗng ruột, bên trên là cái lỗ hình bầu dục, thông thẳng xuống bên dưới, như một cái ống hút.

Tiếng gõ kim loại vẫn tiếp tục vang lên, tôi cũng có thể cảm nhận được những chấn động truyền theo trục sắt lan đến tận bả vai tôi, hiển nhiên là Tiểu Hoa ở bên dưới rồi. Tôi không cam lòng, định gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng kết quả lại khiên tôi kinh ngạc.

Tiếng mà tôi kêu lên nghe tù mù không rõ, căn bản không phải âm mà tôi muốn gọi ra.

Tôi nuốt một miếng nước bọt, không biết bắt đầu từ lúc nào, cổ họng tôi trở nên khó chịu vô cùng, kêu thêm vài tiếng nữa, tôi mới phát hiện các cơ trong cổ họng tôi không thể nào dùng sức được, tiếng phát ra nghe quái đản vô cùng. Hơn nữa, lại không vang.

Tôi cắn môi dưới, nghĩ thầm hỏng bét rồi.

Cái cảm giác đó không phải là cảm giác cổ họng bị kẹt, mà là cảm giác các cơ nơi khoang mũi và dây thanh đới đều đồng loạt tê liệt, tuy vẫn có thể hít thở, nhưng không thể nào phát ra được âm thanh gì.

Tôi cố sức nín lại, rồi lại kêu lên vài tiếng khàn khàn, bấy giờ mới nhận ra có vấn đề rồi. Đây không phải là thần hồn nát thần tính, mà là thực sự không nói được ra tiếng.

Tôi không để ý khi nào thì chuyện này bắt đầu xảy ra, hóa ra không phải là Tiểu Hoa không muốn nói chuyện, mà là nơi này vốn có vấn đề, dường như có cái gì đó có thể làm tê liệt dây thanh đới của con người?

Chẳng lẽ là đống tóc tôi vừa đụng phải kia? Nghĩ đến đó mà cảm giác trong cổ họng mình cứ ngưa ngứa, buồn nôn, nhưng việc này rõ ràng là không thể, bởi Tiểu Hoa không hề đụng phải đống tóc đó mà cũng không nói chuyện được, cứ thế im thin thít mới khiến tôi trúng chiêu. Như vậy có thể là do không khí rồi.

Chẳng trách hắn ta cứ gõ mãi, nhưng phải làm gì bây giờ? Thật ra lúc tôi khiêng mâm sắt lên không mất quá nhiều sức, chứng tỏ bên dưới mâm sắt này có thiết bị trợ lực, chỉ cần nâng được mâm sắt lên, là thiết bị trợ lực này sẽ lập tức khởi động. Nhưng khi tôi buông tay ra, theo lẽ thường, có thể mâm sắt cũng sập xuống luôn, hoặc có thể là từ từ hạ xuống, có lẽ Tiểu Hoa cũng vì sai lầm ở chỗ này mà bị mắc kẹt bên dưới.

Mặc dù, tôi nghĩ dùng ruột thừa mà nghĩ cũng biết một người không thể mạo hiểm kiểu đó trong tình thế như thế này được, vì sao Tiểu Hoa lại phạm phải sai lầm như thế, tôi không tài nào hiểu được. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó, bây giờ nếu tôi chui ngay vào trong hố này thì khi mâm sắt hạ xuống, rất có thể tôi cũng sẽ mắc kẹt luôn cùng với Tiểu Hoa. Cho nên, bây giờ chỉ có thể thò đầu xuống xem tình hình thế nào thôi.

Tôi dùng sức khiêng mâm sắt lên, nâng lên đến tận khi gần chạm trần hang, rồi hơi lỏng tay ra. Quả nhiên, mâm sắt kia không rơi sụp xuống ngay, mà kêu “lạch cạch” một tiếng, kẹt một lúc, rồi sau đó dần dần hạ xuống dưới, quả nhiên là đúng với suy đoán của tôi.

Tôi xoa bóp bả vai, nhìn xuống cái lối đen sì bên dưới, chẳng thấy được gì, tôi bèn thò tay ra với lấy cái đèn pin thò vào trong cái trục sắt đó, chiếu xuống dưới xem sao.

Ngay lập tức, tôi nhìn thấy vô số cơ quan phức tạp ở dưới, trong đó nhiều nhất là xích sắt đen sì chằng chịt khắp nơi, trên xích sắt có dính rất nhiều thứ gì đó trông như sợi bông. Những sợi xích đó còn đang rung rung, kỳ quái là, tôi cảm thấy từ đây mà chui xuống đó khó khăn vô cùng, bởi vì khoảng trống giữa các linh kiện phức tạp ở dưới đó hết sức nhỏ hẹp, với vóc người của Tiểu Hoa cộng thêm món súc cốt công, không biết có chui qua lọt không, nhưng tôi thì chắc chắn không phải Tiểu Hoa.

Tôi đứng lên, lại nâng cái mâm sắt lên chạm trần hang lần nữa, lúc này đã không còn kêu lên được bất cứ tiếng gì nữa, đành phải cầm đèn pin thò tay xuống trục sắt đõ gõ gõ vài cái.

Tôi gõ vào vách sắt bên trong mạnh đến nỗi ánh lửa văng tung tóe, nhưng Tiểu Hoa vẫn không chịu thò đầu ra, tiếng gõ vọng lên từ trong trục sắt thậm chí vẫn chẳng có tí thay đổi nào, tôi nổi trận lôi đình, muốn chửi lại chửi không thành tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ tên này không những câm mà còn vừa mù vừa điếc nữa?

Cuối cùng, tôi quyết định nhanh, thó cả một đống cuộn thẻ tre từ trên tường xuống, không cóc quan tâm chúng có quý giá hay không, cứ quăng hết vào bên trong trục sắt. Lần này lại có tác dụng, gần như là ngay tức khắc, tiếng gõ kia ngừng bặt, tôi lấy đèn pin chiếu xuống, hy vọng có thể nhìn thấy Tiểu Hoa, dù là bất kỳ phần nào của Tiểu Hoa.

Quả nhiên, trong bóng tối bên dưới rất nhiều xích sắt và linh kiện đã xuất hiện một cái bóng, cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, nhưng không phải tiếng người gọi, mà là một tiếng đá tảng ma sát vào nhau vô cùng nặng nề.

Tôi đột nhiên cảm thấy không ổn, lại cảm thấy có gì không đúng… Bởi vì tôi có thể khẳng định, các bóng kia chắc chắn không phải Tiểu Hoa.

Lúc này, tiếng gõ kim loại vừa rồi lại tiếp tục vang lên, nhưng không phải từ bên dưới mâm sắt, mà từ lối đi bên ngoài căn phòng đá này.

Tôi ngơ ngác, vừa quay đầu lại nghe thử, thì thấy đống tóc kia đã xuất hiện ngay trong tầm mắt nơi mà ánh đèn pin chiếu đến được, tiếng gõ kỳ quái kia chính là phát ra từ đống tóc này.

Nếu như gặp phải một chuyện vô cùng đáng sợ, bây giờ tôi tự tin là đủ bình tĩnh để xử lý, nhưng nếu gặp phải một chuyện hoàn toàn không thể giải thích nổi, thì tôi thực sự không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa.

Rốt cuộc thế là thế nào? Tiếng động này mới vừa nãy vọng ra từ bên trong trục sắt, chắc chắn tôi không nghe lầm, vậy mà loáng cái nó đã chuyển hướng sang đó rồi?

Tôi nhìn đống tóc kia, cũng không biết tiếng động đó làm sao mà phát ra được nữa, cũng không có tâm tư suy nghĩ những cái khác, tôi bèn buông mâm sắt xuống, để nó từ từ hạ xuống vị trí cũ, lại bắt đầu tự xoay quanh trục, còn tôi thì giơ búa lên, lau mồ hôi lạnh, chuẩn bị làm một trận ra trò.

Không có Muộn Du Bình và Bàn Tử bên cạnh, dù sao tôi vẫn hơi chột dạ một chút, chân bắt đầu mềm nhũn ra, cứ tưởng tượng ra kết cục của mình. Ngộ nhỡ lần này tôi tiêu đời thật, liệu Bàn Tử và Muộn Du Bình có xúc động bùi ngùi bên phần mộ của tôi không nhỉ, đại loại là “cái thằng ranh này rời tụi mình ra một cái là tiêu” ấy. Lúc này tôi cảm thấy hết sức hối hận vì đã tách khỏi bọn họ.

Có điều, nhìn tốc độ di chuyển của đống tóc đó, xem ra cũng chưa chắc là tôi hoàn toàn không có cơ thắng.

Kỳ thực, tiếng gõ chói tai kia lại không hoàn toàn giống với tiếng gõ vang lên từ bên dưới mâm sắt, có lẽ là vì đồ vật bị gõ khác nhau. Tiếng này không đinh tai nhức óc như tiếng kia, tôi nhìn vật kia chậm rãi di chuyển chậm đến mức gần như không phát hiện ra là nó đang di chuyển, thậm chí tôi còn nảy ra ý nghĩ không biết có nên chủ động tấn công nó hay không.

Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra tiếng động kia có vấn đề. Lắng nghe thật kỹ, tôi liền ngây người, tôi phát hiện ra mình đang nghe một tiếng động như là kỳ tích vậy:

Tiếng gõ kim loại vang lên từ phía bên kia, nếu nghe kỹ, sẽ thấy nó có tiết tấu, hơn nữa, đó lại là tiết tấu theo nhịp trống kịch Hoa Cổ!

Advertisements

2 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 42

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s